Truyen3h.Co

Độc Cô Dạ Lang

Chương 17

NinhNguyenDuc

Một đoàn người ngựa đang phóng như bay, đó là đoàn người ngựa của Độc Cô Dạ Lang.
Một đoàn người ngựa gồm sáu con tuấn mã, ngoài Độc Cô Dạ Lang, Đào Hoa Lang, Thích Quảng Tâm, lão bộc còn có Thiết Phiến Thư Sinh và đặc biệt là cô nàng Yến Anh Tử. Cô nàng Yến Anh Tử vì chẳng muốn rời xa Đào Hoa Lang, nên mới theo cùng. Thiết Phiến Thư Sinh giờ đây gặp lại người bằng hữu xưa kia, cũng không muốn ẩn thân trong chốn nhân gian, để làm nghề gõ đầu trẻ, nên cùng người bằng hữu của mình dạo chơi ở đất Bắc Hà, thành Thăng Long xưa một chuyến.
Lại nói nơi quán trọ ở nơi xứ Tân Bình, lúc sương mù dày đặc bao phủ, cách gang tấc chẳng nhìn thấy mặt nhau, bọn người giang hồ kia vì chẳng muốn mình chậm trễ trong việc tiến nhập vào Phong Tiên động để tranh giành bảo vật, đã lao vào đám sương mù dày đặc. Chúng vừa lao vào thì từng tiếng thét kinh hoàng vang lên.
_ Á... Á... Á....!
Cô nàng mặc áo màu tím có tên gọi là Hoa Tử Y nhìn thấy thế, liền nhíu mày suy nghĩ, rồi nói:
_ Thật là một bọn hữu dũng vô mưu, cứ lao vào đám sương mù dày đặc như vậy, làm gì không bị giết chết kia chứ? Các ngươi lao vào như vậy, chẳng khác gì một bọn đui mù, sao không thắp đuốc lên mà đi, cho dù là La Sát Kim Châm, Quỷ Trảo Ma Ảnh tái xuất, thì các ngươi có chết cũng không đến nỗi phải thét lên kinh hoàng như vậy.
Hoa Tử Y vừa dứt lời, thì bọn người giang hồ kia, chẳng ai bảo ai, liền kiếm dầu làm đuốc rồi lao ra.
Nghĩ cũng kì lạ, bọn người giang hồ kia đốt đuốc lao ra, thì đám sương mù dày đặc kia từ từ biến mất.
Đám sương mù dày đặc kia biến mất, thì ánh mặt trời đã qua chính ngọ. Độc Cô Dạ Lang lúc này nhìn về phương Bắc rồi bảo với lão bộc:
_ Lão bộc chúng ta lên đường thôi.
Hoa Tử Y đưa ánh mắt long lanh như chim bồ câu, hỏi Độc Cô Dạ Lang.
_ Độc Cô Dạ Lang công tử có vẻ không hứng thú với việc tiềm nhập vào Phong Tiên động, để tranh bảo vật như bọn người kia?
Độc Cô Dạ Lang lắc đầu:
_ Độc Cô Dạ Lang cũng muốn đến nơi đó xem thử, nhưng còn có việc bên mình không đến được, không biết Hoa Tử Y cô nương thì sao? Có muốn đến nơi đó để tranh đoạt bảo vật, mà Độc Cô Dạ Lang nghe được, trong Phong Tiên động lại chẳng thiếu một thứ gì, vàng bạc châu báu, bí kíp võ công, binh thư, thiên số đều có cả?
Hoa Tử Y lắc đầu:
_ Một chuyện hoang đường như vậy, làm sao có thể tin cho được, nhưng dù sao Hoa Tử Y cũng đến nơi đó xem sao? Xem người ta bỏ mạng ra, để tranh giành, một thứ hoang đường như thế nào?
Độc Cô Dạ Lang cáo từ vị cô nương thông minh sắc sảo có tên gọi là Hoa Tử Y, để lên đường đi đến kinh thành Thăng Long xưa.
Đoàn người ngựa của Độc Cô Dạ Lang, đang phóng đi, thì lão bộc kêu lên.
_ Công tử xem kìa!
Độc Cô Dạ Lang đưa mắt nhìn về phía trước, ở nơi đó có một đám sương mù dày đặc trùm lên một ngọn núi nhỏ.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ, rồi nói:
_ Ở nơi ngọn núi kia là Hoành Sơn cung.
Tất cả mọi người đều nhìn về đám sương mù dày đặc kia, mà không để ý đến khuôn mặt của Yến Anh Tử biến sắc. Độc Cô Dạ Lang nhìn về phía đám sương mù dày đặc kia, rồi bảo:
_ Không lẻ người biết La Sát Kim Châm, Quỷ Trảo Ma Ảnh, đang bao vây Hoành Sơn cung, mà họ bao vây Hoành Sơn cung, để chờ chúng ta đi vào hay sao?
Đào Hoa Lang lúc này mới quay sang hỏi cô nàng Yến Anh Tử.
_ Yến Anh Tử! Không phải muội từng nói rằng, muội chính là người của Hoành Sơn cung hay sao?
Cô nàng Yến Anh Tử gật đầu rồi nói:
_ Muội ra ngoài đã lâu, giờ đây mới trở về, nhưng trước đây Hoành Sơn cung, chưa bao giờ có sương mù dày đặc như thế này?
Độc Cô Dạ Lang đưa tay vỗ vai Đào Hoa Lang cười bảo:
_ Người bằng hữu! Cho dù như thế nào, thì đã đi ngang qua nơi ở của nhạc gia cũng nên ghé thăm một chuyến kia chứ?
