Độc Chiếm Baba - Thất Dục Chi Hồ
Chap 78
" Tiêu tiên sinh, có việc gì không ạ? " .
Vu quản gia thấy Tiêu Diễm hậm hực đi đến khu vực nghỉ ngơi của Hoắc Tu và Hoắc Kình liền bước đến nhẹ nhàng hỏi.
Tiêu Diễm nhìn cánh cửa, nhíu mày.
" Tôi muốn gặp chúng " .
Vu quản gia cúi người chậm rãi đáp.
" Hai vị thiếu gia đang dùng buổi trưa, không tiện gặp người ngoài! " .
Ông liếc nhìn Tiêu Diễm, thấy dáng vẻ bức bối của anh, ông nói thêm.
" Tiêu tiên sinh có thể bớt lo lắng, mọi sự hai thiếu gia đều tính toán cả rồi, chuyện của Bắc gia đều nằm trong dự liệu , ngài không cần phải suy nghĩ nhiều" .
Tiêu Diễm mất kiên nhẫn gầm nhẹ.
" Đã một tuần trôi qua rồi mà chúng vẫn chưa có động thái gì, đám thiếu niên đó cứ rơi vào tình trạng như thể đến bao giờ? " .
Vu quản gia muốn nói thì cánh cửa phía sau dần mở ra.
Ông hiểu ý liền đi sang một bên, vươn tay cung kính.
" Tiêu tiên sinh có thể vào trong rồi " .
Tiêu Diễm nghe vậy liền mím môi , anh sải bước tiến vào .
Khi bước qua ngưỡng cửa, đi đến một đoạn thì thấy, dưới cái sảnh rộng lớn cổ kính.
Khắp căn phòng thoáng đãng, trên cái bàn ăn trải dài, thân ảnh Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ngồi đó.
Cạnh hai người là Alex Cham đứng một bên hầu hạ , Tiêu Diễm đi đến gần mới thấy.
Trên bàn, những món ăn rất đơn giản theo kiểu phương tây .
Miếng bò hảo hạng nằm ngay ngắn trên dĩa , hình thức tao nhã và sang trọng, có lẽ bọn chúng đang ăn dang dở, miếng bò bị cắt lát ra từng mảnh nhỏ rời rạc trên dĩa.
Nhưng cái anh chú ý chính là trên dĩa ấy, miếng thịt bò vẫn còn tươm máu tràn ra bên ngoài, màu máu đỏ sẩm bao quanh lấy những lát thịt nhỏ, màu đỏ óng ánh của máu tươi khiến dĩa thức ăn có phần kinh dị.
Miếng thịt đó, Tiêu Diễm đoán có lẽ chỉ được hai phần chính.
Lại nhìn qua cạnh ly, màu đỏ thẩm trong ly thủy tinh đặc sệt đậm vị, Tiêu Diễm giật mình trong lòng.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nâng mắt, nhìn Tiêu Diễm đã đứng trước mắt họ.
Anh vẫn trong bộ dạng thường ngày, quần áo đơn giản và thoải mái, một đầu tóc dài được anh búi gọn phía sau nhìn rất phá cách và lãng tử.
Nét mặt kia đang để ý dĩa bò trên bàn và ly máu tươi của hai người, trong mắt anh ánh lên sự kinh dị và kinh ngạc.
Nhưng, vậy thì sao?
Hoắc Tu ăn nốt miếng thịt nhỏ trên nĩa, máu tươi theo động tác cậu mà rơi lộp độp trên dĩa, Y chậm rãi thưởng thức sau đó mới lên tiếng nói.
" Ông ầm ĩ như vậy là có gì không vừa ý à? "
Alex Cham nhìn Tiêu Diễm, Hoắc Kình liền phất tay, cô hiểu ý mà cung kính dời mắt cúi đầu, chậm rãi lùi về sau và biến mất.
Lúc này anh mới giật mình mà thanh tỉnh.
" Bọn mi định khi nào sẽ tiến hành điều trị cho người Bắc gia? Ta cần một câu trả lời thỏa đáng " .
