Truyen3h.Co

Độc Chiếm

Chương 5

PhoebeSsYan

Bên ngoài, tiệc tùng vẫn còn đang rất náo nhiệt, cảm giác như càng về đêm càng nhiệt tình hơn.

Tần Thiếu Duẫn chỉnh lại trang phục, vẻ mặt lạnh như núi tuyết lộ rõ vẻ không vui. Hắn đi đến chỗ Lăng Ngạn Thuần đang đứng cùng với những người trạc tuổi khác, thấy người vừa bước tới là Tần Thiếu Duẫn, những người đang đứng vây quanh Lăng Ngạn Thuần liền hào hứng muốn bắt chuyện, có điều sát khí đằng đằng từ tên người hắn toả ra khiến ai nấy cũng không biết mở lời từ đâu chỉ đành nép sang một bên.

Chờ đến khi mọi người đều đã tản ra, Tần Thiếu Duẫn mới tiến tới gần bên tai thiếu niên tuấn tú trước mặt, nói khẽ "Tao đã bảo mày đừng tìm cách tiếp cận anh ta cơ mà ..."

Lăng Ngạn Thuần phì cười, nét cười trên mặt vô cùng âm hiểm, y gãi gãi tai ra vẻ như không để tâm lắm "Mày đã nói gì với tao sao ? Dù gì cũng chẳng liên quan gì tới mày mà phải không ?"

Hai bên lời qua tiếng lại một lúc, vừa hay Lăng Quân Tịch cầm ly rượu vang đi tới, cười lớn vỗ vai Tần Thiếu Duẫn "Tiểu Duẫn, lâu rồi không gặp, gần đây cháu có khoẻ không ?"

Hắn lộ ra một dáng vẻ rất cao hứng nhưng trong lòng lạnh như băng, người vừa tới kia là cha của cái tên họ Lăng đáng ghét đó, là đối tác lâu năm của nhà họ Tần, ông cũng là bạn thân của Tần lão gia.

"Chú Lăng, đã lâu không gặp, hôm nay thật vinh hạnh được gặp chú ở đây, chú có nói chuyện với cha cháu chưa ? Ông ấy nói rất muốn hợp tác với chú dự án khu căn hộ cao cấp ở khu Kiếm Đàm !"

Lăng Ngạn Thuần nhếch môi nhìn không quen dáng vẻ giả vờ giả vịt này của hắn, nhưng nếu y nói ra chỉ tổ bị ông cha già mắng là không vó phép tắc, y chỉ im lặng đứng một bên quan sát.

Nói về cậu thanh niên tên Lăng Ngạn Thuần này, không ai xa lạ chính là người bạn thanh mai thanh mai của Tần Thiếu Duẫn, đến cả ở trường học cũng là học cùng một lớp, cả hai xảy ra mâu thuẫn năm vừa lên lớp 10.

Ban đầu Tần Thiếu Duẫn cũng không để tâm chuyện người khác nói với hắn rằng dã tâm của Lăng Ngạn Thuần chính là cướp đi những thứ mà hắn có, bởi vì nhà họ Tần có quyền thế nhỉnh hơn nhà họ Lăng vài bậc, y không cam tâm.

Ấy vậy mà cuối cùng hắn cũng phải tin khi mà người bạn gái mà hắn vừa hẹn hò không lâu đã đề nghị chia tay, sau đó là xà vào vòng tay của Lăng Ngạn Thuần.

Bỏ đi, nếu đã vậy thì tặng cho y vậy, vài ba đứa con gái hư hỏng hắn cũng chẳng cần.

Cũng chính vào lúc đó, người anh kế không chút máu mủ mà Tần Thiếu Duẫn đã từng ghét đến tận xương tuỷ lại xuất hiện, cậu như ánh mặt trời ấm áp, cho dù bị hắn dùng lời lẽ nặng nề mắng nhiếc vẫn cứ cười vui vẻ lấy lòng hắn, dần dà ác cảm cũng không còn nghiêm trọng như vậy nữa.

Biết tin em trai mình bị đá, La Thần Hiên đã ở bên cạnh chăm lo cho hắn, nấu mấy món dở ơi là dở nhưng lại khiến con tim của hắn rung động, giúp hắn dọn dẹp những ngày mà dì giúp việc không tới.

Thậm chí cậu còn giúp Tần Thiếu Duẫn giải bài tập về nhà những lúc hắn đi nhậu nhẹt tụ tập với đám bạn xuyên đêm.

Mặc dù xuất phát điểm của La Thần Hiên không tốt nhưng ít ra cậu rất chân thành, mà chân thành chính là món quà quý giá nhất đối với tên cậu ấm lắm tiền thiếu tình cảm như hắn.

Dạo gần đây, không biết là ai đã mách lẻo với Lăng Ngạn Thuần, chuyện của hắn và La Thần Hiên, vậy nên buổi tiệc tối hôm nay mới có chuyện y muốn tiếp cận cậu.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết gã này muốn làm gì, chuyện này Tần Thiếu Duẫn nhất định ngăn cản tới cùng, cho dù La Thần Hiên có là cái túi bóng rách nát thì cũng chỉ có hắn được dẫm dưới chân ( sao mà :))))) ).

