Truyen3h.Co

Độc Chiếm

Chương 7

PhoebeSsYan

Cả hai về đến nhà cũng đã hơn 2 giờ trưa, Tần Thiếu Duẫn vừa vào đến phòng khách đã ném chìa khoá nhà lên kệ để giày, nhanh chóng đi lên tầng 2.

Hắn không để ý ngồi ở ghế sofa trong phòng khách là một cô gái.

"La Tử Ninh ????"

"Anh! Hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ hè, mẹ nói đưa em tới đây chơi với anh !" La Tử Ninh ban nãy nhìn thấy người lạ mặt đi trước kia vẻ mặt không mấy thân thiện nên chẳng dám lên tiếng, cho tới khi nhìn thấy La Thần Hiên.

"Cái này... Mẹ sao lại để em tới đây ? Cái tên ôn thần kia nhìn thấy em không biết có nổi điên lên không."

La Tử Ninh dường như nghe hiểu ông anh đang nói gì, ngước mắt nhìn lên hành lang lầu 2.

"Anh nói cái người lúc nãy mới đi lên lầu á ?"

"Vậy là hắn có nhìn thấy em? Hắn có nói gì không ?"

"Không có, anh ta đi rất nhanh, mặt cũng rất hung dữ nên em không dám lên tiếng, hình như là không thấy em..." cô nhóc thở phào tiếp tục ngồi phịch xuống sofa.

La Thần Hiên không hiểu vì sao mình lại lo sợ, sợ Tần Thiếu Duẫn phát hiện sự có mặt của em gái mình ở đây lại nổi điên, bảo La Tử Ninh ngồi chờ ở phòng khách, tự mình lên lầu gõ cửa phòng hắn.

Tần Thiếu Duẫn lúc này đã thay đồ ra, trên người là bộ quần áo lụa mặc ở nhà, còn có mùi thơm thoang thoảng khiến La Thần Hiên có chút trầm mê.

Hắn mở cửa nhìn thấy La Thần Hiên lấm la lấm lét như đang đi ăn trộm, khẽ chau mày "Có chuyện gì ?"

"Ờ... cái này, cậu xuống phòng khách một chút !"

"Chuyện gì ? Nói ở đây !" Hắn mất kiên nhẫn hừ một tiếng, đương nhiên không hề có ý định di chuyển.

"Mẹ... mẹ tôi sáng nay vừa đem em gái tôi tới gửi ở đây, nó... nó đang... đang ở dưới phòng khách ..." nói tới đây La Thần Hiên cũng ngượng ngùng đến hai vành tai đỏ ửng.

Mặc dù hắn rất không vui về việc Diệp Bội Hân cứ xem đây là nhà bà ta mà đem hết người này tới người kia đến.

Nhưng nhìn người trước mặt khẩn trương đến như vậy có chút đáng yêu. Hắn không nổi giận mà chỉ gõ nhẹ lên trán cậu một cái "Cái đồ ngốc này, em của anh thì anh đi mà chơi với cô ta, nói với tôi làm gì."

La Thần Hiên khá bất ngờ, tròn mắt hỏi ngược lại "Cậu không tức giận hả ?"

"Tại sao phải tức giận ?"

"Do mẹ tôi cứ coi như đây là nhà bà ấy muốn đem ai tới là đem, ban đầu lúc tôi tới cậu cũng nói vậy mà!"

Tần Thiếu Duẫn nhếch môi cười "Tôi quen rồi, bị người nhà các anh làm phiền !"

Nhưng La Thần Hiên vậy mà rất nghiêm túc đặt ra vấn đề "Nhưng em gái tôi tới chơi cả kỳ nghỉ hè, phòng của tôi nếu nhường cho nó, vậy tôi ngủ cùng ở phòng cậu được không ?"