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ, rồi nói:
_ Người khác đến thăm nhạc gia, đem theo quà cáp, còn chúng ta nên chuẩn bị đèn đuốc để đi vào.
Bọn người Độc Cô Dạ Lang liền xuống ngựa chuẩn bị đèn đuốc, rồi từ từ bước vào.
Lão bộc thấy Độc Cô Dạ Lang đi trước, liền tranh lấy rồi nói:
_ Công tử! Hãy để lão bộc đi trước mở đường cho, dù sao thiết xích cầu  là vật lớn cũng đón đỡ được thiết châm.
Độc Cô Dạ Lang gật đầu.
_ Thế thì lão cứ đi trước, Độc Cô Dạ Lang sẽ theo sau.
Độc Cô Dạ Lang quay sang bảo với Thích Quảng Tâm hòa thượng.
_ Thích Quảng Tâm! Phiền ngài đi cuối cùng để bảo vệ cho mọi người, còn lại Thiết Phiến Thư Sinh, Đào Hoa Lang, Yến Anh Tử hãy dắt ngựa, nhưng hãy để ngựa đi về phía bên ngoài, như thế cũng đỡ bị người đánh lén.
Đào Hoa Lang nghe Độc Cô Dạ Lang nói như vậy, thì cười lớn:
_ Độc Cô Dạ Lang! Ta thấy từ khi ngươi bước ra khỏi nhà, chỉ sợ bóng sợ gió, cái gì cũng nhìn trước ngó sau. Độc Cô Dạ Lang! Không thấy ở quán trọ chỉ có người bước ra thì chết, còn người bước thì không sao cả, mà đến khi bọn người kia thắp đuốc lao ra nào thấy một ai, giờ đây chúng ta cứ phi ngựa cầm đuốc xông lên là được.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ rồi gật đầu.
_ Đào Hoa Lang nói cũng có lí, chỉ là không dùng được ở nơi đây.
Đào Hoa Lang đưa mắt nhìn Thiết Phiến Thư Sinh, mà hỏi:
_ Tại sao tiên sinh nói Đào Hoa Lang nói có lí, nhưng ở nơi đây lại chẳng dùng được?
Thích Quảng Tâm hòa thượng, niệm Phật hiệu rồi bảo:
_ A Di Đà Phật! Con mắt, con tim của Đào Hoa Lang đã bị Yến Anh Tử cô nương lấy mất rồi, nên giờ đây trong mắt của Đào Hoa Lang chỉ còn có một mình Yến Anh Tử mà thôi.
Đào Hoa Lang nghe Thích Quảng Tâm hòa thượng trêu chọc mình như vậy toan nói, thì nàng Yến Anh Tử, lúc này mặt hoa đã ửng hồng, vì bị trêu chọc liền kéo áo Đào Hoa Lang nói nhỏ:
_ Đào huynh! Ở cái cây kia có hàng chữ kìa.
Đào Hoa Lang đưa mắt nhìn về cái cây lớn, thì quả thật ở nơi đó có hàng chữ viết bằng máu " tiến vào sẽ chết"
Đào Hoa Lang nhìn thấy hàng chữ kia chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bảo:
_ Cái hàng chữ kia cũng chỉ nhát người gan nhỏ, chứ làm gì được Đào Hoa Lang này kia chứ? Yến Anh Tử! Muội cứ đi bên cạnh huynh, Đào Hoa Lang này sẽ bảo vệ cho muội.
Độc Cô Dạ Lang nghe vậy liền bắt chước Thích Quảng Tâm hòa thượng, niệm Phật hiệu mà bảo:
_ A Di Đà Phật! Đào Hoa Lang giờ đây đã có ý trung nhân rồi. Chúng ta quyết đưa chú rể an toàn vào thăm nhạc gia, cho dù tiến vào sẽ chết.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ, mỉm cười:
_ Cũng không biết Hoành Sơn cung, muốn tuyển rể như thế nào, mà lại bày trò như thế này, trước viết chữ bằng máu, sau thả sương mù dày đặc như vậy? Đào Hoa Lang! Không khéo cung chủ Hoành Sơn cung, còn bắt Đào Hoa Lang lăn bếp than, qùy xơ mít nữa đó.
Mọi người nghe Thiết Phiến Thư Sinh nói như vậy thì cười lớn. Nàng Yến Anh Tử chỉ biết thẹn thùng, nép mình bên cạnh Đào Hoa Lang. Đào Hoa Lang lúc này nói với giọng quả quyết.
_ Cho dù như vậy, Đào Hoa Lang vì nàng Yến Anh Tử đều chấp nhận hết cả.
Độc Cô Dạ Lang lắc đầu:
_ Hoành Sơn cung cái gì cũng có, chỉ có điều toàn là nữ nhân, Đào Hoa Lang chẳng biết bán rượu cho ai, thật là đáng tiếc?
Đào Hoa Lang chưa trả lời câu trêu đùa của Độc Cô Dạ Lang, thì nàng Yến Anh Tử lại bảo:
_ Ở nơi Hoành Sơn cung không bán được rượu, thì ở nơi quê nhà chàng có quán rượu, Yến Anh Tử sẽ theo về nơi đó.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ rồi bảo:
_ Phu xướng phụ tùy, tâm đầu ý hợp, chú rể đến thăm nhạc gia, chúng ta đi thôi.
Đoàn người của Độc Cô Dạ Lang từ từ tiến vào đám sương mù dày đặc kia.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co