Chương 19
Độc Cô Dạ Lang chịu khuất tất một chút, khi bò dưới đất, vì sương mù dày đặc này, cũng khác với sương mù tự nhiên, chúng ở dưới đất lại ít hơn.
Vì thế mà Độc Cô Dạ Lang đã vung kiếm chém đứt mấy đôi chân, chỉ tiếc khi bị chém đứt, Độc Cô Dạ Lang cũng không thu được một manh mối nào? Bọn người kia cũng thu lấy, chỉ để lại trên mặt đất là những vết máu loang lổ.
Độc Cô Dạ Lang lúc này, đang đứng trước cổng của Hoành Sơn cung, đưa mắt nhìn ra chỉ thấy sương mù dày đặc. Độc Cô Dạ Lang đưa mắt nhìn quanh, bất chợt nhìn thấy từng nhành củi khô đang nằm lăn lóc ở nơi đó, liền gom lại một đống rồi đánh đá đốt lên. Ngọn lửa bùng cháy như làm ám hiệu cho bọn người lão bộc, nhưng Độc Cô Dạ Lang lắc đầu vì biết mình làm vậy là dư thừa, vì ở nơi đây mặt trời đang tỏa ánh sáng. Thế mà cách gang tấc lại chẳng nhìn thấy mặt nhau.
Là hiện tượng thiên nhiên, hay là bàn tay con người tạo ra, Độc Cô Dạ Lang nào kịp suy nghĩ đến điều đó, giờ đây là lúc làm cách nào đó cho mọi người biết phương hướng mà đi vào.
Bất chợt trong đầu của Độc Cô Dạ Lang lóe lên một thứ, đó là âm thanh, lấy âm thanh làm ám hiệu, cho mọi người nhanh chóng đi đến cánh cổng của Hoành Sơn cung.
Độc Cô Dạ Lang nhanh chóng chạy vào trong, nhưng một thảm trạng bày ra trước mắt, làm cho Độc Cô Dạ Lang chỉ biết đứng yên lặng như trời trồng.
Một thảm trạng mà Độc Cô Dạ Lang chưa bao giờ nhìn thấy, đó là bao nhiêu môn nhân của Hoành Sơn cung đều bị giết chết. Trong đó có những người đã tuổi trung niên, còn lại là những thân xác thiếu nữ tuổi mười tám, đôi mươi, còn có những em nhỏ chưa đến mười, cứ gọi là Hoành Sơn cung đã bị diệt môn, đến con gà con chó cũng không còn. Độc Cô Dạ Lang đưa mắt lướt qua, nhưng việc lúc này cần kíp nhất là làm ám hiệu cho bọn người của lão bộc đi vào.
Độc Cô Dạ Lang nhanh chóng tìm được một cái trống đại, liền vác ra ngoài cổng của Hoành Sơn cung mà đánh. Tiếng trống vang lên một lúc, mà vẫn không thấy bọn lão bộc, Thiết Phiến Thư Sinh, Đào Hoa Lang, Yến Anh Tử, Thích Quảng Tâm đi đến. Độc Cô Dạ Lang lúc này có chút gì đó lo sợ, nghĩ thầm:
_ Không lẻ tất cả mọi người đã bị làm sao?
Độc Cô Dạ Lang lại an ủi mình bằng những lời an ủi.
_ Không! Không! Họ đều là những cao võ lâm, chẳng thế nào dễ dàng bị đánh bại.
Độc Cô Dạ Lang bất chợt nhớ đến con bò vàng một sừng của mình.
_ Nếu giờ đây có con Độc Giác Long, thì chỉ cần ta gọi, ắt nó sẽ tìm được đường tới nơi đây, chỉ tiếc rằng chẳng có.
Độc Cô Dạ Lang cứ đánh trống, lại cứ suy nghĩ mà lo lắng cho sự an nguy của mọi người. Độc Cô Dạ Lang cứ nhìn vào đám sương mù, mà chẳng hề để ý đến sau lưng mình một lưỡi kiếm đâm đến. Mũi kiếm sáng loà dưới ánh nắng, một mũi kiếm đang chênh chếch đâm vào lưng của Độc Cô Dạ Lang. Nhưng Độc Cô Dạ Lang là kẻ nào chứ, chẳng phải là một kẻ tầm thường, mũi kiếm vừa đâm đến, thân thể xuất hiện một phản ứng tự nhiên, thanh kiếm trong tay của Độc Cô Dạ Lang nhanh chóng đón lấy mũi kiếm của người kia. Độc Cô Dạ Lang vung kiếm đánh luôn mấy chiêu, đến khi nhìn lại thấy đó là một bà lão tóc bạc trắng cùng với mấy cô gái nhỏ tay cầm kiếm, với ánh mắt đầy căm phẫn đang nhìn Độc Cô Dạ Lang.
Độc Cô Dạ Lang nhìn thấy vậy, chỉ quát lớn:
_ Các ngươi là ai lại giả thần, giả quỷ đến nơi Hoành Sơn cung giết người, có phải các ngươi là tay sai của La Sát Kim Châm, Quỷ Trảo Ma Ảnh hay không?
Lão bà tóc bạc lúc này mới hỏi:
_ Ngươi là ai? Sao lại đến nơi đây đánh trống, xem ra ngươi chẳng phải là người của bọn chúng.