Đây là tự dâng mình tới miệng cọp sao ? Hắn muốn gọi La Thần Hiên là đồ đại ngốc, căn biệt thự này lớn như vậy không phải chỉ có một hai căn phòng tại sao phải nhường phòng cho cô ta. Nhưng suy nghĩ lại nếu cậu muốn ngủ cùng hắn thì cũng tốt thôi, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì mà gật đầu đồng ý.

Mọi thứ vượt xa mong đợi của cậu, Tần Thiếu Duẫn hôm nay không biết uống nhầm thuốc gì mà dễ nói chuyện như vậy. Tự dưng cảm thấy hắn rất đáng yêu, La Thần Hiên nhào tới ôm lấy hắn xoay mấy vòng, cảm ơn rối rít.

Hắn không có đẩy ra, chỉ lên tiếng nhắc nhở "Nam Nam thụ thụ bất thân, buông tôi ra !"

"Xin lỗi tôi hơi kích động, Tần thiếu gia xin mời về phòng nghỉ ngơi, cảm ơn !" Nói rồi đẩy hắn vào trong, lịch sự đóng cửa lại.

Xuống dưới lầu, La Tử Ninh vẫn lười biếng ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. La Thần Hiên giúp cô đem hành lý lên phòng mình để đó.

Cô nàng cũng đi theo anh trai về phòng, vừa vào trong nhìn thấy chiếc giường lớn êm ái liền nhảy lên reo hò vui vẻ "Thích thật đó, em lâu rồi chưa được nằm trên chiếc đệm nào êm như vậy !"

"Phòng này nhường cho em đó, để anh mày đi ăn nhờ ở đậu phòng của đại ma vương !"

La Tử Ninh nghịch ngợm thè lưỡi trêu chọc "Vậy nên anh hãy cố gắng lấy lòng đại ma vương, để anh ta đưa chúng ta đi ăn mấy món ngon ..."

"Con bé này, sao em biết mấy chuyện đó... "

"Chuyện gì ?"

"Chuyện anh mày phải hèn mọn cúi đầu mượn hắn tiền ăn cơm !"

La Tử Ninh bật cười "Haâhhahahahaha, em nhìn dáng vẻ anh khép nép như vậy nên đoán bừa, ai ngờ lại đúng thật. Anh à, xem ra để anh ở chỗ này phải chịu khổ rồi !"

"Cũng tạm tạm, trưa nay anh được hắn dắt đi ăn một bữa thật thịnh soạn..." La Thần Hiên mắt long lanh kể về ngày hôm nay, còn có những lần được Tần Thiếu Duẫn dắt đi ăn chơi. La Tử Ninh không nói gì, chăm chú nghe rồi đút kết ra kết luận.

'Ông anh nhà mình xem vậy mà lại làm nam sủng của người ta, chịu thôi sau này chỉ có thể nhờ anh nâng đỡ rồi.'

Cả buổi chiều sắp xếp hành lý cuối cùng cũng xong, lúc cả hai chuẩn bị ra ngoài kiếm gì đó ăn thì vừa đúng lúc gặp ngay Tần Thiếu Duẫn đang thay giày ở cửa lớn.

La Tử Ninh nhìn người con trai đẹp đến nỗi khiến người ta có chút giật mình trước mặt, người này chính là đại ma vương mà ông anh nhắc tới hay sao !!!

Lúc nãy hắn bước vào nhà do đi quá nhanh nên cô chỉ thấy được bóng lưng, không ngờ người này lại đẹp như vậy.

"Đây là Tử Ninh, em gái tôi !" La Thần Hiên bước tới phía trước chắn giữa hai người, vì cậu biết với tính cách cộc cằn khó ưa này của Tần Thiếu Duẫn, chỉ cần có người nhìn chằm chằm hắn hơn 2 giây thì đã muốn móc mắt của người ta ra.

Tần Thiếu Duẫn không trả lời, tiếp tục động tác mang giày, sau đó lạnh nhạt xoay người ra cửa.

Cánh cửa đóng sầm lại, La Tử Ninh đồng cảm vỗ vỗ vai anh trai "Anh à, cực khổ cho anh rồi !"

