Truyen3h.Co

Độc Điệp Giả

• Lời dẫn •

chiusky001

#Characters not mine

#Fiction only

#No copyright

©️ Chiusky



Thành phố này không hỗn loạn.

Ít nhất, không theo cách người ta vẫn nghĩ. Mọi thứ đều có trật tự. Một trật tự không cần viết ra vẫn được người khác tuân theo.

Dưới lớp vỏ bình thường của những con phố sáng đèn, tồn tại một hệ thống khác. Người trong cuộc gọi nó là "Bàn cờ."

Toàn bộ thành phố được chia thành các khu vực. Mỗi khu vực thuộc quyền kiểm soát của một tổ chức. Không có chuyện tranh giành công khai. Không có chiến tranh vô nghĩa. Bởi vì mọi thứ đã được phân định từ trước.

Một trật tự được vận hành bởi những kẻ đứng ngoài pháp luật, nhưng lại kiểm soát mọi thứ còn chặt chẽ hơn cả luật pháp. Mỗi khu vực đều có chủ. Mỗi con đường đều có giá. Mỗi mạng người... đều có người định đoạt. Không ai biết chính xác có bao nhiêu băng đảng tồn tại. Chỉ biết rằng, đứng trên tất cả, là những cái tên mà ngay cả khi thì thầm cũng phải dè chừng.

Nhưng rồi mọi thứ cũng đều quy về một thứ duy nhất.

Tiền.

Toàn bộ thế giới ngầm vận hành như một hệ thống khép kín. Các băng đảng tranh giành lãnh thổ. Tranh giành tuyến hàng. Tranh giành quyền kiểm soát những con đường không bao giờ xuất hiện trên bản đồ. Nhưng sâu hơn tất cả những thứ đó là dòng tiền chảy ngầm dưới lòng thành phố.

Ai nắm được tiền, kẻ đó nắm được luật.

Có kẻ kiểm soát cảng biển, giữ trong tay những chuyến hàng không giấy tờ. Có kẻ chiếm giữ các khu phố, biến từng góc đường thành nguồn lợi nhuận. Có kẻ sống bằng máu và bạo lực, nhận làm mọi việc miễn là được trả đúng giá.

Tất cả đều tưởng mình đang tranh giành quyền lực. Nhưng thực chất, họ chỉ đang tranh giành quyền được đứng gần hơn với dòng tiền.

Và khi tiền đã nằm trong tay một người thì mọi luật lệ cũng vậy.

Không ai dám phá vỡ trật tự đó. Bởi vì cái giá phải trả, không chỉ là mạng sống. Mà là sự biến mất của cả một tổ chức hoàn toàn khỏi "Bàn cờ".

Nhưng, không phải tất cả đều chấp nhận luật chơi đó.

Vẫn tồn tại những kẻ không cần tiền để tồn tại. Không cần lãnh thổ để đứng vững.
Không cần danh phận trong bất kỳ băng đảng nào. Họ giao dịch. Nhưng không thương lượng. Và không để lại dấu vết.

Quan trọng nhất không ai có thể kiểm soát họ. Trong một thế giới nơi tiền là luật những kẻ như vậy, chính là thứ nguy hiểm nhất.

Bởi vì họ không có gì để mất.

Chiến tranh không phải lúc nào cũng nổ ra bằng súng đạn.

Ban đêm.

Tiếng súng nổ xé toạc không gian.

Đoàng! Đoàng!

Kính xe nứt toác ở góc phải, một vết đạn xuyên qua, để lại những đường rạn như mạng nhện.

Chiếc xe lao đi giữa con đường vắng, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Két! Két!

"Tụi nó áp sát rồi! Giờ sao đại ca?!"

"Phía sau hai xe, bên trái có thêm một-"

"Đổi chỗ."

Giọng nói trầm, cắt ngang tất cả.

