Truyen3h.Co

Độc Điệp Giả

• Unknow •

chiusky001

"Sơn ơi.... dừng lại đi..."

Sơn sững người, nụ cười đắc thắng trên môi tắt lịm. Toàn thân hắn căng cứng như một dây cung đã kéo kịch cỡ, đôi mắt tối sầm lại vì khao khát bị ngắt quãng đột ngột. Hắn nhìn Bình, lồng ngực phập phồng dữ dội, Sơn nhìn thấy bàn tay Bình run lên bần bật trên cổ tay mình. Hắn khựng lại, định buông một câu đùa cợt như mọi khi, nhưng khi nhìn lên, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt.

Đôi mắt sắc sảo vốn luôn nhìn hắn đầy thách thức giờ đây lại phủ một tầng nước mỏng tang, lấp loáng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Viền mắt Bình đỏ hoe, nốt ruồi nơi khóe mắt như rung rinh theo từng nhịp thở dồn dập. Anh không nói gì, chỉ cắn chặt môi đến mức trắng bệch để ngăn một tiếng nức nở phát ra, nhưng đôi mắt long lanh ấy lại như đang tố cáo tất cả bao nhiêu mệt mỏi và tủi thân tích tụ trong ba ngày qua, trái tim Sơn khẽ thắt lại.

Sơn hoàn toàn tỉnh táo ngay lập tức. Cơn dục vọng đang hừng hực bỗng chốc bị dập tắt bởi một nỗi xót xa vô hạn. Hắn nới lỏng vòng tay, giọng nói trở nên luống cuống và đầy chiều chuộng:

"Bình... em xin lỗi. Em làm anh đau à? Hay anh không thích? Anh đừng khóc mà, em dừng lại, em dừng ngay đây..."

Bình vẫn không nói, anh chỉ xoay mặt đi, để mặc cho một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gối. Cái sự im lặng này của Bình còn khiến Sơn sợ hãi hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào. Hắn do dự một chút, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho anh, bàn tay to lớn vụng về lau đi giọt nước mắt vương trên gò má Bình. Sơn khẽ thở dài, giọng hắn trầm thấp và run rẩy, chứa đựng cả sự sợ hãi rằng mình đã đi quá giới hạn.

"Em sai rồi, là em quá đáng. Anh nghỉ ngơi đi, đêm nay em sẽ ngủ ngoài phòng khách... Anh nín đi đừng khóc nữa..."

em xót lắm đấy

Hắn đứng dậy, chỉnh lại mớ tóc hỗn loạn, không dám nhìn thêm vào đôi vai trần của Bình vì sợ mình sẽ đổi ý. Sơn quay lưng đi về phía phòng tắm, bước chân có chút nặng nề.

Tiếng cửa phòng tắm khép lại, để lại Bình nằm đó giữa căn phòng xa hoa, hơi ấm của Sơn vẫn còn vương lại trên da thịt. Anh đưa tay che mắt, nghe tiếng nước chảy xối xả bên trong mà trái tim vốn dĩ luôn lý trí bỗng chốc đập trật một nhịp. Hóa ra, chỉ cần một giọt nước mắt của anh, cũng đủ để khiến tên nhóc này ngoan ngoãn đến mức khiến anh cảm thấy hơi... hối lỗi.

***

Ánh nắng sớm mai của Zurich len lỏi qua khe rèm cửa bằng nhung xám, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Bình. Anh khẽ cựa mình, cảm giác mềm mại của tấm nệm lông vũ và mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng của Sơn bao vây lấy khứu giác. Anh ngồi dậy, mái tóc hơi rối rũ xuống trán, ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc bàn gỗ óc chó nguyên khối với đường vân uốn lượn như những con sóng đen kê sát đầu giường. Ở đó, nằm lẻ loi trên một mẩu giấy nhắn, là một chiếc thẻ đen bằng kim loại sáng loáng, loại thẻ đặc quyền không giới hạn mà bất cứ ai cũng khao khát.

Bình cầm chiếc thẻ lên, cái lạnh từ kim loại truyền vào lòng bàn tay. Anh lật mẩu giấy nhỏ bên dưới, nét chữ của Sơn rồng bay phượng múa nhưng ẩn chứa sự nâng niu:

"Lương tháng đầu tiên của anh, cũng là phí đặt cọc để anh đừng giận em nữa. Thẻ không giới hạn, nên anh cũng không được giới hạn việc chi tiêu của mình đâu đấy. Mua bất cứ thứ gì anh thích, chiều em về đón anh đi ăn tối. Đừng khóc nữa, mắt sưng sẽ không đẹp đâu, Bính bè của em."

Bình nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng, môi khẽ mím lại. Anh vốn là một người thực tế, nhưng việc thức dậy với một "tấm thẻ đen" sau một đêm đầy biến động như thế này vẫn khiến anh cảm thấy có chút buồn cười xen lẫn ấm áp.