Một cô gái trẻ đứng bên cạnh liền kêu lên:
_ Cung chủ! Ở nơi đây, chúng ta bao nhiêu người như vậy, chẳng chống đỡ nổi được sự tấn công của bọn người kia, thế mà tên này lại vào được đây đánh trống, bày trò.
Cô gái nói xong liền vung kiếm đánh tới. Lão bà thấy cô gái nói cũng có lí liền cùng với mấy cô gái còn lại vung kiếm đánh tới tấp. Độc Cô Dạ Lang biết rằng, đây là cung chủ và những người còn lại của Hoành Sơn cung. Trước sự tấn công với lòng căm phẫn tột độ, từng đường kiếm như muốn lấy mạng sống của Độc Cô Dạ Lang. Độc Cô Dạ Lang lúc này chẳng biết làm sao? Không thể vung kiếm đối phó với người Hoành Sơn cung, Độc Cô chỉ biết biết dùng nhân ảnh để tránh né. Độc Cô Dạ Lang cứ dùng nhân ảnh tránh né, từng chiêu kiếm của cung chủ cùng với môn nhân Hoành Sơn cung, lại phải đánh trống để làm ám hiệu cho bọn người của lão bộc.
Độc Cô Dạ Lang lúc này dùng một chiêu kiếm rồi phóng ra xa rồi nói:
_ Cung chủ! Cung chủ có nhớ đến Yến Anh Tử hay không?
Cung chủ Hoành Sơn cung nghe vậy liền nói:
_ Yến Anh Tử là đồ đệ của ta, không lẻ ngươi cũng đã giết chết nó rồi hay sao? Thế thì hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi để trả thù cho nó, cắt đầu của ngươi để bái tế cho mọi người.
Cung chủ Hoành Sơn cung nói xong liền vung kiếm nhằm hướng Độc Cô Dạ Lang đánh tới. Độc Cô Dạ Lang cực chẳng đã phải dùng chiêu đối chiêu để giữ mạng sống cho mình. Độc Cô Dạ Lang lúc này ghìm lấy thanh kiếm của cung chủ Hoành Sơn cung, rồi bảo:
_ Cung chủ! Yến Anh Tử muội đang ở trong đám sương mù, Độc Cô Dạ Lang đánh trống, là chỉ dẫn cho mọi người đi vào Hoành Sơn cung.
Độc Cô Dạ Lang vừa dứt lời, thì một môn nhân của Hoành Sơn cung lại bảo:
_ Ngươi giấu đầu hở đuôi, tại sao ngươi đến được nơi đây, còn Yến Anh Tử tỉ tỉ chẳng đến được? Chỉ có một cách để nói, ngươi là đồng bọn của bọn người kia.
Một câu nói đó, làm cho Độc Cô Dạ Lang trăm miệng cũng không cải được, chỉ biết vừa đánh, vừa bỏ chạy, để không gây thương tích cho người Hoành Sơn cung.
Độc Cô Dạ Lang chỉ biết dùng thân pháp để tránh né, thỉnh thoảng mới dùng một chiêu kiếm, để chống đỡ lại từng sát chiêu của cung chủ Hoành Sơn cung cùng với môn nhân đệ tử.
Độc Cô Dạ Lang đánh nhau một lúc lâu vẫn không thấy bọn lão bộc, Thiết Phiến Thư Sinh, Đào Hoa Lang, Yến Anh Tử, Thích Quảng Tâm hòa thượng ở đâu hết.
Việc chẳng dừng, Độc Cô Dạ Lang vì muốn lao vào đám sương mù dày đặc kia để cứu tất cả mọi người. Độc Cô Dạ Lang lúc này mới sử dụng đến Ảo Ảnh kiếm pháp ép cung chủ Hoành Sơn cung lùi lại.
Lão bà cung chủ Hoành Sơn cung, nhìn thấy vậy liền cười lớn:
_ Ngươi sử dụng ảo ảnh chẳng phải cũng một giuộc với bọn Quỷ Trảo Ma Ảnh hay sao?
Độc Cô Dạ Lang lúc này cũng không biết nói gì nữa, cũng may có tiếng người kêu lên.
_ Cung chủ!
Người cầm cái quạt lông vũ thì cười lớn:
_ Ông mai, ông mối, sao đến nhà gái lại đánh nhau với gia chủ như vậy?
Lão bà cung chủ Hoành Sơn cung lúc này mới quay lại nhìn, khi thấy đó quả thật là nàng Yến Anh Tử thì kêu lên.
_ Yến Anh Tử! Con đã trở về rồi đó sao?
Cung chủ Hoành Sơn cung nói xong liền ngất lịm, cũng may Độc Cô Dạ Lang nhanh chóng đưa tay đỡ lấy.
Độc Cô Dạ Lang vừa đưa tay đỡ lấy vừa kêu lên.
_ Lão bộc, Thích Quảng Tâm! Hai người hãy hộ vệ xem chừng bọn chúng đánh lén.
Lão bộc, Thích Quảng Tâm liền quay người đứng đối diện với đám sương mù. Lúc này Độc Cô Dạ Lang đưa cung chủ Hoành Sơn cung cho nàng Yến Anh Tử, rồi bảo với Thích Quảng Tâm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co