Truyen3h.Co

Độc Cô Dạ Lang

Chương 18

NinhNguyenDuc

Hoành Sơn cung truyền đời đã được mấy trăm năm, là một môn phái chỉ dành cho nữ nhân, nằm trong dãy Hoành Sơn.
Hoành Sơn cung trên chỉ thờ trời, dưới chỉ thờ đất, ở giữa lại thờ các nữ anh hùng dân tộc, như hai bà Trưng, bà Triệu và các nữ anh hùng khác.
Nữ nhân côi cút khắp thiên hạ, đều được người ở Hoành Sơn cung đem về nuôi dưỡng cho đến tuổi cập kê. Ai muốn ở lại nơi Hoành Sơn cung, phụng sự hương khói, cho các nữ anh hùng, hay các vị cung chủ đời trước, nếu không như vậy thì có thể lấy chồng rồi theo chồng đến xứ khác làm ăn lập nghiệp.
Yến Anh Tử là một môn nhân của Hoành Sơn cung, chẳng muốn gò bó vào vòng lễ giáo, môn quy mới ra chốn nhân gian phiêu bạt giang hồ. Nay khi đi qua nhà trọ ở xứ Tân Bình, gặp được Đào Hoa Lang, xin nguyện theo chàng ra Bắc Hà một chuyến, thế mà nay đi qua Hoành Sơn cung định bụng chẳng ghé vào, nhưng giờ đây không ghé không được.
Đám sương mù dày đặc đã xuất hiện ở nơi nhà trọ kia, giờ đây lại thấy nơi Hoành Sơn cung, chỉ có điều khác, ở nơi nhà trọ của xứ Tân Bình có dòng chữ " tiến ra sẽ chết". Còn ở nơi đây lại có dòng chữ viết bằng máu" tiến vào sẽ chết " Dòng chữ viết bằng máu và đám sương mù dày đặc làm cho những kẻ giang hồ non gan chẳng bao giờ dám tiến vào.
Thế mà giờ đây có một đoàn người ngựa gồm hai lão già, hai chàng trai trẻ, một vị hòa thượng, một cô gái mặc chiếc áo màu tím, đang tiến vào trong đám sương mù dày đặc kia, đó là đoàn người của Độc Cô Dạ Lang, với giọng nói tếu táo của mọi người rằng, đem chú rể Đào Hoa Lang vào thăm nhạc gia.
Nhưng mọi người đến thăm nhạc gia, tay cầm lễ vật, còn bọn Độc Cô Dạ Lang tay cầm đuốc, vũ khí tuốt trần, hườm sẵn, toàn thân giới bị, bước từng bước một.
Độc Cô Dạ Lang cùng với lão bộc đi trước, thứ đến là Thiết Phiến Thư Sinh, Đào Hoa Lang, Yến Anh Tử, và cuối cùng là Thích Quảng Tâm hòa thượng, tay cầm thanh trường côn.
Độc Cô Dạ Lang tay cầm thanh kiếm, với ánh kiếm sáng loà, trong đám sương mù, ánh kiếm toát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo chết chóc.
Lão bộc với danh xưng Thiết Xích Cầu tay cầm cái xích sắt, trước có một quả cầu bằng sắt đầy chông nhọn, nặng đến mươi cân, đang từ từ tiến bước. Bất chợt, một nhân ảnh từ trong đám sương mù, nhanh như chớp lướt đến, cùng lúc đó là một cây thiết châm nhằm vào hướng cái cổ của lão bộc phóng đi. Lão bộc nhanh chóng đưa cái thiết cầu lên đón đỡ.
Độc Cô Dạ Lang đang đi gần lão bộc vội vàng quát lên một tiếng rồi thi triển một chiêu kiếm nhằm nhân ảnh kia chém đến.
Lão bộc nhìn thấy thế liền kêu lên:
_ Công tử!
Nhưng Độc Cô Dạ Lang lúc này đã quăng ngọn đuốc về phía nhân ảnh kia, lại thi triển một chiêu kiếm trong bộ kiếm pháp gọi là Ảo Ảnh kiếm, đây là bộ kiếm pháp mà Độc Cô Dạ Lang lấy cảm hứng từ chiêu Phật Tổ Nghìn Tay của Thích Quảng Đức hòa thượng mà tạo nên.
Một môn kiếm pháp có sự kết hợp giữa chiêu thức của Phật môn cùng với kiếm pháp gia truyền. Không gặp cao thủ võ lâm, Độc Cô Dạ Lang chẳng thi triển Ảo Ảnh kiếm pháp, vì Độc Cô Dạ Lang tin rằng, người sử dụng thiết châm cùng quỷ trảo, không phải là hai vị tiền bối kia, cũng là truyền nhân của người, họ còn có đám sương mù dày đặc này làm lớp ngụy trang.
Độc Cô Dạ Lang tung ngọn đuốc về phía nhân ảnh kia, thì thấy không chỉ là một mà rất nhiều nhân ảnh với khuôn mặt trông như ma quỷ dưới chín tầng địa ngục đang cầm vũ khí, đó là quỷ trảo.
Độc Cô Dạ Lang nhìn thấy thế, liền hét lớn, như cảnh báo cho mọi người ở phía sau.
