Chương 6
Tiếng chim hót buổi sớm len qua ô cửa sổ, mùi hương hoa thoang thoảng bay vào cùng với làn gió tinh nghịch đang thổi bay chiếc rèm cửa mỏng, trắng tinh khôi.
Một cảnh trước mắt đây đã đánh lừa La Thần Hiên rằng cậu đã tới nơi mà người ta hay gọi là thiên đường.
Mộng mơ hơn 30 giây, La Thần Hiên giật mình ngồi bật dậy.
Ở đây là đâu ????
Đảo mắt một vòng, căn phòng lớn này, chiếc giường king size êm ái này, còn có chiếc TV màn hình siêu to trước mặt.
Bước chân xuống giường, hướng ra ngoài ban công nơi tiếng chim hót càng ngày càng lớn, cậu thấy mình như một quý tộc phương tây vào những năm 1800s.
Lối kiến trúc châu âu cổ điển, bên ngoài là một khoảng sân lớn, mà bản thân căn nhà cũng như một toà lâu đài toạ lạc ở nơi cách không xa trung tâm thành phố là mấy.
Hít một hơi thật sâu không khí trong lành, lòng thầm nghĩ 'Mẹ nó, hay là đêm qua mình uống nhiều quá nên chết mất xác rồi, nếu vậy mình đáng ra phải xuống địa ngục mới đúng, tại sao lại ở đây....'
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa, La Thần Hiên mừng rỡ chạy như điên về phía cửa, thật may mắn, hắn còn sống.
Người bên ngoài trên mình mặc bộ trang phục người hầu, lúc nói chuyện với cậu rất lễ phép, theo lễ nghi ánh mắt hơi hạ thấp chứ không nhìn trực tiếp người đối diện.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Thiếu gia cho mời ngài xuống cùng dùng bữa ạ !"
"???"
"..."
La Thần Hiên không biết gì, cứ đi theo người hầu đi tới thang máy, xuống đại sảnh.
Ở bên trái đại sảnh có một lối đi dài dẫn đến phòng ăn, ngồi ở đó chờ sẵn là Tần Thiếu Duẫn và vài người nữa mà cậu không biết là ai.
Cậu ngại ngùng bước tới gật đầu chào hỏi "Xin chào, chào buổi sáng !"
Cũng may chỗ này không có tiền bối nào, chỉ có hắn và ba người nữa xem ra cũng cùng trang lứa.
Tần Thiếu Duẫn ngồi ghế chủ toạ ở giữa, bên phải hắn là một cô gái xinh đẹp ngũ quan sắc xảo nhưng nhìn lại có chút đỏng đảnh khó chịu.
Ngẩng đầu nhìn La Thần Hiên, cô khẽ nhếch môi khinh thường, đầy vẻ bài xích "Con trai của hồ ly tinh cuối cùng cũng đến rồi sao, cậu thật biết cách hưởng thụ, ngủ tới giờ này mới dậy !"
Hai người còn lại cũng ngước mắt nhìn, tuy không nói gì nhưng trong mắt đều là những tia căm ghét khó che giấu.
Đang cắt dở miếng trứng rán trong đĩa, Tần Thiếu Duẫn nghe xong câu đó cũng khựng lại, nhìn Đặng Mai Phương một cái, hắn không lên tiếng nhưng cô nàng dường như cũng không dám nói thêm câu nào.
La Thần Hiên cứng đờ người, không biết phải làm thế nào nên cứ đứng chết trân một chỗ. Cho tới khi Tần Thiếu Duẫn phân phó hạ nhân.
"Bữa sáng của anh ấy chuẩn bị xong cứ để ở đây là được!" Nói rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình "Anh ngồi ở đây đi ."
"Anh Thiếu Duẫn !!!" Đặng Mai Phương không thể tin vào mắt mình, vội kéo tay hắn lay mấy cái.
Hắn mất kiên nhẫn hất tay ra "Cứ ăn bữa sáng của em đi !"
Hai người còn lại là Tần Mặc và Tần Tuấn Nghị thấy bà chị họ bị ghẻ lạnh cũng chỉ biết im lặng mà dùng bữa.
Bầu không khí u ám bao trùm cả căn phòng, ai nấy cũng không lên tiếng, chỉ có tiếng của dao nĩa chạm vào đĩa sứ kêu cách cách. La Thần Hiên đói muốn phát điên nhưng trong hoàn cảnh này cậu ăn cũng chẳng thấy ngon lành gì.
