Truyen3h.Co

Độc Điệp Giả

• Your •

chiusky001

Vương Bình chính thức trở thành vệ sĩ độc quyền của Lê Hồng Sơn bằng một lời đề nghị thẳng thừng: "Từ giờ tôi sẽ làm vệ sĩ cho Sơn. Sơn phải trả công cho tôi, bao nhiêu cũng được chứ dù sao tôi cũng đang thất nghiệp. Coi như đây là cách tôi trả ơn vì Sơn đã giúp tôi thanh toán đống nợ kia, chứ tôi không có tiền." Sơn lúc đó chỉ cười, một nụ cười thỏa mãn vì biết con mồi cứng đầu này rốt cuộc đã tự nguyện bước vào lãnh địa của mình.

Thế nhưng, buổi tối hôm nay tại một quán bar ngầm sầm uất nằm ẩn mình giữa những con hẻm lát đá cổ kính của khu Phố Cổ Altstadt. Sơn lại chẳng thể cười nổi.

Hắn đang có một cuộc gặp mặt căng thẳng với các đại ca của những băng đảng bản địa. Ở xứ người, thế lực của Sơn chưa đủ bén rễ sâu để có thể một tay che trời, hắn buộc phải nhẫn nhịn, giữ phong thái định đạc của một tổng tài để bàn công việc. Đám cáo già kia liên tục ép rượu Sơn, thậm chí còn gọi một dàn "đào" nóng bóng vây quanh hắn để dằn mặt. Sơn tuy ghét cay ghét đắng sự đụng chạm này nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản, phối hợp diễn kịch vì đại cục.

Hờ hững tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lẹm của Sơn lướt qua đám người, dừng lại ở một góc khuất trong bar.

Vương Bình đang ngồi đó uống rượu. Có lẽ vì chuyến đi vội vã khiến anh thiếu quần áo phù hợp để đi bar, Bình chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen ở trong, bên ngoài khoác hờ một chiếc cardigan mỏng màu xám tro. Chiếc áo khoác mỏng manh ấy cứ chốc chốc lại trượt khỏi bả vai rộng vững chãi, để lộ hình xăm chữ cổ đầy bí ẩn ngay dưới xương quai xanh. Kiểu ăn mặc hờ hững đầy phong trần ấy dẫu là vô tình hay cố ý, trong mắt Sơn, đều biến thành một lời mời gọi chí mạng.

Bằng chứng là dăm ba gã đàn ông lẫn phụ nữ sành điệu trong bar cứ lượn lờ xung quanh anh suốt. Họ buông lời tán tỉnh sặc mùi tình dục, đáp lại chỉ là cái trừng mắt lạnh lùng và một chữ "Cút!" bằng tiếng Đức đầy dứt khoát từ bờ môi mỏng của Bình.

Vương Bình cứ nốc rượu liên tục hết ly này đến ly khác. Sơn nhìn mà lòng nóng như lửa đốt. Hắn lo chết đi được mỗi lần thấy Bình chạm vào cồn, vì ngay lần đầu gặp gỡ, hắn đã chứng kiến cảnh anh say bí tỉ rồi bắt đầu làm nũng, yếu đuối dựa dẫm vào hắn ra sao. Sơn ích kỷ lắm, hắn ghét cay ghét đắng việc có bất kỳ ai khác ngoài gã được nhìn thấy khía cạnh mềm mại, quyến rũ ấy của Vương Bình khi say.

Mải bận tâm nhìn Bình, Sơn sơ hở để cho cô gái ngồi bên cạnh thò hẳn bàn tay mang móng vuốt đỏ rực vào trong vạt áo sơ mi của mình. Đầu ngón tay ả lần mò một cách táo bạo trên những múi bụng săn chắc, nóng hổi của hắn.

Sơn giật mình, theo bản năng đưa tay giữ chặt lấy cổ tay cô ta lại. Nhưng khi hắn quay sang, đập vào mắt lại là một nhan sắc vô cùng kiều diễm. Cô gái ấy sở hữu một mái tóc nâu đỏ, bờ môi đỏ mọng như quả anh đào chín, đôi mắt cong dài lá liễu lấp lánh như biết nói, vừa mang nét ngây thơ lại vừa phong tình vạn chủng. Đứng trước một đại mỹ nhân như vậy, Sơn đành buông lỏng tay ra để tránh làm kinh động đến đám đại ca băng bạn, rồi thuận thế nhận lấy ly rượu vang mà cô ta đưa tới.

