CHƯƠNG 37
Thời gian ba tuần trôi qua nhanh chóng trong sự ngột ngạt của căn Penthouse. Ngày Lễ trao giải Daesang cuối năm - sự kiện âm nhạc lớn nhất trong năm - chính thức cận kề. Cortis được dự đoán sẽ càn quét toàn bộ các hạng mục lớn nhờ vào chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu của album vừa qua.
Thế nhưng, bên trong hậu trường VIP được bảo mật nghiêm ngặt của Gocheok Sky Dome, bầu không khí lại căng thẳng như một quả bom hẹn giờ.
James ngồi trước gương trang điểm, toàn thân mặc bộ vest nhung đỏ rượu vang thêu họa tiết hoàng gia đầy vương giả. Gương mặt anh được trang điểm sắc sảo, tôn lên vẻ đẹp kiêu kỳ, ngạo nghễ vốn có. Thế nhưng, dưới lớp áo sơ mi lụa cao cổ, cơ thể James đang không ngừng phát ra những tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
*Thịch. Thịch. Thịch.*
Nhịp tim của anh đập nhanh một cách bất thường. Lồng ngực phập phồng dữ dội, và một luồng khí nóng ran đang không ngừng cuộn trào từ vùng bụng dưới lan ra khắp các mạch máu. Mùi rượu vang trội - vốn dĩ được kìm hãm bằng ba lớp băng khử mùi và pheromone áp chế của các em - bấy giờ bắt đầu có dấu hiệu rò rỉ, ngọt ngào và nồng đậm một cách bất thường.
"Chết tiệt... không phải lúc này chứ..." James run rẩy bấu chặt vào cạnh bàn, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Tác dụng phụ của việc bị ép uống thuốc ức chế liều cao trước đây, kết hợp với sự kích thích sinh lý liên tục từ bốn Alpha trội trong suốt một tháng qua, đã đẩy cơ thể Omega của James đến điểm giới hạn. Kỳ phát tình (Heat) chính thức và đầu tiên trong đời anh đang có dấu hiệu bùng phát sớm hơn dự tính ngay trước giờ lên sân khấu.
*Cạch.*
Cửa phòng mở ra, Seonghyeon bước vào với gương mặt lạnh lùng. Ngay khi vừa đặt chân vào phòng, vị Producer thiên tài lập tức khựng lại. Đôi mắt phượng sau lớp kính gọng mảnh nheo lại đầy nguy hiểm khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đang lảng vảng trong không khí.
"Anh James, kỳ phát tình của anh đến rồi." Seonghyeon dứt khoát bước tới, khóa chặt chốt cửa từ bên trong.
"Seonghyeon... cho anh thuốc... thuốc ức chế..." James thở dốc, bấu víu lấy cánh tay Seonghyeon, ánh mắt ngập tràn sự cầu xin hoảng loạn. Chỉ còn ba mươi phút nữa là đến lượt Cortis biểu diễn trực tiếp trước hàng vạn khán giả và hàng triệu người xem đài. Nếu anh khuỵu xuống ở đây, mọi thứ sẽ chấm hết.
"Thuốc ức chế không còn tác dụng với anh nữa đâu," Seonghyeon nắm lấy cằm James, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Mùi trầm hương u tối của cậu phóng ra, cố gắng bao bọc và đè nén tạm thời mùi rượu vang đang chực chờ bùng nổ. "Nếu bây giờ anh uống thêm, tuyến thể của anh sẽ bị hoại tử hoàn toàn."
Cùng lúc đó, Martin, Juhoon và Keonho cũng bước vào sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn thảm đỏ. Ngay khi ngửi thấy mùi mật dịch rượu vang nồng nàn của anh cả, bản năng Alpha trội của cả ba lập tức bị kích thích đến mức tối đa. Đôi mắt của Keonho và Juhoon nhen nhóm những tia máu đỏ rực, pheromone mùi bạc hà sắc lạnh và tuyết tùng gắt gỏng vô thức bùng lên dữ dội.
"Anh ấy bị Heat rồi sao?" Juhoon khàn giọng, yết hầu khẽ chuyển động đầy thèm khát.
"Chúng ta không thể bỏ sân khấu này," Martin tiến lại gần, dùng bờ vai vững chãi của mình đỡ lấy cơ thể đang dần nhũn ra của James. Vị đội trưởng ép bản thân giữ tỉnh táo, chất giọng trầm ấm vang lên đầy ra lệnh: "Seonghyeon, tăng liều lượng dán băng khử mùi lên tối đa. Keonho, Juhoon, thu hồi pheromone lại, không được kích thích anh ấy thêm nữa."
Martin cúi xuống, ghé sát tai James đang run rẩy, thì thầm đầy chiếm hữu: "Ráng chịu đựng mười lăm phút trên sân khấu, James. Chỉ mười lăm phút thôi. Sau đó, tụi em sẽ mang anh về... và thỏa mãn anh hoàn toàn."
James cắn chặt môi đến mức bật máu, gật đầu trong sự bất lực. Anh biết, sân khấu Daesang đêm nay sẽ là một thử thách sinh tử, và ngay sau khi ánh đèn sân khấu tắt đi, anh sẽ phải đối mặt với một cơn bão tình ái tàn khốc nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co