"Không sao đâu, lúc anh mới tới hắn cũng vậy, kệ đi mình đi ăn gì đó ngon ngon nha !" La Thần Hiên không để tâm lắm, kéo em gái ra ngoài.

—————————————————————

Tần Thiếu Duẫn ngồi trong quán bar náo nhiệt nhưng tâm trạng không vực dậy nổi.

Hắn nghịch chiếc hộp quẹt zippo trong tay, mặc kệ đám bạn đang vui vẻ bên kia.

Lúc này, một người phát hiện ra có chút không đúng đi về phía hắn, ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai hỏi thăm "Sao vậy người anh em, Có gì không vui à ?"

Hắn cười cười lắc đầu, đúng lúc này một người khác tới xen vào câu chuyện "Lại là chuyện của ông anh ngốc nhà mày đúng không ?"

Bị nói trúng tim đen, hắn chau mày ngước nhìn người nọ "Mày quản hơi bị nhiều rồi đấy !"

Gã kia vừa nghe thấy Tần Thiếu Duẫn không vui gằn giọng cũng không nói nữa. Mặc dù là bạn học, đều học chung trong một ngôi trường dành cho giới nhà giàu, nhưng nếu so về gia thế thì không ai muốn đụng chạm tới nhà họ Tần hết. Vẫn là nên giữ mồm giữ miệng một chút thì tốt hơn.

Mất hứng, hắn đứng dậy muốn rời đi. Một cô gái xinh đẹp vừa hay bước tới, tay vòng qua cổ hắn cười thật tươi "Lâu rồi không gặp, Duẫn Duẫn bảo bối !"

Người này không ai khác chính là cô gái mà hắn theo đuổi hơn 2 năm mà vẫn bị làm ngơ. Cô nói chỉ muốn làm bạn với hắn, nhưng những cử chỉ thân mật này lại không ngần ngại hết lần này tới lần khác hướng vào hắn.

Đàn ông không quản bao nhiêu tuổi, chỉ cần là thứ muốn mà không có được thì sẽ canh cánh trong lòng. Tần Thiếu Duẫn đối với Trương Gia Thiến cũng vậy. Cô vừa xuất hiện, cái gì La Thần Hiên, anh trai kế ngốc nghếch cũng tiêu tán không thấy thân ảnh.

Mắt thấy hắn ngơ ra nhìn mình không đáp lời, Trương Gia Thiến giả vờ giận dỗi phùng má "Này cái cậu kia ! Không nhớ tôi sao ? Một chút cũng không à ???"

"Gia Thiến, sao cậu lại về đây ?" Tần Thiếu Duẫn vội đỡ lấy cô, hai tay đặt ở chiếc eo thon mềm mại.

Mấy đứa bạn ở gần đó nhìn thấy cũng ngao ngán lắc đầu. Hắn vậy mà bị đứa con gái này chơi đùa từ năm này đến năm khác.

"Người ta nghỉ hè nên về nước tìm cậu, thấy tôi cậu không vui sao ? Lúc nãy còn ngây ra đó !"

"Thật xin lỗi, do tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, hơi bất ngờ !"

"Phạt cậu uống với tôi một ly !"

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Tần Thiếu Duẫn từ từ buông tay ra khỏi người Trương Gia Thiến, chỉnh sửa lại quần áo trên người mình đang có chút loạn "Cậu sao lại tới mấy chỗ này, muốn gặp mặt có thể hẹn tôi đến chỗ khác ."

"Chỗ nào cơ chứ ?" Cô nhếch môi cười đầy nguy hiểm, ngón tay lả lướt trên môi hắn "Tới nhà cậu sao ?"

Trong đầu hắn lúc này vang lên một tiếng nổ lớn, người con gái này càng ngày càng chủ động, là do cô thực sự bắt đầu có cảm giác với hắn, hay là nhà họ Trương muốn lấy được cái hợp đồng nào đó đây ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co