"Mình đang ở đâu vậy ? Tối quá ..." người tưởu lượng kém rốt cục cũng tỉnh lại, nhưng dư âm vẫn còn đó, La Thần Hiên bước đi loạng choạng rời khỏi ghế dựa lớn bên bệ cửa sổ. Cậu không biết, không nhớ mình đang ở đâu.
Đầu đau nhức không thể tả, sau một hồi loạng choạng lại ngã bệt dưới sàn nhà, mặt đất trải cẩm thạch lạnh băng, cậu nằm một lúc lại thiếp đi, nhưng toàn thân bắt đầu phát sốt.

Tần Thiếu Duẫn sau khi đấu khẩu với thế lực thù địch cũng quay lại phòng chứa rượu tìm La Thần Hiên, tay vừa chạm vào công tắc đèn, mặc dù ánh đèn không sáng lắm nhưng vẫn nhìn thấy được thân ảnh đang nằm dài dưới đất.

Gương mặt La Thần Hiên đỏ ửng, nóng ran. Hắn muốn lập tức đưa cậu tới bệnh viện nhưng nghĩ gì đó lại thôi, chỉ đành đưa cậu đến căn phòng ở tầng 3, đó cũng chính là phòng của hắn khi còn ở đây.

Mặc dù không thường xuyên về lại nhà lớn, nhưng người giúp việc vẫn luôn chăm chút dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này.

Mở cửa, như một thói quen hắn ấn nút bật máy lạnh, nhưng chợt nhớ ra người đang nằm trong lòng mình sốt đến mặt đỏ bừng nên vội tắt đi.

Đặt cậu nằm trên chiếc giường lớn, người kia lúc này cũng ngọ nguậy, mắt vẫn như cũ nhắm tịt nhưng lại bắt đầu thút thít khóc.

"Mẹ ơi, có phải con là đứa trẻ hư nên mẹ mới không thương con nữa hay không ?"

"..."

"...Mẹ ơi, mẹ đừng đi..."

"..." Tần Thiếu Duẫn bất lực nhìn cậu nắm lấy góc áo của mình cứ vậy giằng co. Hắn muốn đem tay cậu gỡ ra nhưng lại không đành.

Vừa lúc sơ hở lại bị đứa nhóc to xác kia kéo mạnh một cái, bất ngờ ngồi bệt xuống bên cạnh cậu.

La Thần Hiên mở mắt, đôi mắt to tròn long lanh nước, hai má ửng hồng cùng đôi môi đỏ mọng, kề sát mặt hắn, hai gương mặt chỉ cách nhau không tới 3cm.

Hô hấp gần như đình trệ, Tần Thiếu Duẫn im lặng nhìn cậu, không nói tiếng nào như đang chờ đợi bước đi tiếp theo của La Thần Hiên.

Ai cũng không ngờ tới, cậu vậy mà lại dụi đầu vào lòng hắn, nỉ non "Đừng đi, có được không ..."

Hắn lập tức ôm lấy người trong lòng, giọng nói trầm ổn đầy sủng nịch "Ừm, không đi !"

Hắn tuy rằng ban nãy uống khác nhiều nhưng rõ ràng không hề say, chỉ là giây phút này cả thế giới như đang đảo lộn, lòng lâng lâng khó tả, cảm giác vừa choáng váng vừa hưng phấn nhưng lại có chút nhói đau.

Đúng lúc này bên ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ "cộc... cộc... cộc..."

"Là ai ?"

"Là các con ở bên trong đúng không ?" Diệp Bội Hân ôn nhu cất tiếng.

Tần Thiếu Duẫn nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường như sợ cậu bị doạ giật mình thức giấc.

Chậm rãi bước tới mở cửa, thấy Diệp Bội Hân đang có vẻ rất lo lắng muốn nhìn vào trong "Tiểu Hiên là đang ở chỗ con đúng không ?"

"Ừm, có chuyện gì sao thưa dì ?" Giọng nói này vô cùng lãnh đạm, không có chút cảm xúc nào nhưng vẫn là rất lễ phép.

Bà ngượng ngùng tay nắm chặt lấy túi xách trong tay "Cái kia... Lâu rồi không gặp Thần Hiên, dì muốn...."

Tần Thiếu Duẫn như có như không đáp thẳng "Nếu thật sự nhớ thương anh ta thì dì có vẻ đã không tuyệt tình như vậy, mấy năm trời mà việc gặp mặt anh ta chỉ có đếm trên đâu ngón tay."

Nói xong mới hối hận phát hiện mình đúng là lo chuyện bao đồng, có điều không biết từ khi nào hắn không muốn nhìn thấy La Thần Hiên phải chịu thiệt thòi.

Diệp Bội Hân diễn vẻ người mẹ bất lực đau khổ đưa tay che miệng, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, Tần Thiếu Duẫn trong lòng khinh bỉ, người phụ nữ này không giành được giải ảnh hậu quả thật rất đáng tiếc.

"Thực sự là dì có nỗi khổ... Cho dì gặp nó một chút thôi !"

Hắn không nói lời nào nữa, liếc nhìn người đang nằm ngủ say sưa trên giường một cái rồi đi vòng ra phía sau bà, bước ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, bà thu hồi lại vẻ đáng thương ban nãy, đi tới gần La Thần Hiên đang say khướt ngủ như chết.

Diệp Bội Hân nở nụ cười âm hiểm, vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cậu, thì thầm "Tốt lắm, đứa trẻ vô dụng này rốt cục cũng có chút tiền đồ rồi đây. Xem ra Tần thiếu gia vẻ ngoài nguy hiểm như vậy cũng chỉ là đứa ngốc, y như cha của hắn vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co