Hoắc Tu vươn tay cầm lấy khăn lau, chậm rãi lau vết máu dính bên môi.
" Vấn đề này ư? Chưa đến lúc , ông không cần gấp gáp như thế " .
" Nhưng bọn mi cũng phải làm gì đi chứ? Nếu có gì cũng phải nói ta một tiếng,cứ để bọn chúng nằm đó thoi thóp mãi à? "
" Tiêu Diễm! " Hoắc Kình liếc mắt, giọng nói đanh lại.
Anh bất giác im bặt, vì khí thế lãnh tuyệt ấy, khiến anh đột nhiên sợ hãi.
Giống như một câu gầm của lãnh chúa, khiến gai óc trên người anh dựng đứng, trái tim vì sợ hãi đột ngột mà đập liên thanh, trong phút chốc, Tiêu Diễm cảm nhận được hơi thở nguy hiểm.
" Mọi việc cũng cần quá trình, ông ở lại đây cho nên phiền ông biết rõ vị trí của mình, đây là Hoắc gia, không phải nơi ông có thế tùy tiện đi lung tung hoặc la hét vô cớ như vậy đâu! " .
Giọng Hoắc Kình lạnh lẽo, âm thanh trầm thấp như đánh vào sâu trong tâm thức của anh.
" Chớ đi lung tung ở đây, tôi cảnh cáo lần thứ nhất, nếu dám tái phạm, thì hậu quả ông tự gánh! " .
Bọn họ đang ám chỉ Tiêu Diễm hay đi xung quanh tìm Tình Tình, cảnh cáo anh nếu còn dám gặp mặt con bé thì sẽ có chuyện xảy ra.
Tiêu Diễm siết chặt nắm đấm.
Hoắc Tu nhìn thứ sóng sánh đặc sệt trong ly thủy tinh.
" Còn việc cứu Bắc gia, nếu ông muốn biết thì tôi nói luôn, sau vài ngày nữa sẽ triển khai, nhưng quá trình thì ông không cần biết làm gì".
" Tại sao? Lỡ như trong quá trình đó bọn mi giở trò thì sao? " .
Hoắc Tu cười nhẹ.
" Ông sợ tôi sẽ hại bọn chúng sao? "
" Việc đó ông quá đề cao rồi, Bắc gia, tôi không có hứng thú với bọn họ, nhưng vì Bắc Thuyên Uyển là trường hợp ngoại lệ, cô ta có sứ mệnh cần phải hoàn thành, việc này cũng xem như cô ta thay gia tộc trả nợ cho bọn tôi, đền lại vài bào thai hoàn hảo, làm cứu cánh tạo ra đời sau cho Hoắc gia " .
" Năm năm thời gian, nếu như cơ thể cô ta không chịu nổi áp lực thì cố đậu thai cũng được, tính hiệu cơ thể cô ta quá yếu, mà cách tạo ra một hậu duệ hoàn hảo, không thể dùng các phương thức liên quan đến khoa học, mang thai một cách tự nhiên sẽ là cách thức an toàn và lành mạnh cho đứa trẻ, một bào thai được nuôi tự nhiên trong bụng người mẹ, được tạo ra một cách bình thường nhất cũng sẽ khiến đứa bé ấy trở nên vượt trội hơn sau này, đây là thứ tôi muốn " .
Hoắc Tu nhìn sâu vào trong mắt anh.
" Nhưng vấn đề đầu tiên tôi cần giải quyết chính là khiến cơ thể ốm yếu sắp chết đó khỏe mạnh, cho nên sau khi thành công cứu sống, Bắc Thuyên Uyển sẽ tham dự một khóa luyện tập trong ba tháng, ba tháng này cô ta sẽ được cấy con chíp vào người để tiện theo dõi chỉ số trong người, bảo đảm về mặt an toàn và sức khỏe sau này, cho nên, ông không cần quan tâm cô ta có chịu nổi chúng tôi hay không ? Dù không muốn, cô ta cũng phải bắt buộc chịu đựng , đây là việc Bắc gia phải làm, cũng là điều kiện trao đổi, ông không có tư cách để phản đối, vì vậy thu lại cái biểu cảm muốn phản bác lại đi " .