Được nước lấn tới, ả ta áp sát thân hình rực lửa vào người Sơn, đôi bàn tay mềm mại xoa soạn khắp lồng ngực vững chãi của hắn rồi rướn người hôn nhẹ vào vành tai Sơn. Sự táo bạo ấy khiến chiếc cúc áo sơ mi thứ ba của hắn bật ra, lộ ra một khoảng ngực rộng lớn đầy nam tính lấp ló sau lớp vải lụa xộc xệch.

"Á!"

Cô gái tóc nâu đỏ chợt giật nảy mình, kêu lên một tiếng đầy vẻ hoảng hốt.

Hoá ra Vương Bình đã tiếp cận phía bàn VIP này một cách đầy chủ ý từ trước. Với phong thái cực kỳ ung dung và sang chảnh, khi anh bước đến ngay sau lưng cô gái kia, Bình vờ như bước hụt chân do sàn nhà trơn trượt, bàn tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, dứt khoát đổ ập toàn bộ chất lỏng màu đỏ sẫm lên bờ vai trần và chiếc đầm đắt tiền của cô ta.

"I'm so sorry, baby. Go change your clothes, I'll make it up to you later, okay?" Bình lập tức cúi người xuống, thanh âm trầm ấm, ngọt ngào như rót mật bằng tiếng Anh vang lên bên tai cô gái.

(Baby à, anh xin lỗi nhé. Em đi thay đồ đi, lát nữa anh bù cho bé sau nhé?)

Ả ta tức giận quay phắt lại, nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải khuôn mặt đẹp trai không tì vết cùng nụ cười dịu dàng vô hại của Vương Bình, cơn giận của cô ta liền bay màu sạch sẽ. Dưới ánh đèn neon lập lòe, đôi mắt sắc sảo, long lanh của Bình nhìn chằm chằm vào ả, khiến cô ta thoáng một tia dao động, tim đập chệch đi một nhịp trước sự lịch lãm đầy mê hoặc này.

"Không... không sao đâu anh." Cô gái dịu giọng đáp lại bằng tiếng Anh, ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú, e thẹn kéo tay Bình: "Hay anh ngồi xuống đây bên cạnh em, cùng uống một ly đi?"

Bình khẽ cười, một nụ cười vẽ lên đường cong khoé môi làm mê đắm lòng người. Anh không từ chối, thuận thế ngồi xuống ngay bên cạnh, một cánh tay dạn dĩ vươn ra ôm lấy vòng eo thon gọn của cô ta, kéo sát vào lòng mình. Khoảng cách gần gũi làm cô gái thoáng đỏ mặt khi hít hà thấy mùi hương sữa tắm dịu nhẹ thơm mát phả ra từ người anh.

Bình ghé sát môi vào vành tai của ả, hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ cất lên, giống như một lời tán tỉnh mật ngọt đầy chết chóc:

"Be good, listen to me, go change first. Getting soaked like this might make you catch a cold... I'm worried. I'll wait for you."

(Ngoan, nghe lời anh, đi thay đồ trước đi. Để người ngấm rượu thế này dễ bị cảm lắm... Anh xót. Lát nữa anh đợi em.)

Cái chiêu "mỹ nam kế" đỉnh cao này của Bình khiến cô gái hoàn toàn mềm lòng, đầu óc quay cuồng không còn biết trời đất là gì nữa. Cô ta ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, đứng dậy bước đi ngay lập tức, trong lòng vẫn còn lâng lâng vì cái ôm của anh.

Ngay khi bóng dáng cô gái vừa khuất sau hành lang, Bình liền thu lại nụ cười phong tình, thay vào đó là ánh mắt lạnh băng lườm Sơn một cái cháy mặt.