_ Quỷ Trảo Ma Ảnh hãy xem Ảo Ảnh kiếm pháp của Độc Cô Dạ Lang.
Miệng thì hét, tay thì thi triển Ảo Ảnh kiếm pháp chém về phía Quỷ Trảo Ma Ảnh. Một chiêu kiếm của Độc Cô Dạ Lang lúc này như hóa thành nghìn chiêu kiếm đang chém về phía từng nhân ảnh đang cầm trên tay là thanh quỷ trảo.
Từng tiếng va chạm của kiếm và quỷ trảo vang lên liên tục rồi im bặt, chỉ còn lại là đám sương mù dày đặc.
Lúc này trên tay của Độc Cô Dạ Lang, chỉ còn lại là thứ ánh sáng, từ thanh kiếm phát ra. Độc Cô Dạ Lang từ từ bước về phía trước, đang bước thì nghe tiếng của lão bộc gọi:
_ Công tử! Công tử!
Độc Cô Dạ Lang mắt nhìn, tai nghe mọi động tĩnh xung quanh, miệng lại bảo:
_ Mọi người xem chừng đánh lén, không nên lo cho Độc Cô Dạ Lang này, ta khắc có cách bảo vệ mình.
Độc Cô Dạ Lang nói xong liền lao về phía trước, khi thoáng thấy một nhân ảnh lướt đến.
Độc Cô Dạ Lang lướt đến vừa quát hỏi:
_ Ai?
Nhân ảnh kia chẳng trả lời, lại phóng đến một cây thiết châm, trong đám sương mù cây thiết châm lấy mạng lao về phía Độc Cô Dạ Lang. Độc Cô Dạ Lang giờ đây như một kẻ mù, chỉ nghe bằng tai, biết cây thiết châm đang nhắm vào cái cổ họng của mình lao đến, liền cúi thấp người xuống cho cái thiết châm lao qua, lúc cúi xuống thấy dưới mặt đất sương mù ít hơn liền tự nhủ:
_ Hôm nay Độc Cô Dạ Lang đành làm con cẩu lăn dưới đất vậy, không phải lúc cùng vui đùa cùng với Tương Như, ta cũng thường xuyên làm như vậy sao?
Độc Cô Dạ Lang nghĩ là làm, liền cúi thấp người xuống, quả nhiên nhìn thấy phía trước có loáng thoáng chân người, liền cười lớn:
_ Xem kiếm của Độc Cô Dạ Lang.
Độc Cô Dạ Lang cười xong, liền vung kiếm nhanh như con cẩu, dùng tay dùng chân lao đến, đồng thời thanh kiếm quét về phía trước, ánh kiếm quét ngang, thì một đôi chân nằm lăn lóc trên mặt đất, cùng lúc đó là một thân hình ngã xuống. Độc Cô Dạ Lang nhanh như cắt, vung thanh kiếm chém ngang cổ, định bụng lấy đầu nhân ảnh kia, để chút nữa xem mặt mũi ra sao? Nhưng Độc Cô Dạ Lang đang định vung kiếm chém xuống, thì có tiếng thiết châm phóng đến, liền thu chiêu kiếm đón đỡ, một tiếng keng vang lên. Độc Cô Dạ Lang đón đỡ cây thiết châm xong, liền lao đến nhân ảnh kia, nhưng nhân ảnh kia như biết được Độc Cô Dạ Lang đã phát hiện ra điểm yếu của mình, liền nhanh chóng biến mất. Độc Cô Dạ Lang nhìn thấy thế liền quay lại nơi vừa phóng đi, đưa thanh kiếm xuống sát mặt đất, chỉ thấy vết máu, nhưng chẳng còn thi thể của cái tên vừa bị một kiếm của Độc Cô Dạ Lang ở nơi đâu? Độc Cô giờ đây ngồi xổm xuống mặt đất, nếu cần Độc Cô Dạ Lang tay cầm kiếm, bò xuống mặt đất theo lối mòn mà tiến đến.
Khi nhìn thấy nhân ảnh khác với bọn lão bộc, Thiết Phiến Thư Sinh, Đào Hoa Lang, Yến Anh Tử, Thích Quảng Tâm hòa thượng, liền lao đến vung kiếm chém xuống, từng tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên tục, chỉ có từng giọt máu còn rơi vãi trên mặt đất. Độc Cô Dạ Lang nghĩ thầm:
_ Bọn người kia không muốn để lại thân ảnh, để cho chúng ta dò ra tung tích.
Độc Cô Dạ Lang cứ như vậy mà tiến bước. Giờ đây bọn người kia như biết khó mà rút lui, chẳng còn nhân ảnh nào hết vậy, Độc Cô Dạ Lang cứ như thể mà lần bước, nhìn về phía kia thấy hơi mờ mờ là một phiến đá, liền bước đến đó.
Trên phiến đá có khắc chữ Hoành Sơn cung, Độc Cô Dạ Lang lúc này đã nhìn thấy con đường đi vào Hoành Sơn cung. Độc Cô nhanh chóng lao về phía đó, khi quay lại nhìn thấy sương mù dày đặc, lại chẳng thấy bọn lão bộc, Thiết Phiến Thư Sinh, Đào Hoa Lang, Yến Anh Tử, Thích Quảng Tâm hòa thượng ở nơi đâu?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co