Qua hai năm, Hoắc Tu và Hoắc Kình cơ hồ đã cao hơn lúc trước, cơ thể lại săn chắc cao lớn.
Tiêu Diễm cắn môi, nếu như nói rằng ai hiểu về việc làm tình với bọn chúng, thì chắc có lẽ chính anh là người tường tận nhất.
Tiêu Diễm biết Hoắc Tu và Hoắc Kình điên cuồng thế nào trên giường, tinh lực dồi dào đó kéo dài mãi không dứt, sức bền và cơ thể đầy dẻo dai đó đã không ít làm anh hoảng hốt và sợ hãi, khóc lóc và cầu xin đến rát họng, rên rỉ và la hét thất thanh sau cả ngày bị quấn lấy trên giường, từ đêm tới sáng, từ sáng đến trưa, Tiêu Diễm ngất vài lần cũng chẳng thể ngăn nổi những cú thúc khiến anh vì đau mà tỉnh lại, bản thân vẫn bị xuyên xỏ hết lần này đến lần khác không hồi kết, mãi đến khi anh kiệt sức đến liệm đi, bọn chúng mới không cam tâm mà rút ra.
Nhưng sau vài lần tỉnh giấc ấy, anh thấy bọn chúng tự giải quyết trong trong phòng tắm, nhìn chúng tự giải quyết cho nhau hoặc phải uống thuốc kiềm chế mới khiến dương vật xìu xuống.
Lúc đó anh mới biết , bọn chúng chưa bao giờ thõa mãn hoàn toàn, cho nên khi nhìn thấy anh, Hoắc Tu và Hoắc Kình đều lao vào mà điên cuồng gặm nhấm, hết lần này đến lần khác, như ăn hoài không no, uống mãi không hết khát, như trong người chúng mãi có một nhúm lửa mãi không thể dập tắt, như thể sự thỏa mãn ấy chỉ kiềm lại một chút con thú đói khát ấy, nhưng khi không được ăn, nhưng vì ẩn nhẫn mà nhịn xuống thì lần sau khi đè anh ra.
Thì chuyển động và cơn kích thích điên cuồng kia khiến chúng như chó săn mà lao đến cắn xé con mồi , cắn nát, ngấu nghiến, giằng xé, hút cạn máu của con thú ấy mới thỏa mãn một phần nhỏ.
Tiêu Diễm thừa nhận anh sở hữu cơ thể do rèn luyện, sống đến chiến trường súng đạn, trải qua bao lần tôi luyện, mài dũa ra một cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh, có sức bật hoàn hảo, nhưng....
Khi lăn lộn cùng với chúng trên giường, anh cảm tưởng bản thân có thể thống khoái chịu được mười viên đạn găm vào cơ thể còn hơn bị giày vò không biết điểm dừng trên giường.
Tiêu Diễm rõ nhất, cho nên khi nghĩ đến Bắc Thuyên Uyển ốm yếu nằm trên giường , anh đã có cảm giác rất tệ.
Anh không muốn điều đó xảy ra.
Yết hầu anh cứ lên xuống mãi, muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào?
" Còn cách khác không ? "
Hoắc Tu nhướng mày.
" Ông bị điên à? Không phải trước đó tôi đã nói rồi ư? " .
Tiêu Diễm nhìn bọn họ, giọng anh có phần mềm mỏng.
" Cô bé, không chịu nổi ..." .
" Bởi lẽ tôi mới cho cô ta rèn luyện lại cơ thể để chuẩn bị tiếp nhận việc làm tình với chúng tôi, nếu như đang làm mà cô ta chết trên giường thì bẩn lắm " .
" Bọn mi còn cách nào khác không ? Ta biết bọn mi còn cách khác, đừng ... "
Hoắc Tu cắt lời anh.
" Có vẻ ông rất quan tâm đến sống chết của Bắc Thuyên Uyển nhỉ? Nhưng rất tiếc bọn tôi không muốn sử dụng cách khác ngoài cách làm tình nguyên thủy, với cả cô ta có trong người dòng máu chính của Bắc gia, tất cả tinh chất trên cơ thể sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều, và tôi đang rất cần chúng để điều chỉnh lại cơ thể " .
