Chương 7: Tỏ tình
Học viện Leips Haverd chiều hôm ấy xôn xao bởi một sự kiện: Minh - tiền đạo đội bóng đá, một nam sinh có gia thế lẫy lừng và ngoại hình rực rỡ - đã công khai chặn đường Hiyori ngay tại sảnh chính để tỏ tình.
"Hiyori, anh thích em từ lâu rồi. Làm bạn gái anh nhé?"
Minh vừa nói vừa nở nụ cười tự tin, bàn tay hắn vươn tới, nắm lấy bả vai Ri rồi kéo nhẹ cô lại gần. Trước mặt hàng chục học sinh, hắn cố tình thể hiện sự thân mật bằng cách cúi thấp người, hơi thở phả sát bên tai cô.
Ri khẽ nhíu mày, cô lùi lại một bước, khéo léo gạt bàn tay hắn ra khỏi vai mình.
"Xin lỗi, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào việc học và công tác Hội. Cảm ơn tình cảm của anh."
Câu trả lời lịch sự nhưng xa cách của Ri khiến Minh hơi ngượng, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục chạm vào tay cô một lần nữa trước khi rời đi. Mọi người chỉ thấy đó là một màn tỏ tình thất bại đầy tiếc nuối.
Chỉ có một người, đứng ở góc khuất của hành lang tầng hai, đã chứng kiến toàn bộ.
Kejig đứng lặng lẽ trong bóng tối, đôi bàn tay bám chặt vào lan can sắt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, run rẩy kịch liệt. Đồng tử anh co rút lại, hơi thở trở nên đứt quãng và khô khốc.
Trong tâm trí Kejig, khoảnh khắc bàn tay của Minh chạm vào vai Ri giống như một vết dơ bẩn tưởi vấy bẩn lên một bức tượng thần thánh.
Hắn dám chạm vào cậu ấy. Hắn dám dùng hơi thở hôi hám đó để gọi tên cậu ấy...
Một luồng điện điên cuồng chạy dọc sống lưng Kejig, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng. Sát khí từ bí danh "Hater" trào dâng, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
11 giờ đêm. Cơn mưa rào bất chợt làm xám xịt cả khu phố phía sau học viện.
Minh loạng choạng bước ra từ một quán bar dành cho giới nhà giàu, miệng vẫn còn lầm bầm chửi rủa sự kiêu kỳ của Ri. Hắn rẽ vào con hẻm nhỏ để lấy xe, nhưng chợt khựng lại. Một bóng đen đứng lặng lẽ giữa màn mưa, chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu che khuất khuôn mặt.
"Này, thằng nào đó? Tránh đường!"
Minh gắt gỏng, sẵn hơi men, hắn định bước tới đấm vào mặt kẻ cản đường.
Nhưng kẻ đó nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, một lực đá kinh hoàng vào bụng khiến Minh gục xuống vũng nước, nôn thốc nôn tháo. Kejig chậm rãi bước tới, gỡ chiếc kính cận xuống, để lộ đôi mắt đỏ ngầu và tràn ngập sự hưng phấn bệnh hoạn.
Anh không dùng dao. Với loại sâu bọ này, anh muốn dùng chính đôi tay mình để nghiền nát sự tự tôn của hắn.
Kejig túm lấy tóc Minh, lôi xệch hắn vào góc tối của bức tường gạch. Hắn túm lấy bàn tay phải của Minh - bàn tay đã cả gan nắm lấy vai Ri ban chiều - và đè nghiến nó xuống nền bê tông nhám lạnh.
"Mày... thằng lính mới ngồi cạnh Hiyori? Mày điên rồi sao? Buông ra-"
Rắc!
Một tiếng xương gãy khô khốc vang lên, bị vùi lấp dưới tiếng mưa rơi tầm tã. Minh gào lên đau đớn, nhưng tiếng thét ngay lập tức bị chặn đứng bởi bàn chân của Kejig đạp mạnh lên miệng hắn.
Kejig quỳ thụp xuống, sát cạnh bên tai nạn nhân. Giọng nói của anh lúc này không còn chút nào vẻ nhút nhát thường ngày, nó khàn đặc, rung lên vì sự hưng phấn điên dại:
"Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào bé yêu của tao. Cậu ấy là thần, là ánh sáng, là thứ mà hạng rác rưởi như mày ngay cả việc nhìn thấy trong mơ thôi cũng là một sự xúc phạm."
Kejig siết chặt lấy cánh tay đã gãy lìa của Minh, nghiến răng nói thêm:
"Mày nghĩ mày xứng đáng được đứng cạnh cậu ấy sao? Chỉ có tao... chỉ có bóng tối của tao mới có quyền bao phủ lấy cậu ấy. Nếu tao còn thấy mày bén mảng lại gần cậu ấy một lần nữa, tao sẽ không chỉ bẻ gãy tay mày đâu. Tao sẽ cắt bỏ từng thớ thịt mà cậu ấy lỡ nhìn thấy trên người mày, rõ chưa?"
Ánh mắt Kejig lúc đó rực lên một loại niềm tin tôn giáo biến thái. Anh không giết Minh ngay lập tức, vì anh muốn hắn phải sống trong nỗi khiếp nhược mỗi khi nghe thấy cái tên Hiyori.
Sáng hôm sau, tin tức về việc Minh bị "cướp tấn công" dẫn đến gãy tay và chấn thương nặng lan khắp học viện.
Ri đứng ở văn phòng Hội học sinh, vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào bản báo cáo sơ bộ. Bản năng của một cảnh sát ngầm mách bảo cô đây không phải là một vụ cướp thông thường.
Cách thức bẻ gãy tay quá chuyên nghiệp, quá tàn nhẫn, mang đậm hơi thở của một kẻ đang thực hiện một nghi thức thanh trừng hơn là phạm tội tài sản.
"Hiyori... cậu đang xem gì vậy?"
Tiếng nói rụt rè vang lên sau lưng. Ri quay lại, thấy Kejig đang đứng đó, bộ dạng khép nép, đôi tay run rẩy cầm một hộp sữa dâu đặt lên bàn cho cô.
"Chào cậu, Kejig. Chỉ là một vụ tai nạn của học sinh trong trường thôi."
Kejig nhìn vào tấm ảnh hiện trường trên bàn, anh bỗng rùng mình, lùi lại một bước, gương mặt tái nhợt như không còn giọt máu:
"Sợ quá... tay anh ấy bị gãy gập lại kìa. Tại sao thế giới này lại có những kẻ độc ác như vậy chứ? Hiyori, cậu phải cẩn thận nhé... Tôi sợ nếu cậu đi một mình, kẻ đó sẽ nhắm vào cậu mất."
Nhìn bộ dạng nhút nhát của người bạn cùng bàn, Ri khẽ thở dài, sự nghi ngờ mỏng manh vừa lóe lên trong đầu lập tức bị dập tắt. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kejig (đúng vị trí mà Minh đã chạm vào hôm qua), vỗ nhẹ để trấn an:
"Đừng lo, Kejig. Tôi có võ mà. Với lại, tôi còn phải bảo vệ cậu nữa chứ, đúng không?"
Kejig cúi đầu, áp mặt vào bàn tay Ri đang đặt trên vai mình. Một cảm giác thỏa mãn điện dại chạy khắp cơ thể anh, khiến anh phải cắn chặt môi để không bật cười một cách biến thái.
" Dù sao thì tôi cũng lo lắng cho cậu nhiều lắm, hội trưởng à "
[HẾT CHƯƠNG 7]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co