Truyen3h.Co

Độc Điệp Giả

• Thanh Tân •

chiusky001

Bản nhạc kết thúc.

Bình đứng dậy, cúi đầu chào, rồi anh bước xuống, chợt khựng lại trước một người đàn ông đang đứng trước mặt anh.

Lê Hồng Sơn một thân vest đen, gọn gàng, sắc nét đến từng đường cắt. Áo vest ôm vừa vặn, tôn lên dáng người cao ráo, vai rộng, lưng thẳng. Cà vạt được thắt chỉnh tề, không một nếp lệch. Tóc vuốt keo gọn gàng, từng sợi được cố định hoàn hảo.

Không một chi tiết thừa.

Gương mặt dưới ánh đèn càng rõ nét. Sống mũi cao, thẳng. Xương hàm sắc. Đường nét lạnh và dứt khoát.

Nhưng thứ khiến Bình dừng lại, không phải là vẻ ngoài.

Mà là ánh mắt.

Hắn đang nhìn anh.

Một ánh nhìn thẳng, nặng và sâu đến mức khiến người khác có cảm giác như đang bị giữ lại tại chỗ.

Lê Hồng Sơn đang muốn giữ lại anh, tuy không cần tiến lại gần, cũng đủ tạo áp lực.

Bình đứng đờ ra một lúc. Rồi khẽ "ủa?" một tiếng.

Như vừa nhận ra. "Cậu là người hồi trưa... trong thang máy đúng không?" Vương Bình nghiêng đầu hỏi.

Sơn không trả lời nên Bình nói tiếp:

"Đứng nghe tôi hát nãy giờ hả?"

Nghiêng đầu thêm chút nữa:"...ngại quá vậy."

Sơn vẫn không trả lời ngay.

Ánh mắt hắn dừng lại, không phải ở gương mặt đẹp trai của người đối diện nữa mà là... một sợi tóc nhỏ vểnh lên trên đỉnh đầu, một chi tiết nhỏ đến mức nếu không nhìn kĩ thì không thể thấy được.

Rất vô lý.

Nhưng lại khiến người ta để ý.

"...Saooo thấy tôi hát hay không?"

Bình hỏi, anh cố tình kéo dài giọng ra, như muốn đùa giỡn.

Không gian bỗng chốc im lặng, một khoảng lặng ngắn, không dài.

"...Hay." Sơn đáp.

Vương Bình tỏ vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt chớp một cái, như chưa kịp phản ứng.

Tuy anh đã quen với những lời khen. Nhưng không phải kiểu thẳng thừng như vậy.

"...Hả?"

Bình chợt bật cười. Nhưng lần này, nụ cười không còn hoàn toàn giống lúc nãy. Có gì đó thật hơn một chút.

"Ủa khen dễ vậy luôn hả?"

Bình hơi nhướng mày. Tiếp tục nghiêng đầu nhìn Sơn.

"Có vậy thôi cũng thấy hay à?"

Sơn vẫn nhìn cậu. Ánh mắt không rời khỏi dù chỉ một giây.

"Hay thật." Sơn nói tiếp: "...Nhóc làm ca sĩ à?"

!!???

Hàng lông mày của Vương Bình đột nhiên dán chặt vào nhau, cánh môi giật giật: "...Nhóc?"

"Cậu gọi ai là nhóc vậy?" Vương Bình gần như sắp nổ tung.

Sơn không đáp ngay, chỉ nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt vẫn bình thản như chưa cảm thấy mình nói gì sai.

"Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà gọi nhóc?"

Bình khoanh tay, hơi nghiêng người về phía trước. Sợi tóc vểnh khẽ lắc theo động tác.

Sơn hơi nhướng mày, hắn bắt đầu suy ngẫm.

"...Không biết."

"Không biết mà gọi nhóc?" Bình cười khẩy nhẹ.

"Thế anh sinh năm bao nhiêu? 2000 à"

"Chín sáu."

Một khoảng lặng không quá ngắn cũng không dài.

Như không tin vào mắt mình, hắn hỏi lại: "...1996?"

"Ừ." Bình nhấn mạnh.

Sơn không nói gì, chỉ nhìn. Hắn đang sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình.

"...Không giống."

"Không giống chỗ nào?" Bình hỏi liền.

"Nhìn trẻ hơn."

"Ủa vậy là anh đang khen hay đang chê?"

Sơn không đáp.

Bình nhìn cậu thêm một lúc, rồi chuyển sang lườm: "Ơ hay? trả lời đi chứ. Thế anh sinh năm bao nhiêu?"