Người ngồi ghế sau ngẩng lên. Ánh mắt hắn bình tĩnh đến mức cảm thấy có chút đáng sợ.

Lê Hồng Sơn.

Tiếng động cơ gầm lên xé toạc con đường vắng.

Chiếc xe do Lê Hồng Sơn cầm lái lao đi với tốc độ không ai dám thử, đèn pha quét qua từng góc phố tối, để lại phía sau là tiếng chửi rủa và những chiếc xe khác đuổi theo vô vọng.

Một tay giữ vô lăng, tay còn lại vắt hờ trên cửa xe. Gương mặt hắn lạnh lùng, không chút vội vã, như thể đây chỉ là một trò chơi nhàm chán.

Ánh đèn đường lướt qua, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt. Sống mũi cao và thẳng, góc hàm sắc, đôi mắt sâu và tối, loại ánh mắt mà người ta chỉ cần nhìn một lần là đủ biết.

Đừng dại mà dây vào hắn.

Phía sau, hai chiếc xe vẫn ngoan cố bám theo.

Sơn liếc kính chiếu hậu, nhếch môi.

Rồi hắn đạp ga. Chiếc xe lao thẳng về phía ngã rẽ, không hề giảm tốc một giây nào.

RẦM!!

Từ trong con hẻm tối phía đối diện, một chiếc xe khác bất ngờ lao ra.

Đèn pha quét thẳng vào kính chắn gió. Quá gần. Không có thời gian để dừng lại.

!!!

Sơn xoay vô lăng trong tích tắc.

KÉT!!!

Hai chiếc xe lướt sát nhau, thân xe cọ mạnh vào nhau, phát ra âm thanh kim loại chói tai. Gương chiếu hậu vỡ tung, mảnh kính văng ra khắp mặt đường.

Ở phía xe bên kia.

Người cầm lái cúi thấp đầu, Chiếc nón đen kéo sụp xuống che gần hết khuôn mặt.

Sơn khựng lại đúng một nhịp. Ánh mắt thoáng tối đi. Môi mấp máy vài từ chửi thề.

Không chần chừ thêm một giây nào. Hắn liền đạp ga mạnh hơn. Chiếc xe gầm lên, lao thẳng qua khúc cua hẹp, ép sát vào một lối rẽ nhỏ đến mức gần như không thể lọt.

RẦM!! RẦM!!!

Phía sau vang lên tiếng thắng gấp và va chạm. Một chiếc không kịp rẽ. Tiếng kim loại đâm vào nhau chói tai.

Và xe của Sơn đã mất hút.

Một lúc sau.

Chiếc xe dừng lại nơi một bìa rừng hoang vắng. Không còn đèn đường. Chỉ có ánh trăng nhạt chiếu xuống mặt đất ẩm.

Động cơ tắt, không gian chìm vào im lặng.

"Chuyện này là thế nào?"

Sơn hỏi.

Người vừa đổi chỗ với anh lúc nãy mới chợt giật mình khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Sơn qua tấm kính chiếu hậu đang nhìn chằm chằm mình. Hai tay gã run nhẹ.

"Anh Sơn... em-"

"Vì sao?"

Giọng anh không cao, nhưng đủ khiến không khí lạnh đi nhiều phần. Sơn không nhìn gã nữa, mắt anh đảo ra ngoài, hình như đang suy tư điều gì đó.

"Em... em không hiểu anh nói gì..."

Sơn cười nhạt, lần đầu tiên từ đầu tới giờ.

"Không hiểu?"

Hắn quay đầu lại. Ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Vậy giải thích đi. Làm sao tụi nó biết vị trí của tao?"

Gã cứng họng. Mồ hôi bắt đầu rịn ra ở 2 bên thái dương.

"Em... em không-"

"Ở đây chỉ có mày và Tez là biết rõ kế hoạch sẽ triển khai trong đêm nay thôi. Tez thì là người giao hàng rồi, chỉ có mày là luôn ở cạnh tao thôi.

