Chương 6: Đóa Hồng
Ánh hoàng hôn tại học viện Leips Haverd không mang lại cảm giác bình yên, nó trải dài trên dãy hành lang vắng lặng một màu đỏ bầm như vết thương chưa khép miệng. Trong văn phòng Hội học sinh, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng.
" Buổi sáng vui vẻ nhé, em yêu "
Lại một lá thư được Ri nhận được khi mở cánh cửa tủ đồ vào sáng nay
Hiyori ngồi bất động trước bàn làm việc, ánh mắt đóng băng trên xấp giấy xanh vừa bị cô lôi ra từ thùng rác.
Suốt một tuần qua, cô đã nhận được những lá thư ẩn danh, nhưng cô không quan tâm, cô chọn cách tàn nhẫn nhất để đối phó với kẻ bám đuôi: sự phớt lờ.
Cô ném những lá thư chúc buổi sáng, những lời khen ngợi "nắng đẹp như nụ cười của cậu" vào sọt rác mà không thèm liếc mắt lấy một lần. Cô tin rằng, sự thờ ơ sẽ là liều thuốc độc giết chết sự hưng phấn của kẻ ẩn danh.
Nhưng cô đã lầm. Kẻ đó không cần sự dịu dàng; hắn cần sự hiện diện của mình được thừa nhận bằng mọi giá.
"Ri, tớ không chịu nổi nữa rồi. Nhìn cái này đi..."
Helins khóa chặt cửa phòng, tay run rẩy đặt một chiếc hộp nhung đen lên bàn. Giọng cô nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Tớ đã giấu nó đi trước khi đám nam sinh kia kịp nhìn thấy. Đây không còn là quà tặng, đây là một lời đe dọa giết người."
Hiyori chậm rãi mở nắp hộp. Một mùi hương nồng nặc, vừa là mùi hoa hồng ngọt lịm đến nhức óc, vừa là mùi tanh tao của kim loại gỉ sét xộc lên mũi.
Bên trong, đóa hồng đỏ rực vốn dĩ là biểu tượng của tình yêu nay bị biến dạng một cách tàn khốc.
Phần cuống xanh mềm mại đã bị tước bỏ không thương tiếc, thay thế vào đó là sợi dây kẽm gai thép đen sì, sắc lẹm. Sợi dây kẽm không chỉ quấn quanh cuống mà còn đâm xuyên qua những cánh hoa, siết chặt lấy đài hoa khiến những giọt nhựa đỏ thẫm rỉ ra, thấm đẫm lớp nhung đen dưới đáy hộp. Đóa hoa trông như đang bị bức tử, đau đớn và tuyệt vọng.
Nằm dưới đóa hoa là một lá thư. Không còn màu xanh nhẹ nhàng, lần này là loại giấy nhám cũ kỹ, mực viết màu đỏ thẫm, nét chữ to và hằn sâu vào mặt giấy như thể người viết đã dùng lực cực mạnh để trút giận:
"Tôi đã thử dịu dàng với cậu, Ri. Tôi đã trao cho cậu ánh nắng và những lời chào buổi sáng, nhưng cậu lại chọn cách giẫm đạp chúng vào đống rác bẩn thỉu. Cậu nghĩ mình có thể bơ tôi sao?"
Hiyori siết chặt tờ giấy, đôi mắt nâu nheo lại đầy cảnh giác khi đọc đến những dòng tiếp theo:
"10 giờ 15 phút tối qua, hơi nước làm mờ kính phòng tắm nhưng không che nổi làn da của cậu. Tôi đã đứng đó, cảm nhận hơi ấm từ cậu tỏa ra. Cậu biết không, những chiếc kẽm gai này quấn quanh hoa rất đẹp, nhưng tôi tự hỏi nếu chúng quấn quanh cổ cậu, sắc đỏ của máu và hoa hồng, thứ nào sẽ làm tôi phát điên hơn? Đừng im lặng nữa, Ri. Tôi đang thở ngay sau lưng cậu đấy."
"Ri, báo cảnh sát đi! Làm ơn!"
Helins gần như sụp đổ, cô nắm lấy tay bạn mình, nước mắt chực trào.
"Hắn theo dõi cậu cả lúc cậu tắm! Hắn biết mọi thứ về cuộc sống riêng tư của cậu. Đây là một con quỷ chứ không phải fan cuồng!"
Hiyori nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối đang dần nuốt chửng sân trường. Cô im lặng, một sự im lặng đáng sợ của một người lính đang phân tích chiến trường.
"Không được báo ai cả, Helins. Cả trường này chỉ có cậu và tớ biết chuyện này thôi."
Hiyori gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm như dao.
"Nếu tin này lọt ra ngoài, danh tính cảnh sát ngầm của tớ sẽ bị đe dọa. Tổ chức X đang tìm cách thâm nhập vào đây, tớ không thể để một tên biến thái làm hỏng đại sự."
"Nhưng còn mạng sống của cậu thì sao?"
Hiyori cầm lấy đóa hồng kẽm gai, mặc cho những chiếc gai thép đâm nhẹ vào đầu ngón tay. Cô không thấy đau, chỉ thấy một luồng điện lạnh lẽo của sự thách thức.
"Hắn muốn tớ chú ý? Được thôi. Hắn muốn dùng bóng tối để bao phủ tớ? Vậy tớ sẽ cho hắn thấy, trong bóng tối này, ai mới là thợ săn."
Trong căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và mùi hoa hồng chết chóc tỏa hương. Hiyori không hề biết rằng, từ một tòa nhà đối diện, một ống kính tele vẫn đang lặng lẽ ghi lại từng biểu cảm trên gương mặt cô qua khe cửa sổ.
Sự tức giận, sự cảnh giác của cô... tất cả đều là món mồi ngon khiến kẻ ẩn danh kia cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Trò chơi trốn tìm đã chính thức biến thành cuộc săn đuổi đẫm máu mà ở đó, lá thư tiếp theo có thể sẽ không còn được viết bằng mực nữa.
[HẾT CHƯƠNG 6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co