"..."

"Nhìn cậu cũng còn trẻ lắm." Bình đánh giá, cậu bắt đầu muốn đổi cách xưng hô.

Sơn im lặng.

Ánh mắt lướt đi chỗ khác.

"...Tôi nói là trả lời, có miệng không." Bình nhướng mày, vẻ mặt có chút bốc hoả.

"...Hỏi làm gì." Sơn cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Bình bật cười: "Để tiện xưng hô chứ chi."

"Có thân không?" Sơn đổi giọng muốn trêu Bình.

"Thí giờ làm thân nèeee sinh năm bao nhiêu dọ?? 2k10 hỏ???" Vương Bình bắt đầu mè nhèo muốn Sơn trả lời cho bằng được

Sơn nhướng mày, trên mặt cậu hiện lên dòng chữ, nhìn vậy mà bảo 2k10 ? ổn không vậy

"Ủa 2k10 là 18 tuổi chưa? vậy 2k8 hả?" Vương Bình ghé sát lại gần Sơn hơn, anh muốn nhìn cậu rõ hơn chút.

Sơn hơi ngả người ra sau theo phản xạ. Một thoáng bất ngờ lướt qua. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

"Bớt đoán lại."

"Bé không nói thì anh cứ đoán đấy, thế chốt 2k4 nhé"

"Bé ?"
Sơn nhìn cậu một lúc. Ánh mắt tối lại: "Anh gọi ai là bé?"

"Gì vậy giận à? thì bé hơn người ta thì gọi là bé thôi có gì đâu mà." Vương Bình bật cười. Một tiếng cười nhỏ, kéo dài ở cuối câu, nghe như đang trêu chọc.

"Không phải 2004 đâu." Sơn nhanh chóng đáp.

"Vậy 2k5!"

"Không."

"Thế 2k6!"

"2k1."

"Hả?" Vương Bình chắc chắn là mình không nghe nhầm.

Nói xong, chính Lê Hồng Sơn cũng phải khựng lại. Ánh mắt hắn thoáng sững. Như vừa nhận ra mình không định trả lời.

Nhưng vẫn nói, vì người trước mặt...

quá đỗi đáng yêu~

Vương Bình lại nghiêng đầu lần nữa, cọng tóc vểnh lên khẽ rung theo chuyển động của anh.

Sơn nhìn. Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. Không hiểu vì sao một thứ nhỏ nhặt như vậy lại khiến hắn chú ý đến thế.

"2k1 thật á!!??? Sao bé xíu vậy?"

"..."

Nhưng Vương Bình cũng đâu ngờ, cái thằng nhóc mà anh cho là con nít đó lại là người sẽ đứng ra bảo vệ anh, ngay bây giờ

và mãi về sau này.

Ðêm xuống, con hẻm phía sau khu phố không có đèn. Chỉ còn vài ánh sáng yếu ớt hắt ra từ quán ăn đêm xung quanh.

Bốp!

Một cú đấm giáng xuống.

Vương Bình loạng choạng. Lưng anh đập vào tường. Hơi thở gấp gáp, khoé môi rướm máu thấm ra một đường mảnh.

"Chạy nữa không?"

Một tên trong đám giang hồ cười khẩy.

Bình không trả lời. Chỉ chống tay đứng thẳng dậy. Ánh mắt vẫn bình tĩnh một cách khó hiểu.

Ở đầu con hẻm.

Lê Hồng Sơn chợt dừng bước. Như có điều gì đó đang mách bảo. Ánh mắt hắn lướt qua.

Chỉ là một trận ẩu đả, không đáng để bận tâm.

Hắn định rời đi luôn. Nhưng bước chân khựng lại. Một cảm giác rất lạ. Không rõ vì sao. Chỉ là... hắn muốn nhiều chuyện một chút.

Tiếng bước chân không vội.

Nhưng đủ khiến đám người kia khựng lại, tất cả đều hướng mắt nhìn Lê Hồng Sơn.

Tuy vậy, ánh mắt của Sơn chỉ nhìn về duy nhất một người.

Áo trắng của anh đã nhăn nhúm. Bên má anh đỏ lên một mảng. Khóe môi sưng nhẹ. Bình vừa thấy Sơn thì mắt mở to hơn chút, nhưng rồi lại trở về như cũ.

"Gì vậy Lê Hồng Sơn? theo dõi tôi à?" Ánh mắt của Vương Bình vẫn cực kì bình tĩnh, anh đưa tay lên quẹt nhẹ khoé môi.