Tiêu Diễm đứng lặng đó, giọng anh không còn kiên quyết nữa mà đã nói chuyện bình thường như đang thương lượng, anh chậm rãi kéo gần khoảng cách với bọn chúng , anh tiến gần hơn đến chiếc bàn lớn, khi cách còn ba bước chân, Tiêu Diễm ngừng lại.
" Ta, có thể thay thế Bắc Thuyên Uyển, cho nên bọn mi có thể suy xét lại không ? "
Một câu nói.
Khiến trong phòng có một khoảng lặng ngắn ngủi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm.
Nhưng rất nhanh bọn chúng lại bật cười, khuôn mặt xinh đẹp chết người lại đang nở ra nụ cười đầy mùi vị lạnh lẽo.
" Ý ông là sao? " .
Tiêu Diễm nuốt khan.
" Ta cũng mang trong người dòng máu của Bắc gia, ngoài tử cung, ta có thể giải quyết phiền phức của bọn mi " .
Hoắc Tu lãnh đạm kéo nhẹ khóe miệng, y chống tay thong thả nhìn anh đang cứng nhắc đứng đó, thái độ và bộ dáng kia, khiến y cảm nhận được Tiêu Diễm đang miễn cưỡng đàm phán.
" Ý ông là ông có thể thay thế Bắc Thuyên Uyển giải quyết vấn đề sinh lý của chúng tôi sao? "
Anh vừa nghe, trong lòng anh chợt lạnh toát, hơi lạnh lan hết khắp toàn thân khiến Tiêu Diễm không thể mở miệng trả lời.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng không hối thúc, bọn họ chờ Tiêu Diễm chính miệng thừa nhận.
" P... Phải " .
" Quỳ xuống! "
Tiêu Diễm kinh ngạc ngẩng đầu " Cái gì? " .
Hoắc Tu nhướng mày.
" Quỳ xuống xin đi, ông đang đàm phán với chúng tôi đấy, thể hiện chút xíu lòng thành khẩn cho chúng tôi xem nào, vì tôi không muốn thay đổi kế hoạch ban đầu " . vừa nói, Hoắc Tu mân mê chiếc đồng hồ đắt đỏ trên cổ tay, giống như những lời nói vô tình được thốt ra không có trọng lực.
Tiêu Diễm lại ngần ngừ, anh nhíu mày.
Bắc Thuyên Uyển và Bắc Thần là anh em cùng mẹ khác cha với anh, dù gì chúng cũng là người thân duy nhất chảy cùng dòng máu còn sót lại với anh.
Tiêu Diễm lúc đầu muốn làm ngơ, vì trong quá khứ, Bắc Xuyên Mộc đã từng đối xử tệ bạc với anh thế nào.
Anh đã mang nổi hận đó suốt mấy chục năm , nhưng...
Khi nghe tin Bắc Xuyên Mộc mất, trái tim anh đã nhói lên.
Vì người thân duy nhất của anh trên đời cũng đã rời xa anh.
Nhưng khi nghe tin bà sinh thêm Bắc Thần và Bắc Thuyên Uyển.
Tuy Tiêu Diễm chưa tiếp xúc với bọn chúng nhưng nhìn nét mặt nhẹ nhàng của Bắc Thuyên Uyển, nhìn thần thái nghiêm nghị khi ngủ sâu của Bắc Thần.
Tiêu Diễm thổn thức vì mối liên kết máu mủ trong người mình, hai khuôn mặt của bọn chung rất giống anh.
Cả ba đều mang theo nét xinh đẹp của Bắc Xuyên Mộc, cho nên khi nhìn Bắc Thuyên Uyển, tưởng tượng vì lỗi lầm của Bắc gia trong quá khứ mà cô phải hy sinh bản thân để trả nợ.
Một cô gái nhỏ bệnh tật quấn thân phải đứng ra gánh vác do sự tham lam của gia tộc mình, chui vào hàng sói để đánh đổi.