Thời gian chạy chậm còn hơn rùa bệnh, cậu chịu không nổi nữa đành làm liều đưa chân khều khều chân của Tần Thiếu Duẫn, lúc hắn chau mày quay sang nhìn thì thấy La Thần Hiên dùng khẩu hình miệng hỏi "Tôi về nhà được chưa ?"
Hắn gật gật đầu, quay sang bên này gọi người hầu đến, đứng dậy phân phó gì đó rồi nói với những người đang còn ngồi trên bàn ăn "Tôi phải về rồi, các cậu chút nữa ăn xong đưa Mai Phương về sau nhé. Ông nội tháng sau từ Thuỵ Điển về, chúng ta lúc đó lại gặp ! Bye !"
Cho đến lúc này vẫn không có vấn đề gì, nhưng khi La Thần Hiên cũng đi theo sau hắn, cung lưng chào tạm biệt thì Đặng Mai Phương mới thay đổi thái độ mắng một câu "Đồ ký sinh trùng không biết xấu hổ !"
"Không liên quan tới em !" Tần Thiếu Duẫn lạnh lùng không quay đầu lại giúp La Thần Hiên đáp trả.
Hai ông anh cũng bất lực cười khổ, đứa em họ này đúng là không biết nhìn sắc mặt của người khác, mà ông anh kia cũng chẳng nể nang ai.
Như vừa từ cửa tử trở về, La Thần Hiên ngồi vào trong xe, thở phào một hơi cả người nhẹ nhõm.
Hắn vẫn như cũ là một băng sơn đại mỹ nhân cao cao tại thượng, không lộ ra chút biểu cảm nào "Đừng quan tâm, bọn họ đều chỉ là em họ của tôi thôi !"
Cậu lúc này mới có dũng khí nhao nhao lên "Cái con bé đó! Xinh đẹp như vậy nhưng cái miệng đúng là đáng sợ, đúng là doạ chết tôi. Lúc nãy không có cậu chắc nó sẽ dùng dao ăn cứa nát mặt tôi mất !"
Tần Thiếu Duẫn khoé môi hơi hướng lên một chút nhưng không rõ ràng, hắn gõ lên trán cậu một cái nhẹ "Là vì anh ngốc nên mới bị người ta bắt nạt đó !"
Ngốc gì chứ, rõ ràng chẳng ai làm gì cô ta cả, mặc kệ "Chút nữa về nhà tôi phải ăn mì gói mới được, trong nhà còn mì không nhỉ. Tôi sắp chết đói rồi đây..."
"Không phải vừa ăn sáng xong sao ?"
"Ngồi trên đống lửa như vậy tôi làm sao có thể nuốt trôi, tôi hận không thể lập tức tông cửa bỏ chạy !"
Nhìn còn rùa rụt cổ bên cạnh đang khoa tay múa chân hết sức phô trương, Tần Thiếu Duẫn chuyển hướng cuộc trò chuyện "Chú Trương, tới Sheraton khu Trung Chính đi !"
"Vâng, thưa cậu chủ !" Rất nhanh, chiếc xe rẽ sang một con đường khác, chưa đầy 10 phút sau đã tới trước cửa khách sạn.
Xuống xe, Tần Thiếu Duẫn không nói tiếng nào nhưng La Thần Hiên vẫn như thói quen đi lẽo đẽo theo sau hắn, hai người vừa bước tới thang máy ở đại sảnh đã có người tới tiếp đón.
"Xin hỏi các vị muốn đến tầng mấy ?"
"17"
Nhân viên cười niềm nở giúp bọn họ nhấn nút thang máy, tay chặn ở giữa cửa mời họ bước vào, Tần Thiếu Duẫn vẫn là gương mặt không cảm xúc, chỉ có cậu gật đầu cảm ơn lia lịa.
Khi thang máy chỉ còn có hai người, La Thần Hiên mới chống nạnh quay sang hắn mà hỏi "Cậu thật bất lịch sự, cũng không nói với người ta tiếng cảm ơn !"
"Đó là việc của cô ta nên làm không phải sao ?"
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra.
Người phục vụ của nhà hàng ở tầng 17 tiếp đón hai người đi đến quầy tiếp tân. Thật khéo ở đó cũng có vài người đang đứng chờ. Một trong số đó là cái tên con lai đáng ghét Lăng Ngạn Thuần.
Y giống như không nhìn thấy Tần Thiếu Duẫn, trực tiếp bỏ qua hắn đi mà đi về phía cậu "Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Cậu cũng đến đây ăn trưa sao ?"