Lê Hồng Sơn nhíu chặt hàng lông mày, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình mất kiên nhẫn đến vậy.

"Muốn xử lý sao đây hả? Ngô Nguyên Bình."

"Hừ, tôi còn phải trả nợ cho người ta đó." Nói xong, cả người anh chùng xuống, gần như hết sức lực

Lê Hồng Sơn vừa kịp cởi áo khoác ra, lập tức đưa tay ra lấy đỡ Ngô Nguyên Bình vào lòng, khoác áo của mình cho anh.

"Tez."

Chỉ một tiếng gọi. Người đứng phía sau lập tức bước lên. Không cần hỏi thêm cậu ấy tự biết Sơn muốn giao cho cậu ấy nhiệm vụ gì.

Vài phút sau.

Con hẻm trở nên im lặng. Những kẻ vừa hung hăng lúc nãy đã nằm rải rác dưới đất.

Tez phủi tay ra hiệu cho đám đàn em dọn dẹp. Tuy không có án mạng gì xảy ra nhưng có vẻ là khá đau đấy, bọn chúng sẽ không thể làm phiền Vương Bình trong một khoảng thời gian nữa.

Lê Hồng Sơn vẫn giữ chặt lấy anh, tay đặt trên vai anh.

Bình quay sang thấy vậy liền vỗ vỗ mu bàn tay Sơn: "Ê buông ra được rồi, tui tự đứng được."

Sơn hơi khựng lại, rồi buông tay, tuy nhiên thì vẫn đứng sát bên cạnh anh. Hắn liền hỏi:

"Nợ bao nhiêu?"

"Hỏi chi? Trả nợ giùm hả?!" anh lườm Sơn.

"Ừ để trả cho."

"Điên."

"Nhưng sao lại phải đi mượn tiền tụi nó, ngân hàng thiếu gì"

"Cần vay nóng ấy mà."

"Việc gì gấp à?"

"Tài xỉu."

"???"

Mặt Lê Hồng Sơn đúng kiểu... muốn hỏi Bình là nghiêm túc đấy à? Hàng lông mày của cậu khẽ nhíu lại.

Bình khẽ bật cười trước biểu cảm như bé cún đang có 3 dấu chấm hỏi trên đầu của Sơn. Anh hất cằm về phía cậu.

"Gì vậy, vẻ mặt đấy là sao? Không tin à?"

"Không tin."

"Thật đấy."

"Trả lời đàng hoàng đi."

"Ủa ai giỡn má??"

Sơn tiếp tục nhíu mày, lần này hắn rút tay ra khỏi túi quần. Đặt lên vai Bình. Giữ anh lại, rồi kéo nhẹ anh. Khoảng cách hai người sát rạt vào nhau, Sơn hơi cúi xuống, ghé sát vào mặt Bình:

"Không giống... cái mặt trẻ con này mà cũng biết ăn chơi à?"

Bình nhíu mày, càng lườm nguýt Sơn. Đưa tay ấn vào ngực Sơn, dùng sức đẩy thằng nhóc này ra.

"Nói ai trẻ con hả? Tôi lớn hơn cậu 5 tuổi đấy nhé."

Nhưng không nhúc nhích.

Không biết từ lúc nào, bàn tay của Sơn đã ôm gọn lấy eo nhỏ của Bình. Lực không mạnh, vừa đủ chắc để Bình không thể thoát ra được. Nhưng cũng không làm anh đau.

Bình chợt khựng lại, ánh mắt liếc xuống, rồi lại nhìn lên: "Buông ra!"

Vương Bình cố đẩy Lê Hồng Sơn ra. Lòng bàn tay chạm vào lớp áo sơ mi đen mỏng, bên trong là cơ ngực rắn chắc, độ căng và sức lực ẩn bên trong khiến khiến Bình cảm nhận rõ sự khác biệt về lực giữa hai người. Lớp vải mềm không che nổi đường nét cơ bắp săn chắc, bắp tay và vai rộng hiện lên trong đầu Vương Bình. Cảm giác gần gũi khiến tim Bình đập nhanh hơn, dù anh vẫn cố giãy giụa bằng lý trí: "Tôi nói... buông ra... nghe chưa?"

Sơn chỉ cười, ánh mắt lấp lánh khi thấy khuôn mặt đỏ chót của Bình: "Người nhỏ xíu mà quậy quá nhỉ?"