Chiếc áo sơ mi bung cúc của Sơn lộ ra lồng ngực phập phồng, hắn nheo mắt nhìn Bình, trong lòng vừa buồn cười vừa dâng lên một tia ghen tuông nhen nhóm. Hắn xê dịch người lại gần Bình, hạ thấp giọng đầy vẻ dằn hắt:

"Nếu anh muốn đuổi cô ta đi dùm em thì em cảm ơn. Nhưng không cần phải làm ra cái vẻ tán tỉnh ngọt ngào như vậy đâu."

Bình nhướng mày định cãi lại, Sơn đã chặn họng bằng chất giọng nghiêm túc:

"Cô ta là con gái của bang chủ lớn nhất cái thành phố Zurich này đấy. Đang giận dỗi với cha nên mới bỏ vào đây chơi. Em nhìn mặt là nhận ra ngay rồi, ở cái đất Thụy Sĩ này không một ai dám đụng vào một sợi tóc của cô ta đâu. Thế nên ban nãy em mới phải nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm để tránh rước thêm phiền phức. Ai mượn anh ra chiêu "mỹ nam kế" với người ta?"

Bình nghe xong thì nghẹn họng, một cục tức nghẹn ngay cổ. Anh lườm Sơn suýt rách cả mắt, định bụng sẽ mắng cho gã một trận vì cái tội "được lợi còn khoe mẽ". Nhưng liếc mắt nhìn quanh, Bình chợt nhận ra các đại ca bang khác ở bàn tiệc đang dùng ánh mắt dò xét, đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào hai người.

Bản lĩnh vệ sĩ trỗi dậy, Bình nhanh như cắt thay đổi chiến thuật. Anh lập tức 'bật mode' diễn kịch, tự nguyện đóng vai một món 'hàng ngon' được gọi đến để hầu hạ tổng tài.

Đôi mắt sắc sảo của Bình trong nháy mắt phủ một tầng lả lơi, hờ hững. Anh chủ động tiến sát lại gần, cầm lấy chai rượu trên bàn khẽ rót vào ly của Sơn, rồi ngước khuôn mặt đẹp trai không tì vết lên nhìn hắn, bày ra bộ dáng của một trai bao cao cấp đang cố tình mời gọi vị khách sộp.

Sơn khựng lại nửa giây, nhưng với sự nhạy bén của mình, hắn liền nhận ra sự thay đổi 180 độ này của Bình là đang diễn để chữa cháy bối cảnh. Khóe môi gã tổng tài khẽ nhếch lên, gã thuận theo tự nhiên luồn một bàn tay thắt chặt ngang eo Bình, kéo mạnh một cái làm cả người anh ngả vào lòng mình đầy thân mật.

Một gã đại ca ngồi đối diện chứng kiến màn ôm ấp không chút kiêng dè đó, liền ha hả cười lớn, lên tiếng bằng một tràng tiếng Đức thô thiển:

"Die Gerüchte stimmten tatsächlich. Herr Les Geschmack galt schon immer Männern, und diese hier sind noch dazu außergewöhnlich."

(Quả nhiên tin đồn không sai chút nào. Gu của Lê tổng bấy lâu nay là đàn ông, lại còn là cực phẩm thế này.)

Trước lời xì xầm về xu hướng tình dục của mình, Sơn chỉ nhếch môi cười một cái, phong thái ung dung tự tại, hoàn toàn không hề tỏ ra một chút xấu hổ hay ngượng ngùng nào. Hắn dứt khoát ôm khư khư lấy eo Bình như để khẳng định chủ quyền.

Gã đại ca đối diện nhìn điệu bộ chiếm hữu đó của Sơn thì tỏ ra rất tinh tế. Hắn nhấp một ngụm rượu, nhún vai nói bằng tiếng Đức:

"Ở nước ngoài thì chuyện này bình thường thôi, xu hướng tình dục chẳng ai xét nét làm gì. Nếu cậu thích, bên tôi có mấy thằng nhóc ngoan ngoãn và biết nghe lời lắm, sau này có dịp tôi sẽ giới thiệu cho cậu đổi gió."