Tần Thiếu Duẫn mất kiên nhẫn giữ lấy cùm tay Lăng Ngạn Thần kéo ra cách cậu một khoảng xa, hắn vô cùng không vui rít ra từng chữ "Đừng để tao lặp lại một câu nói lần thứ ba !"
La Thần Hiên không hiểu ất giáp gì, chỉ biết mình rất đói, mà hết chuyện này chuyện kia cứ ập xuống đầu, cậu tiến tới cạnh hắn, kéo kéo tay áo người đang vô cùng tức giận này, hơi nhón chân nói nhỏ vào tai hắn "Kệ tên đó đi, chúng ta vào trong ăn cơm rồi về, tôi vừa đói vừa buồn ngủ !"
Hắn tuy rằng vẫn còn rất bực bội, nhưng nghe cậu nói như vậy lửa giận cũng giảm một nửa. Cái người này thật đáng yêu, giống như chú heo nhỏ vậy, cả ngày không ăn thì lại ngủ. Vậy mà vẫn cứ gầy xơ xác cứ như vừa trải qua nạn đói năm 1950.
Hai người bọn họ không có đặt lịch trước nhưng cũng không phải chờ, vì Tần đại thiếu gia là khách VVIP, đã rất nhiều lần tập đoàn nhà họ Tần cũng bao cả tầng để tiếp đãi khách hàng. Vậy nên chuyện hắn là ngoại lệ của khách sạn
cũng không có gì là lạ.
La Thần Hiên chỉ biết trố mắt đi theo sau như chú cún nhỏ. Cậu biết nhà họ Tần có tiền nhưng không biết họ lại có tiền đến vậy.
Đám người Lăng Ngạn Thần tức giận muốn chửi rủa nhân viên lễ tân, nhưng đôi co với họ có được gì đâu, ai bảo Tần thiếu gia là người có quyền thế cơ chứ.
"Tao khinh, dựa vào đâu chúng ta đến trước mà nó lại được vào trước, cái thằng đó chỉ được cái mã ngoài, thử nhà nó phá sản xem, xem tao chà đạp nó như thế nào !" Một trong số những tên trong đám người Lăng Ngạn Thuần lên tiếng chửi bới.
Những người còn lại cũng lên tiếng nhưng tuyệt nhiên không dám ngông cuồng như vậy "Đúng đó, thật không có quy tắc gì hết !"
"Tần gia có thằng con như hắn cũng thật đáng thương !"
Riêng Lăng Ngạn Thuần từ đầu đến cuối không xen vào, chỉ âm thầm nở nụ cười khó hiểu. Xem ra Tần Thiếu Duẫn rất coi trọng cậu, y càng ngày càng muốn tiếp cận người tên là La Thần Hiên kia hơn rồi đấy.
Vào tới bên trong, La Thần Hiên vừa đặt túi xách lên ghế vừa hỏi "Hai người có hiềm khích gì sao ? Có vẻ đối đầu rất gay gắt, tại sao vậy ?"
"Đừng quan tâm, hắn chỉ là con chó điên cắn bậy !" Tần Thiếu Duẫn lật menu, ánh mắt không nhìn vào cậu.
"Nhưng cậu ta có vẻ muốn tiếp cận tôi, có phải không ?"
"Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa !"
Câu nói đánh tan mọi suy nghĩ vẩn vơ của cậu. La Thần Hiên ngây thơ chuyển chủ đề "Vậy cho tôi một Tôm hùm Boston nấu rượu vang đi !"
Hắn lúc này mới ngước mắt lên nhìn cậu một cái, La Thần Hiên giật bắn mình "Đắt quá hả, để tôi chọn món khác !"
Hắn làm gì có chuyện chê thức ăn quá đắt, chỉ là "Anh không phải dị ứng tôm sao ?"
"Tôm hùm tôi có thể ăn được, haha, nhưng mà đắt quá thì thôi vậy, cho tôi cái gì cũng được !"
Nói thì nói vậy Tần Thiếu Duẫn vẫn là gọi một bàn đầy thức ăn, đương nhiên trong đó là món tôm hùm mà cậu đã chỉ đích danh.
Khoảng khắc này, La Thần Hiên lòng dâng lên một suy nghĩ, người có tiền chính là người đẹp trai nhất, nhìn phong thái bất cần, gọi thức ăn như đi chợ trời thế này, nếu cậu là con gái nhất định phải gả cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co