Chương 5: Vở kịch
Mùa hạ năm 17 tuổi, Học viện Leips Haverd đón chào một học sinh chuyển trường từ London với cái tên Kejig Williams.
Giữa một rừng những thiếu gia kiêu kỳ và tiểu thư đài các, Kejig hiện ra như một dấu lặng lạc lõng. Anh luôn mặc bộ đồng phục cài kín cổng cao tường, mái tóc đen hơi dài che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt, và đôi mắt luôn dán chặt xuống sàn nhà sau lớp kính cận.
Ngay từ ngày đầu tiên, anh đã được sắp xếp ngồi cạnh Hiyori Ferein - "nữ thần" của học viện.
"Chào cậu, Kejig. Tôi là Hiyori, Hội trưởng Hội học sinh. Rất vui vì chúng ta là bạn cùng bàn." Hiyori chủ động lên tiếng, nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
Kejig khựng lại, đôi bàn tay đang sắp xếp những cuốn sách giáo khoa khẽ run lên một nhịp rất nhẹ. Anh chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói phẳng lặng và rụt rè:
"Chào cậu, Hiyori. Mong cậu... giúp đỡ tôi. Tôi mới về nước nên còn nhiều thứ chưa quen."
Cách xưng hô "tôi - cậu" đầy xa cách và vẻ ngoài có phần nhút nhát của Kejig lập tức kích hoạt bản năng bảo vệ của Hiyori. Trong mắt cô, anh chỉ là một cậu thiếu gia yếu ớt, có phần hướng nội. Cô hoàn toàn không nghi ngờ gì, ngược lại còn thấy một sự đồng cảm kỳ lạ.
Giờ giải lao, vở kịch thực sự bắt đầu tại hành lang vắng dẫn ra thư viện. Ken - gã tiền đạo đội bóng đá nổi tiếng hống hách cùng đám đàn em đã chặn đường Kejig.
"Này, thằng lính mới!"
Ken đẩy mạnh vào vai Kejig khiến anh ngã sầm xuống nền đá cứng khốc.
"Mày có biết Hiyori là ai không? Một thằng rác rưởi như mày mà dám ngồi cạnh cô ấy à?"
Kejig không đứng dậy ngay. Anh nằm đó, đôi mắt dưới lớp kính quan sát Ken với một sự bình thản đến ghê rợn. Dưới lớp áo sơ mi, anh khẽ gồng mình để những vết thương cũ từ đêm trinh sát cho Tổ chức X nhói lên, tạo ra một sắc diện xanh xao chân thực nhất.
"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ ngồi theo sự sắp xếp của giáo viên thôi."
Kejig thều thào, giọng run rẩy như sắp khóc.
"Sắp xếp à? Thế thì tao sẽ 'sắp xếp' lại khuôn mặt mày!"
Ken gầm lên, giơ chân đạp mạnh vào mạn sườn Kejig.
Cốốp! Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Kejig ho sặc sụa, máu giả (hoặc có lẽ là máu thật từ vết thương cũ bị rách ra) rỉ ra nơi khóe miệng. Anh run rẩy, đôi tay bám lấy mặt đất. Đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
"DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC!"
Giọng nói đanh thép của Hiyori vang lên. Cô lao tới, hất tay Ken ra khỏi cổ áo của Kejig. Ánh mắt cô rực lửa phẫn nộ, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái khẽ động.
"Ken! Cậu đang làm cái quái gì thế này?" Hiyori quát lớn.
"Hội trưởng... tụi tôi chỉ giỡn chút..."
Ken lắp bắp, lùi lại trước khí thế của cô gái đai đen Taekwondo.
"Giỡn? Đánh người đến hộc máu mà gọi là giỡn sao?"
Hiyori gằn giọng, bước lên một bước.
"Cút ngay lập tức trước khi tôi ký lệnh đình chỉ học tập cho tất cả các cậu! Đừng để tôi thấy mặt các cậu quanh đây một lần nào nữa!"
Khi đám nam sinh đã tháo chạy, Hiyori lập tức xoay người lại, quỳ xuống bên cạnh Kejig. Gương mặt cô tràn đầy vẻ lo lắng:
"Kejig! Cậu có sao không? Nghe tôi nói không? Để tôi xem vết thương nào."
Cô vội vàng lấy chiếc khăn tay từ túi áo nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt anh. Những ngón tay ấm áp của cô chạm vào làn da lạnh lẽo của Kejig.
"Tôi... tôi ổn. Cảm ơn cậu đã cứu tôi, Hiyori. Cậu thật là người tốt..."
Anh thều thào, đôi tay run rẩy bám lấy gấu áo đồng phục của cô.
"Đừng nói nữa, để tôi dìu cậu đến phòng y tế."
Hiyori đỡ anh đứng dậy, một cánh tay cô vòng qua eo anh để giữ thăng bằng.
Kejig tựa hẳn người vào vai cô, hít một hơi thật sâu mùi hương tỏa ra từ mái tóc của người thợ săn đang che chở cho mình.
Cơn hưng phấn điên cuồng trào dâng, khiến anh phải cắn chặt môi để không bật cười một cách biến thái.
"Này... Hiyori..." Kejig khẽ gọi khi họ đang đi dọc hành lang.
"Ơi, tôi đây. Cậu thấy đau ở đâu à?" Cô lo lắng hỏi.
"Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Chúng ta chỉ vừa mới quen mà."
Hiyori nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy sự kiên định:
"Vì cậu là bạn của tôi. Và vì ở ngôi trường này, tôi không cho phép bất kỳ ai bị tổn thương cả. Đừng sợ, từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn đi cùng cậu . Tôi sẽ làm bạn tốt của cậu"
Kejig khẽ cúi đầu để giấu đi ánh mắt rực lên sự chiếm hữu. Bạn tốt sao? Không, Hiyori. Cậu chính là 'con mồi' quý giá nhất mà tôi từng săn được.
"Cảm ơn cậu... tôi thực sự thấy yên tâm hơn khi có cậu ở bên cạnh." Kejig lẩm bẩm, bàn tay lén siết chặt lấy vạt áo của cô thêm một chút.
Hiyori không hề biết rằng, "bạn tốt" mà cô đang tình nguyện dâng hiến chính là thứ mà kẻ bám đuôi mang danh Hater hằng khao khát. Anh ta không cần sự cứu rỗi, anh ta chỉ cần cái cớ để được cô chạm vào và giam cầm cô trong vòng xoáy của sự tội nghiệp mà anh ta tự dựng lên.
[HẾT CHƯƠNG 5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co