"TÔI NÓI BUÔNG RA ! ĐỪNG ĐỂ TÔI CỌC LÊN ĐẤY NHÁ !!"

Sơn chỉ nhếch môi, cậu nghiêng người gần hơn, chỉ cách mặt Bình một khoảng rất nhỏ, hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào má anh: "Nhìn anh lúc tức giận dễ thương thật đấy."

Bình càng đỏ mặt hơn, cả người anh bốc hoả như sắp nổ tung rồi. Anh càng giãy giụa trong lòng Lê Hồng Sơn nhưng cũng không khỏi tránh nghiêng người về phía cậu do khoảng cách quá gần. Cảm giác hơi thở ấm áp, sát vào da thịt khiến tim anh đập mạnh hơn.

Sơn càng tiến thêm một chút nữa gần như ôm trọn lấy Bình vào lòng, cằm chạm nhẹ vào vai Bình, giọng trêu: "Người làm bằng bột hay sao mà mềm thế."

Bình bất lực hẳn, giọng đã yếu ớt như kiểu van xin: "C-cậu... thôi... dừng lại đi tôi mệt quá rồi..."

Sơn cười khẽ, rút tay khỏi eo Bình, nhưng không lùi ra xa, vẫn đứng sát bên anh. Ánh mắt hắn sáng lên, nụ cười có vẻ tinh nghịch:

"Được rồi, tôi sẽ trả nợ cho anh..."

Vương Bình vừa thoát khỏi vòng tay của Sơn, liền nhanh chóng có ý định chạy thoát, anh mà còn ở đây thêm một phút nào thì không biết thằng nhóc này sẽ làm gì anh nữa đây.

"Ê, đừng chạy!" Sơn nói, giọng của hắn bắt đầu nghiêm túc.

Bình lúng túng, hơi dừng lại, rồi bật ra một tràng lời cảm ơn: "Cảm ơn nha... trả giùm đi. Có câu là người biết điều gặp nhiêu may mắn á, ủa lộn người tốt gặp nhiều may mắn... Ăn quả nhớ kẻ trồng cây... Ủa?? À cứu một mạng người hơn xây 7 tháp... Thôi kệ, nói chung là cậu làm việc tốt sẽ được Chúa ban ơn lành cho á hihi..."

Sơn nhếch môi, lập tức đáp: "Ừm, vậy tôi sẽ trả nợ cho anh, nhưng có một điều kiện."

Bình liền trợn mắt, sau đó cắn môi, mặt kiểu là biết ngay mà dễ gì.

"Vậy thôi cảm ơn đi má, ai cần. Tôi ghét mắc nợ người khác lắm."

"Anh Nguyên Bình ơi!"

Tiếng gọi vang lên giữa con hẻm vắng, tông giọng đã được đổi, nhẹ nhàng và ấm áp, khiến Bình khựng lại. Vương Bình tiếp tục trố mắt, anh giật mình một chút vì tông giọng lẫn cách xưng hô của Sơn, cơ thể Bình chợt cứng đờ, cả người hơi nghiêng về phía gọi tên mình mà chính anh cũng không nhận ra.

"..."

Lê Hồng Sơn nghiêm túc nói, ánh mắt trầm ấm hướng thẳng vào Bình. Khuôn mặt hắn vẫn đẹp trai rạng ngời ngay cả trong ánh đèn đường nhợt nhạt của con hẻm. Nụ cười của Sơn là thứ đẹp nhất trên đời này, cái nụ cười toả nắng trong đêm tối, làm lòng người rung động mà không thể chối từ.

Trong khi đó, Vương Bình đang đứng trước mặt Sơn, khuôn mặt anh mặc dù trông tả tơi sau trận đòn vừa rồi, má đỏ ửng, khoé môi có vệt máu màu nâu đỏ đã khô , vài sợi tóc rối chỉa ra tứ tung. Nhưng chính vẻ tả tơi ấy lại làm anh trông càng ngầu, vừa mạnh mẽ vừa khó đoán. Đôi mắt vẫn sáng, nhìn thẳng vào Sơn sau lời nói vừa rồi. Dáng đứng anh hơi khựng lại, vai vẫn cứng, cơ thể không bị khuất phục, khoé môi khẽ mím, như muốn cười nhưng cũng kiềm chế bởi sự bối rối đang dâng trào.

Lê Hồng Sơn nhắc lại câu hỏi vừa nãy:

"Cho Sơn có cơ hội tìm hiểu anh Bình được không?"

"Thanh tân như phút ban đầu."

• •

~

#260431
#Chiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co