Năm năm thanh xuân, nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình có phải người thường? Bọn chúng không có cảm xúc của một con người.
Lợi ích và quyền lực, Bắc Thuyên Uyển rơi vào tay Hoắc Tu và Hoắc Kình , kết cục xấu nhất là sự giày vò trong năm năm .
Trong năm năm ấy, tâm tính cô bé sẽ bị ảnh hưởng và....
Tiêu Diễm lặng lẽ mà suy nghĩ.
Anh.
Đã quỳ xuống, dáng vẻ của anh cúi đầu quỳ trước hai người từng là con trai nuôi của mình.
Tư vị ấy, thật đắng chát.
" Quỳ thật này?!"
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng điệu cợt nhả đầy trào phúng.
Hoắc Tu và Hoắc Kình mĩm cười, lưng dựa ra sau thích thú nhìn bộ dáng anh đang quỳ rộp dưới chân mình.
" Tôi không ngờ ông sẽ nghe lời đấy nhưng rất tiếc, tôi không đồng ý ".
Nói rồi Hoắc Kình lắc đầu thở dài.
Tiêu Diễm ngẩng phắt đầu, trong mắt ánh lên sự tức giận kiềm chế .
" Quả thật bọn tôi có cách khác khiến Bắc Thuyên Uyển có thai không cần quan hệ thể xác, nhưng, tôi không thích sử dụng chúng lên người cô ta ".
" Tại sao bọn mi lại muốn mọi chuyện đi xa như vậy? " giọng anh run rẩy kiềm nén.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn anh, ánh đỏ trong mắt lóe lên sự giễu cợt sâu đậm kèm theo vẻ ngạo mạn tận trời xanh.
" Vì bọn tôi thích như vậy! " .
" Tiêu Diễm, ông đừng nghĩ chúng tôi còn là hai tên ngu nhiều năm về trước nữa, mọi việc bây giờ đã không còn như những năm ông nói gì chúng tôi sẽ răm rắp nghe theo, thái độ nhiều năm về trước của ông, đã làm cho chúng tôi về sau nhận ra rất nhiều điều cho nên... "
" Đừng khiến chúng tôi mất kiên nhẫn với ông, lần này nếu ông làm trái nội quy trong Hoắc gia khi còn ở đây, tôi sẽ làm theo gia pháp, còn việc Bắc Thuyên Uyển, đừng xía mũi vào nữa " .
Nói rồi Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng dậy rời đi không chút nghỉ ngợi, bỏ lại Tiêu Diễm thẫn thờ quỳ tại đó.
Ba ngày sau, anh từ xa nhìn đám quân y đưa Bắc Thần và Bắc Thuyên Uyển đi, nhìn hai đứa trẻ nằm trên giường bệnh được đẩy đi, không xa.
Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch được trói trên giường, cũng đang được đẩy về một hướng.
Khi bọn họ đi ngang qua anh.
Tiêu Diễm nhìn chúng, thấy Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch đôi mắt thẫn thờ không còn chút sức sống nào, mờ mịt và tăm tối, cả cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân.
Khi lướt qua, Hoắc Lệ nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được.
Khi nhìn cánh cửa lần nữa đóng chặt.
Tiêu Diễm ngồi trong phòng chờ đợi.
Anh không thể vào đó, nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình không giới hạn tất cả.
Căn phòng kế bên được bố trí cho người bên ngoài có thế nhìn vào bên trong nhưng phạn vi rất xa.
Từ ngoài nhìn vào cũng không thấy rõ vì khu chữa trị nằm sâu bên trong căn phòng.
Tiêu Diễm túc trực bên ngoài rất lâu để chờ đợi.
Anh ngồi đó mà thẩn thờ.
Nhưng, thời gian kéo dài tận năm ngày sau, cuộc chữa trị mới thực sự kết thúc.
Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Diễm mang theo tâm tình chán nản mà ngồi không xa Bắc Thuyên Uyển và Bắc Thần đang thở ổn định trên giường lớn.