Nghe đến mấy lời cợt nhả coi người như món đồ chơi đó, trong lòng Vương Bình lập tức dâng lên một tầng bài xích đến cực điểm. Bình nheo hai mắt lại, cơn tức giận dâng lên làm nốt ruồi ngay mí mắt anh cũng khẽ co lại theo nhịp thở. Không thèm nể nang gì nữa, Bình xoay mặt, ngước lên nhìn thẳng vào gã đại ca vừa phát ngôn. Ánh nhìn của anh dưới ánh đèn neon mờ ảo bỗng trở nên mê người, phong tình và đầy tính khiêu khích đến mức làm gã đại ca kia chết trân, cả người cứng đờ trong một giây vì kinh diễm.

Bình khẽ mấp máy bờ môi mỏng, buông một câu hỏi đầy ngạo nghễ bằng tiếng Đức:

"Ist sie so schön wie ich?"

(Có đẹp bằng tôi không?)

Gã đại ca hoàn toàn bị thần thái đỉnh cao của Vương Bình hút hồn, đầu óc mê muội liền trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ:

"Không... Baby là người đẹp nhất mà anh từng gặp đấy. Lát nữa tàn tiệc, về phòng với anh nhé?"

Vừa nói, gã vừa thò bàn tay thô kệch ra định vuốt ve gò má trắng nõn của Bình. Nhưng ngón tay gã còn chưa kịp chạm vào một sợi lông tơ của anh, thì một lực đạo thô bạo đã giáng xuống.

Chát!

Sơn thẳng tay hất mạnh tay gã đại ca kia ra. Sắc mặt gã tổng tài trong nháy mắt đen kịt như đít nồi, ánh mắt sặc mùi tanh máu của giới hắc đạo khóa chặt lấy gã đàn ông đối diện. Hắn không thèm nể nang gì nữa, lạnh lùng buông một chữ ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng đe dọa:

"Meins."

Nói xong, bàn tay Sơn đang đặt ở eo Bình chợt bấu mạnh một cái vào lớp da thịt dẻo dai qua lớp áo ba lỗ mỏng, lực tay lớn đến mức khiến Bình khẽ nhíu mày. Sơn kéo sụp Bình sát vào tai mình, nghiến răng thì thầm, giọng khàn đặc vì ghen tuông:

"Đừng có nhìn ai khác với ánh mắt như thế! Anh không biết là lúc bây giờ nhìn anh đang xinh đẹp và câu dẫn thế nào đâu."

Khuôn mặt Vương Bình lúc này đã hơi hồng lên vì ban nãy nốc quá nhiều rượu, ánh mắt sắc sảo cũng bắt đầu lờ đờ, mơ màng do ngấm cồn. Bị Sơn mắng, bờ môi nhỏ của anh liền vô thức bĩu ra vì dỗi, viền mắt đỏ hoe long lanh nước trông vừa đáng thương vừa muốn bắt nạt.

Nói thật, nhìn cái bản mặt dỗi hờn, quyến rũ đến phát điên này của Bình ở khoảng cách gần, trong lòng Sơn chỉ muốn lập tức "đè" anh xuống mà xử lý cho một phát tại trận. Tiếc là đây là chỗ đông người, tai mắt khắp nơi, và quan trọng nhất là Bình cực kỳ ghét việc 'động chạm' ở nơi công cộng như thế này. Anh mà dỗi thật lên một cái, đòi bỏ về Việt Nam thì có nước hắn dỗ mệt nghỉ. Sơn hít một hơi thật sâu để đè nén ngọn lửa đang rạo rực dưới bụng xuống, bàn tay ở eo Bình khẽ chuyển thành vuốt ve nhẹ nhàng đầy dỗ dành.

Sơn vừa dìu Bình vào đến phòng nghỉ của penthouse, cảm giác mệt mỏi sau cuộc tiếp đón đầy toan tính ở quán bar dưới phố mới thực sự đổ ập xuống. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt, thở hắt ra một hơi. Cuộc họp bàn công việc ngầm với mấy đại ca bản địa vừa mất thời gian vừa cân não, nếu không nhờ có Bình ngồi cạnh âm thầm dốc cạn hộ hắn cả chục ly rượu mạnh, chắc chắn Sơn không thể giữ được cái đầu tỉnh táo đến tận lúc này.

