CHƯƠNG 36
Kế hoạch hoán đổi hồ sơ bệnh án của Seonghyeon đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Trước sự can thiệp đầy quyền lực từ gia tộc sở hữu chuỗi bệnh viện lớn của vị Producer thiên tài, tập đoàn chủ quản dù có lòng hoài nghi cũng không thể tìm ra bất kỳ kẽ hở nào. Lệnh triệu tập kiểm tra sinh học bị hủy bỏ, thay vào đó là một văn bản yêu cầu James phải tuyệt đối nghỉ ngơi và hạn chế các hoạt động thể chất mạnh trước công chúng.
Tuy nhiên, sự an toàn tạm thời ấy lại chính là chiếc chìa khóa đóng chặt hơn nữa cánh cửa tự do của vị Main Vocal kiêu kỳ.
Hàng ngày, James không còn được phép tự ý rời khỏi căn Penthouse nếu không có ít nhất một trong bốn Alpha đi cùng. Toàn bộ lịch trình cá nhân của anh bị đóng băng. Không gian sống của anh thu hẹp lại trong bốn bức tường xa hoa, nơi ngập tràn mùi hương của tuyết tùng, trầm hương, bạc hà và ánh nắng.
"Anh James, đến giờ bôi thuốc rồi."
Tiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của James. Martin bước vào, trên tay là một hộp kem y tế chuyên dụng để phục hồi vùng da tuyến thể bị tổn thương. Gương mặt vị đội trưởng vẫn là vẻ ôn nhu, thánh thiện như một thiên sứ, nhưng ánh mắt lấp lánh thứ dục vọng chiếm hữu độc tài khi nhìn về phía giường ngủ lại tố cáo bản chất thực sự của cậu.
James lẳng lặng xoay người, nằm sấp xuống nệm, tự giác kéo thấp cổ áo lụa để lộ ra vùng gáy nhạy cảm. Sự kháng cự từ lâu đã trở thành một thứ xa xỉ. Bản năng Omega trội trong anh, sau chuỗi ngày bị "lập trình" bằng pheromone bạo lực và hoan lạc, giờ đây mỗi khi ngửi thấy mùi ánh nắng ấm áp của Martin liền vô thức thả lỏng, âm thầm tiết ra một chút mật dịch rượu vang ngọt lịm như một lời chào đón.
"Ngoan lắm," Martin khẽ cười, những ngón tay thon dài thoa một lớp kem mát lạnh lên vùng gáy sưng đỏ. Cậu vừa xoa bóp nhẹ nhàng, vừa cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy tính đánh dấu lên bờ vai gầy của anh cả. "Anh biết không, công ty đang rục rịch chuẩn bị cho Lễ trao giải Daesang cuối năm vào tháng tới. Bọn họ muốn Cortis phải có một sân khấu bùng nổ để củng cố địa vị."
"Anh... vẫn phải ngồi ghế sao?" James khàn giọng hỏi, cảm giác ê ẩm ở thắt lưng khiến anh khẽ nhíu mày.
"Không, lần này anh sẽ đứng," Juhoon từ bên ngoài bước vào, trên người vẫn còn mặc bộ đồ tập ướt đẫm mồ hôi. Cậu tháo chiếc băng đô trên trán, ánh mắt rực lửa khóa chặt vào tấm lưng trần mảnh khảnh của James. "Seonghyeon đã viết xong một bản phối mới. Anh sẽ đứng ở vị trí trung tâm, bất động như một vị thần, còn bốn tụi em sẽ nhảy xung quanh để tôn anh lên. Nhưng..."
Juhoon bước đến bên giường, thô bạo gạt tay Martin ra, tự mình leo lên đè chặt lấy nửa thân dưới của James, mùi tuyết tùng gắt gỏng lập tức bùng nổ, cưỡng chế không gian: "...Anh phải đảm bảo rằng, từ bây giờ cho đến lúc đó, cơ thể anh không được phép rò rỉ ra bất kỳ một giọt mùi rượu vang nào trước mặt người khác. Nếu không, tụi em sẽ phạt anh ngay trên sân khấu đấy."
James run lên, cảm nhận được sự cứng rắn của Juhoon đang áp sát sau mông mình. Anh bất lực nhắm mắt lại, hai tay túm chặt lấy ga giường. Anh biết, kỳ phát tình (Heat) của mình đang đến rất gần do tác dụng phụ của đợt bạo động pheromone trước đó, và Lễ trao giải cuối năm sắp tới... rất có thể sẽ là một cái bẫy định mệnh thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co