Khuôn mặt chúng hồng hào có dấu hiệu sự sống, tuy rằng cơ thể còn kém nhưng thần thái lại như vừa được vớt khỏi quỷ môn quan.
Nhìn chúng thở đều đặn trên giường, mọi ống dịch đều tháo ra hết, hiện tại chỉ cần chờ bọn chúng tỉnh lại và theo dõi.
Còn U Bình và U Hinh, hiện tại cũng đã đưa đi chữa trị, tuy giờ vẫn chưa ra khỏi nhưng chắc có lẽ rất nhanh sẽ khỏe mạnh, Tiêu Diễm nghĩ vậy.
Trong phòng, người hầu Bắc Hỏa Vy để lại luôn chăm sóc cho hai người rất chu đáo, luôn túc trực bất kể ngày đêm.
Tiêu Diễm cũng chờ đợi bọn chúng tỉnh lại nhưng có vẻ không được rồi, bọn chúng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giâc.
Đã gần một tuần từ cuộc điều trị, Hoắc Tu và Hoắc Kình lần đầu tiên đến đây.
Tiêu Diễm đang ngồi cạnh cửa sổ, trên tay cầm lon bia lạnh uống dang dở, vừa thấy có động tĩnh anh xoay đầu, thì bắt gặp bọn chúng đang tiến vào.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn cũng chả buồn nhìn anh.
Cậu chậm chạp mở miệng.
" Tình hình bọn họ thế nào? "
" Thiếu gia, cơ thể của Bắc tiểu thư và Bắc thiếu gia đang phục hồi, tuy quá trình có vẻ chậm nhưng những tế bào gốc và các chất độc hại trong cơ thể đang chậm rãi được đẩy ra, không có di chứng suy hậu phẫu, tất cả đều đang tiến triển rất tốt " .
Người giám sát tình hình của hai người Bắc Thần chậm rãi đưa hồ sơ theo dõi mấy ngày qua cho Hoắc Tu và Hoắc Kình , cung kính đứng một bên thuật lại rõ ràng.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đi đến cạnh hai chiếc giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt Bắc Thuyên Uyển nhưng khi nhìn qua Bắc Thần.
Hoắc Tu và Hoắc Kình lại có chút chú ý, bọn họ đi đến giường Bắc Thần, vươn tay nắm lấy cằm Bắc Thần nhấc lên.
Ánh mắt sâu thẳm chợt lóe lên tia sáng thích thú, khóe miệng lại nhếch lên một cách đầy vẻ thú vị.
Quả thật khuôn mặt này rất giống Tiêu Diễm, tuy không giống như đúc nhưng đường nét lại có phần nhu hòa hơn, góc cạnh không đẹp như anh nhưng lại mang vẻ đẹp của sự lạnh lùng bẩm sinh, nhìn đường nét trên khuôn mặt cứng cỏi đang ngủ say Hoắc Tu và Hoắc Kình thật sự muốn biết khi cậu ta mở mắt , biểu cảm trên mặt sẽ như thế nào?
Có phải vô ưu vô lo? Phóng đãng tùy ý? Hay là lạnh lùng cứng nhắc? Mền mỏng yếu đuối kèm theo chút xa cách?
Tiêu Diễm bước đến gần.
Nhìn nét mặt Hoắc Tu hiện lên sự thích thú mới lạ.
Anh, Tiêu Diễm ẩn ẩn biết được.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đang có ý định gì.
" Bọn mi đừng đánh chủ ý lên cậu ta! " Tiêu Diễm cắt ngang sự chăm chú của hai người.
Hoắc Tu và Hoắc Kình thu lại tầm mắt , tay cũng buông cằm Bắc Thần ra, theo thói quen lấy ra khăn tay tỉ mỉ lau kẻ tay của mình, vừa lau, Hoắc Tu nhìn Tiêu Diễm.
" Có vẻ ông đoán đúng đấy, tôi hình như có hứng thú với người này " .
Tiêu Diễm siết chặt nắm đấm.
" Nhưng mà cũng không hứng thú bằng Bắc Thuyên Uyển " .