Nghĩ đến đây, Sơn khẽ nhìn người đàn ông đang ở bên cạnh mình, lòng không khỏi cảm thán. Sức uống của Vương Bình đúng là kinh hồn thật sự. Hắn thầm hoài nghi, không biết trận say bí tỉ dính người hôm trước ở nhà hàng có mấy phần là anh say thật, hay lại là một chiêu 'giả vờ' để trêu lòng hắn? Bởi vì hôm nay, nốc một lượng cồn lớn như thế mà Bình vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, không quấy phá, không làm nũng, chỉ ngủ thôi.

Hắn đỡ Bình xuống giường. Nhìn bộ dạng áo ba lỗ xộc xệch bên trong chiếc cardigan nhăn nhúm của anh, Sơn có lòng tốt cúi người định giúp anh cởi áo thay đồ cho thoải mái. Thế nhưng bàn tay hắn vừa chạm vào gấu áo, Bình đã cằn nhằn một tiếng trong cổ họng, lập tức giật phắt cái chăn bông bên cạnh trùm kín mít từ đầu đến chân, giấu nhẹm khuôn mặt mình vào bóng tối.

Trong tiếng chăn dày thúc lên những âm thanh nghẹt nghẹt, Bình không nể tình mà buông vài câu chửi mắng cộc cằn, đuổi khéo gã tổng tài ra chỗ khác. Biết người kia đang bị cồn hành đến mức cọc cằn, Sơn cũng chẳng chấp nhặt, hắn phì cười một tiếng rồi xoay người đi vào phòng tắm để gột rửa mùi rượu nồng nặc vương trên người.

Đến khi Sơn sấy tóc qua loa, trèo lên giường và kéo góc chăn ra để định ôm người vào lòng, hắn bỗng ngẩn ra rồi bật cười thành tiếng. Cái "kén bông" cứng đầu ban nãy hóa ra đã tự lột xác từ bao giờ. Vương Bình bằng một cách nào đó, trong cơn say, anh đã tự mò mẫm thay xong một bộ pajama lụa mềm mại, cúc áo cài lệch mất một nấc nhưng tổng thể trông vô cùng ngoan ngoãn.

Sơn tiến sát lại gần, khẽ vuốt lọn tóc hơi rối của anh, dịu giọng trêu chọc:

"Ủa, bé con tự thay pajama từ hồi nào thế này? Giỏi vậy ta."

Bình vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng cái tai thì động đậy. Anh bĩu môi, giọng lý nhí đầy hờn dỗi và bướng bỉnh đáp lại:

"Do... do phải mặc đồ ngủ mới ngủ được... Kệ tui!"

Nhìn bờ môi mỏng đang chu ra đầy mời gọi, lý trí của Sơn lập tức bay màu. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào lên đôi môi ấy. Nụ hôn mang theo hơi ấm nồng nàn và mùi hương sữa tắm thanh mát, quấn quýt lấy bờ môi Bình một hồi lâu mới lưu luyến tách ra.

Sơn vòng hai tay qua eo Bình, dùng lực kéo mạnh một cái để ôm trọn cả cơ thể cao ráo của anh vào sát lòng ngực mình, chặt chẽ như đang ôm một cục bông lớn độc quyền.

Bình nằm lọt thỏm dưới lồng ngực vững chãi của Sơn, đôi mắt vẫn không thèm mở ra, nhưng gò má trắng nõn dưới ánh đèn ngủ đã nhuộm một tầng hồng sẫm vì dư vị của nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi. Anh không đẩy hắn ra nữa, cũng chẳng buồn mắng chửi. Cảm nhận được nhịp tim đập đều đặn của Sơn vang lên bên tai, cùng hơi thở ấm áp, vững chãi phả nhè nhẹ trên đỉnh đầu mình. Bình khẽ rúc sâu đầu vào hõm cổ Sơn, tìm một tư thế thoải mái nhất, rồi cứ thế bình yên chìm sâu vào giấc ngủ giữa đêm đông cạnh hồ Zurich lạnh lẽo.

..

"Hola Hermosa."

• •

~

#260705
#Chiusky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co