Sơn nói một tràng và sau đó một khoảng lặng kéo dài.

Không ai trong xe lên tiếng. Kể cả Tez, người được Sơn nhắc đến đang ngồi phía sau bên cạnh cửa sổ, cặp mắt bị che bởi chiếc kính đen.

"Anh Sơn... em không có..."

Giọng hắn nhỏ dần.

Không còn tự tin như trước. Không còn là cái người luôn đứng ra chắn trước Lê Hồng Sơn mỗi lần có chuyện.

Sơn nhìn hắn một lúc lâu.

Rồi mở cửa bước ra khỏi xe.

"Biến đi."

Chỉ hai từ.

Hắn sững lại: "...Anh?"

"Trước khi tao điên lên đấy."

Giọng Sơn lạnh. Không chút cảm xúc. Anh lấy chiếc kính đen ra chậm rãi đeo lên, như thể không muốn để ai nhìn thấy thứ đang thoáng qua trong mắt mình.

Hắn không dám nói thêm. Quay người bỏ chạy như tự thừa nhận những lời Sơn nói hoàn toàn chính xác. Hắn thực sự phản bội tổ chức, phản bội Sơn.

Bước chân vội vã, lảo đảo, gần như trượt trên nền đất ẩm, lẫn vào bóng tối của rừng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên.

Trong xe, Tez hạ tay xuống. Khẩu súng vẫn còn vương mùi khói. Anh ta liếc ra phía trước, giọng đều đều:

"Đã xử lý xong thưa đại ca."

Sơn không trả lời nên Tez nói tiếp, lần này là nói với tụi đàn em:

"Ở đây..."

Gã nói, giọng trầm xuống.

"...không ai được phép gọi tên đại ca."

Ánh mắt lướt qua từng người.

"Tụi mày không xứng đâu"

Họ lập tức vâng dạ, vài cái gật đầu vội vã.

Sơn đứng đó. Không nói gì. Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn.

Sáng hôm sau.

Không gian hoàn toàn khác với đêm qua, sáng nay, yên tĩnh và trong lành.

Lê Hồng Sơn bước vào ngay sau tiếng chào của tất cả nhân viên trong công ty, áo sơ mi đen, tay xắn lên gọn gàng. Vẫn là gương mặt đó, nhưng mọi thứ được chỉnh tề và nghiêm túc hơn.

"Giám đốc đang chờ anh."

Sơn gật nhẹ, đi thẳng vào phòng.

Cuộc trao đổi không kéo dài lâu.

Khoảng 2 phút là hợp đồng đã được hoàn tất. Thang máy vừa mở. Lê Hồng Sơn bước vào trước, theo sau là Tez.

Cửa bắt đầu khép lại.

"Đợi tui đợi tuii!!!"

Một giọng nói vang lên từ xa.

Sơn không phản ứng. Ngón tay vẫn đặt hờ trên bảng nút.

Cửa thang máy tiếp tục đóng.

Cạch.

Một bàn tay chặn lại.

Cửa bật mở lần nữa.

Người kia thở phào nhẹ nhõm: "May quá..."

Cậu lách vào trong, đứng sát về một bên, tay vẫn còn giữ tập hồ sơ.

"..."

Tez nhíu mày. Ánh mắt liếc sang, giọng khó chịu: "Này không thấy-"

"Được rồi."

Sơn cắt ngang. Giọng anh trầm, vừa đủ nghe.

Tez không nói nữa, chỉ lùi lại một bước.

Sơn đang không ổn vì chuyện tối qua bị đàn em thân cận nhất phản bội rồi, chuyện đấy đang ồn ào cả lên trong giới. Cho nên chút chuyện nhỏ nhặt này anh chẳng bận tâm nữa đâu. Dù sao thì thang máy còn rộng thêm một người cũng không sao.

Trong không gian kín, chỉ còn tiếng máy chạy đều đều.