Hoắc Tu và Hoắc Kình tiếc nuối thở dài, cợt nhã thốt ra một câu tiếp theo khiến Tiêu Diễm nổi gai óc.
" Nếu Bắc Thần có tử cung tự nhiên, thì có lẽ sẽ đúng ý thích tôi hơn, cậu ta có vẻ ngoài rất tốt, nếu Bắc Thần nguyện ý, bên chúng tôi không ngại mà thử cấy ghép một cái tử cung cho cậu ta, xem thử xác suất có thành công hay không ? Nếu thành công thì Bắc Thần không khác gì một hòn ngọc quý của Bắc gia nhỉ? " .
" Bọn mi điên rồi! " Tiêu Diễm trừng mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Cấy ghép tử cung cho đàn ông ư? Chuyện này sao có khả năng? Đàn ông có thể mang thai được sao?
Hoắc Tu nhướng mày.
" Vì đây là việc tuyệt mật khép kín cho nên tôi không muốn nói gì nhiều, nhưng cũng không phải không thể bàn luận được, việc cấy ghép này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chưa có xác suất thành công nhưng, có thể thử mà? " .
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm, hai người ngồi xuống giường Bắc Thuyên Uyển.
" Nhưng vật có sẵn này lại rất tốt cho việc thụ thai, tôi không cần số lượng, cái tôi cần là chất lượng, một người thừa kế hoàn hảo nhất, vì thế, cô ta là sự lựa chọn lý tưởng, mang một cái tử cung tốt và dòng máu chính thống của Bắc gia, vụ làm ăn này, xem như đã có lời rồi " .
" Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là xem xét tình hình, vấn đề tiếp theo là muốn đưa Bắc Thuyên Uyển đi đến phòng riêng để theo dõi đặc biệt, cô ta có vẻ sắp tỉnh lại, cho nên sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch huấn luyện để chuẩn bị lên chức làm mẹ của vài đứa trẻ trong tương lai " .
Lời nói chậm rãi như gió lại mang đến cảm giác ngột ngạt đến khó thở, giọng nói trầm thấp đều đều vang lên như búa tạ mà đánh vào tâm thức khiến anh trố mắt muốn nức ra.
Khuôn mặt đầy hoảng loạn và khủng hoảng khi nghe những lời ghê rợn ấy.
Ý bọn chúng, Bắc Thuyên Uyển chuẩn bị trở thành cái máy đẻ ư?
Con bé chỉ mới mười sáu tuổi lại phải chuẩn bị làm mẹ ư?
Điều này làm sao có thể chấp nhận được? Bắc Thuyên Uyển còn quá nhỏ để hiểu về việc này, cô cũng không biết bản thân sau khi tỉnh lại đã bị gia tộc chính mình bán đi làm một cổ máy sinh sản cho người khác?
Cô bé có chấp nhận không hay sẽ kích động?
" Nhìn vẻ mặt của ông có vẻ như đang muốn xen vào chuyện của chúng tôi nữa à ?"
" Hoắc Kình, Hoắc Tu bọn mi đừng.... "
" Ông lại đạo đức giả nữa rồi, lúc trước không thấy ông vì người ngoài nào mà để bản thân thiệt thòi, ngoại trừ những người ông bảo vệ, Tiêu Diễm, ông chỉ có hai tay thôi, lại muốn giang rộng đến đâu để xả thân với người khác ? " lời nói chỉ trích kèm theo chế giễu châm biếm đầy gai góc không ngừng tuôn ra.
" Tôi đồng ý cứu sống đám thanh niên Bắc gia, bảo đảm bọn họ có thể khỏe mạnh, phục hồi nhưng trong thỏa thuận không có ngăn cấm sự đụng chạm về thể xác, ông hiểu ý tôi chứ? " .
" Bọn mày... " Tiêu Diễm nghiến răng, cổ nổi gân xanh giận dữ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhếch mép, trong mắt, ánh đỏ chợt đậm màu máu đỏ sẫm đáng sợ, trong mắt long lên sự điên cuồng và tàn bạo không kiềm nén, khí thế xung quanh cả hai vô thức tỏa ra khiến đám người xung quanh phòng bất giác lùi lại.
Sát khí cùng với lãnh ý muốn giết chóc trào ra như cơn cuồng nộ, không khí trong phòng bất giác ngột ngạt đến khó thở, phổi mỗi người như đều bị bóp nghẹt mà tím tái mặt.
Máu trong người bọn họ sôi trào khó nhịn, hai chân bủn rủn khụy xuống sàn , lưng vô thức cong lại, đầu ai nấy nhễ nhại mồ hôi , hô hấp đồng loại bị bóp nghẹt, trái tim đập loại dữ dội khiến họ phải ôm ngực.
Từ bộ binh, y sĩ đến quân y...
Những người chảy cùng dòng máu với Hoắc Tu và Hoắc Kình , đều quỳ rạp trên đất mà run rẩy.
Đây!
Là áp chế của huyết mạch.
Áp chế tuyệt đối!
Không thể phản kháng, không thể vùng vẫy, không thể không cúi đầu trước dòng máu cao quý của bọn họ.
Thậm chí Bắc Thuyên Uyển và Bắc Thần, hai người đang chìm trong giấc ngủ dài cũng vô thức nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở cùng gấp gáp hỗn loạn.
Tiêu Diễm giật mình, anh lùi lại, mặt tái nhợt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cao lớn lạnh lùng đứng đó, một phòng đầy người lại quỳ rạp trước khí thế áp chế hoàn toàn của hai người.
Đây!
Là ưu điểm của dòng máu thuần huyết sao?
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm, giọng nói đầy băng lãnh không còn kiên nhẫn.
" Tôi nói lại lần nữa, đừng xen vào chuyện của tôi, Tiêu Diễm, sự chịu đựng của tôi không phải không có điểm dừng,đừng rạch nát sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi! "
Hoắc Tu vươn tay, cậu chộp lấy cổ Tiêu Diễm, ngón tay dùng sức siết chặt chậm rãi nâng lên cao.
Tiêu Diễm trừng mắt sợ hãi, mặt anh trắng bệch trong tức khắc, tay vô thức muốn gỡ ngón tay đang bóp cổ mình.
Tốc độ, quá nhanh!!!
Khực... Gân xanh trên trán anh hiện lên, nét mặt đau đớn, không khí trong phổi cạn kiệt, Tiêu Diễm cảm giác được, chân anh.
Không còn chạm đất nữa.
Khực... Buông....
Tiêu Diễm giãy giụa, anh yếu ớt đánh vào cổ tay của Hoắc Tu nhưng lực đạo càng lúc càng mạnh khiến đầu óc anh choáng váng.
Hoắc Tu gằng giọng.
Trong mắt là sự ẩn nhẫn và cảnh cáo.
" Lần sau, ông sẽ không toàn thây nếu tự ý thay đổi quyết định của tôi đâu " .
Nói rồi cậu ném mạnh Tiêu Diễm.
RẦM!
Lưng anh đập mạnh lên bức tường cứng cáp, lực đạo bị ném quá mạnh khiến anh vừa va chạm liền văng ra ngã xuống nằm trên đất ho sặc sụa.
Hoắc Tu chỉnh lại cổ tay áo , hừ lạnh nhìn anh đang nằm đó yếu ớt ho khan.
" Đưa cô ta đi " Hoắc Tu và Hoắc Kình nhấc chân bước đi, không thèm đoái hoài đến anh.
Tiêu Diễm ho sặc sụa, khi nhìn thấy Bắc Thuyên Uyển bị đẩy đi, anh lảo đảo muốn đứng dậy liền lần nữa ngã khụy xuống đất, cơn choáng váng và đau đớn sau lưng khiến anh không thể đứng vững.
Chờ đến khi trong phòng không còn người Hoắc gia.
Tiêu Diễm được người hầu Bắc gia đỡ lên giường, nhìn cổ anh bị bầm tím một mảng và vùng lưng bị đỏ .
Mỗi người không khỏi hít một ngụm khi lạnh.
Tiêu Diễm cũng sợ hãi mà rơi vào khoảng không trầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co