"Suýt nữa kẹp trúng tay tui rồi đó."

Người kia lên tiếng. Giọng mềm, kéo dài một chút, như đang than thở.

Tez nhíu mày nhìn cậu ấy.

Sơn không trả lời.

"Cậu không định đợi tôi luôn hả?"

Sơn liếc qua, ẩn đôi mắt phía sau chiếc mắt kính đen.

Qua lớp kính đen, người kia thật sự đang cố gắng đoán tâm tư của Sơn, không biết Sơn có đang tức giận hay không.

"Nãy tui chạy muốn chết luôn á."

Tiếp tục một câu than thở nữa. Có chút giọng điệu làm nũng ở trong.

Sơn vẫn im lặng. Nhưng ánh nhìn dừng lại lâu hơn một chút.

Người này... thật sự không biết anh là ai sao?

Thang máy dừng.

Cạch.

Cửa mở ra.

Cậu ấy bước ra trước. Rồi quay đầu lại, cười với Sơn

"Cảm ơn nha... dù cậu không có đợi tôi."

Nụ cười thoáng qua.

Nhưng lại khiến Lê Hồng Sơn khựng lại.

Thực ra nhìn kỹ thì nụ cười này không hề hời hợt.

Khóe môi cong lên rất nhẹ, không rộng, không cố tỏ ra rạng rỡ. Chỉ là một nụ cười vừa đủ, như thể cậu ấy đã quen với việc mỉm cười như vậy với người khác.

Ánh đèn trong thang máy hắt xuống, làm gương mặt cậu sáng hơn một chút. Đôi mắt cong nhẹ theo nụ cười.

Không phải kiểu cười xã giao.

Mà là thật lòng dành nụ cười ấy cho Sơn.

Rồi cậu ấy quay đi rất nhanh. Như thể nụ cười vừa rồi...không có gì đặc biệt.

Nhưng Sơn thì vẫn đứng đó.

Không bước ra ngay.

Hình như là hắn chưa thoát khỏi nụ cười thoáng qua của người ấy.

Bởi đây là lần đầu tiên, có người cười với hắn như vậy.

Không dè chừng.

Không nịnh nọt.

Cũng không mang theo mục đích rõ ràng.

Chỉ đơn giản là một nụ cười.

Nhưng lại khiến hắn, nhìn lâu hơn một chút.

Điều đó hẳn là sẽ chỉ ở trong đầu Lê Hồng Sơn lúc đó thôi, vì anh còn nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải tính toán.

Lê Hồng Sơn thực sự không phải kiểu người sẽ bị một nụ cười làm cho phân tâm.

Ít nhất, hắn luôn nghĩ vậy. Lê Hồng Sơn đã từng gặp rất nhiều người đẹp rồi và lúc nào thì họ cũng cười tươi để gây thiện cảm tốt với hắn. Chỉ là nụ cười này có vẻ không phải để lấy lòng Sơn, vì chẳng có lý do gì để làm vậy cả.

Cửa thang máy khép lại sau lưng.

Âm thanh cạch vang lên khô khốc, kéo hắn trở về thực tại.

Sơn nhíu nhẹ mày, như không hài lòng với chính mình.

Chỉ là một người xa lạ thôi, không đáng để hắn phải bận tâm.

Nhưng Sơn đâu biết, nụ cười ấy sẽ luôn in hằn trong tâm trí của hắn mà hắn không bao giờ quên được.

Đến tối.

Nhà hàng cao cấp nằm ở tầng trên cùng, ánh đèn vàng ấm áp trải dài khắp không gian.

Tiếng nhạc nhẹ vang lên vừa đủ, không làm phiền đến những cuộc trò chuyện xung quanh.

Sơn ngồi ở bàn trong góc.

Đối diện là đối tác.

"...Lô hàng lần này nếu đi theo tuyến cũ thì-"

"Đổi tuyến."

Sơn cắt ngang. Giọng trầm, không cao nhưng đủ khiến người đối diện im bặt.

"Nhưng nếu đổi thì chi phí-"

"Tôi nói đổi."

Một khoảng lặng.

"...Được."

Cuộc nói chuyện tiếp tục.

Nhưng Sơn không thật sự tập trung. Ánh mắt anh vô thức lướt qua không gian xung quanh. Không phải vì cảnh. Mà là vì một cảm giác gì đó rất mơ hồ.

Nhạc dừng rồi.

Ở một góc của nhà hàng.

Có một người đang ngồi chơi đàn piano. Ngón tay đặt nhẹ lên phím đàn. Giai điệu bắt đầu vang lên.

Ngô Nguyên Bình.

Chẳng phải là chàng trai hồi trưa hắn gặp trên công ty sao?

Sơn nhíu mày cố gắng nhìn cho rõ. Nhưng khó quá thế là anh đứng hẳn lên và tiến tới chỗ đó.

Vương Bình không phải kiểu đẹp khiến người ta choáng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu là kiểu nhìn càng lâu mới thấy khó rời mắt.

Gương mặt thanh tú, đường nét mềm, không sắc cạnh như những người đàn ông thường thấy. Làn da sáng, dưới ánh đèn lại càng có cảm giác mịn và sạch, như chưa từng chạm vào bụi bặm của thế giới bên ngoài.

Đôi mắt là thứ dễ khiến người khác chú ý nhất.

Không quá to, nhưng rất trong.

Khi cười, đuôi mắt cong nhẹ, tạo cảm giác vô hại đến mức... người ta dễ quên mất phải đề phòng.

Mũi cao vừa phải, môi mỏng, lúc không nói chuyện thì hơi mím lại, nhưng chỉ cần mở miệng giọng nói lại mềm xuống một cách tự nhiên, mang theo chút kéo dài rất riêng.

"Xin lỗi, bài này tôi mới tập thôi. Tôi muốn tặng mọi người, xin hãy lắng nghe nhé."

Giọng nói vang lên, nhẹ và hơi cười.

Cậu ngồi trước đàn, hơi cúi đầu, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt làm mọi đường nét trở nên dịu đi.

Vẫn là dáng vẻ đó.

Như không thuộc về nơi này.

Như không thuộc về thế giới của Lê Hồng Sơn.

Sơn không nghe đối tác nói gì nữa. Cũng không nghe Tez gọi luôn.

"Lòng anh ngân tiếng chuông vang rộn như pháo hoa... Hòa tiếng đàn tang tính giao duyên tình hai chúng ta~"

Giọng hát cất lên.

Sơn nhìn không chớp mắt.

Lần này, là chắc chắn rồi.

Chính là người ban sáng.

Bây giờ cậu ấy đang mặc một bộ đồ trắng. Không phải kiểu trắng nổi bật phô trương, mà là màu trắng trông rất sạch sẽ, tinh khiết.

Áo sơ mi trắng ôm vừa vặn, cổ áo mở ra một chút, lộ xương quai xanh thanh mảnh. Bên ngoài khoác hờ một lớp áo mỏng cùng tông, khiến cả người cậu như hòa vào ánh đèn. ấy, dáng người gọn, hơi mảnh.

Cả người cậu như có một lớp ánh sáng rất dịu bao quanh. Cậu không cần cố tỏ ra đặc biệt. Nhưng lại khiến người khác vô thức để ý.

Và nguy hiểm nhất là...

Trông cậu hoàn toàn không giống một người có thể làm tổn thương ai.

Sơn thề rằng, anh đã sống trong đêm đen quá lâu cho đến khi người đấy xuất hiện và định nghĩa thế nào là ánh sáng.

"Đó là giây phút kẻ tội đồ tìm thấy
đức tin của đời mình."

• •

~

#260420
#Chiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co