Tên nhóc này, từ lúc nào đã học được cái thói dùng tiền để dỗ dành người khác vậy?

Anh nhìn dòng chữ 'Unlimited' trên mặt thẻ, cảm giác nực cười dâng lên trong lòng. Đêm qua tên nhóc đó còn luống cuống xin lỗi vì làm anh khóc, sáng nay đã hào phóng để lại "cả gia tài" để dỗ dành. Bình ném chiếc thẻ trở lại bàn, nằm phịch xuống gối, tay gác lên trán nhìn trần nhà cao vút. Anh lẩm bẩm một mình giữa căn phòng trống:

"Lê Hồng Sơn, cậu tưởng tôi là loại người dễ bị mua chuộc thế sao?"

Bình hít một hơi thật sâu, cố xua đi mùi hương rượu vang còn sót lại của Sơn trên gối. Anh định thu dọn hành lý trở về Việt Nam luôn, nhưng nghĩ tới chuyến bay dài hôm qua làm anh cảm thấy mệt ngang. Tại sao anh lại phải hành hạ mình như vậy? Lần đầu đến Thuỵ Sĩ mà, hít thở không khí ở đây một chút rồi về.

Tuy nói vậy chứ việc Bình làm không phải ra ngoài để hít thở không khí... Mà là ra ngoài phòng khách, thay đổi vị trí nằm vì anh vẫn còn cảm thấy hơi buồn ngủ. Bình ném cái gối phịch xuống sofà một cái, anh tự nhủ rằng thà nằm sofa còn hơn là tiếp tục vùi mình trong cái giường vương vít hơi ấm của tên nhóc kia.

Bình nằm dài trên chiếc sofa bằng da sang trọng, tay cầm điều khiển tivi, anh đã thử lục tung cái tủ bếp và tủ lạnh của Sơn rồi, chẳng có gì ngoài mấy chai nước suối. Anh thở dài, đành cứ thế dán mắt vào những chương trình truyền hình tiếng Đức dù chẳng hiểu lấy một chữ, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Tối muộn, tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên. Sơn bước vào với gương mặt có chút mệt mỏi sau một ngày họp hành căng thẳng. Vừa bật đèn, hắn đã thấy Bình vẫn đang nằm cuộn tròn trên sofa, tivi vẫn còn đang phát một bộ phim tài liệu về thiên nhiên Thụy Sĩ. Sơn bước tới, khẽ lay vai anh, giọng thấp xuống đầy vẻ quan tâm:

"Bình... dậy đi anh. Anh ăn gì chưa?"

Bình lờ đờ mở mắt, nhìn thấy gương mặt điển trai của Sơn ngay sát vách, anh cau mày đầy khó ở, giọng ngái ngủ:

"Chưa..."

Sơn nghe vậy thì nhíu mày ngay lập tức, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:

"Sao lại chưa ăn? Thẻ em để đó, nhà hàng ngay dưới sảnh, sao anh lại nhịn đói từ sáng đến giờ? Anh muốn bị đau dạ dày à?"

Bình nghe hắn mắng thì cơn buồn ngủ bay sạch, anh bật dậy, trừng mắt nhìn Sơn rồi chửi ngược lại:

"Này Lê Hồng Sơn! Cậu có bị hâm không? Đây là lần đầu tiên tôi đến Thụy Sĩ đấy nhé! Tôi có biết cái mô tê gì ở đây đâu? Tiếng thì không biết, đường xá thì lạ lẫm, cậu vứt tôi ở đây một mình cả ngày trời thì tôi biết làm cái gì được!"

Sơn sững người trước tràng mắng mỏ của Bình. Hắn nhìn vẻ mặt vừa giận vừa có chút "tủi thân" của anh, rồi chợt nhận ra mình đã quá sơ suất. Đúng là hắn đã quên mất Bình không phải kiểu người thích tuỳ tiện hành động khi chưa biết rõ mọi thứ.

Sơn dịu giọng, vẻ hối lỗi hiện rõ trên gương mặt:
"Em xin lỗi, là lỗi của em. Em cứ nghĩ anh sẽ thoải mái đi dạo.... Thôi được rồi, anh đi thay đồ đi, em chở anh đi ăn món gì thật ngon để đền bù nhé?"

Bình nằm phịch lại xuống sofa, ôm lấy cái gối, giọng uể oải: "Lười lắm, không đi đâu. Cậu tự đi mua về đi."

Sơn bật cười trước cái vẻ lười biếng đến mức đáng yêu này của anh:

"Thế đại ca muốn ăn gì để em đi hầu ạ?"

"Gà rán! Tôi muốn ăn gà rán." Bình đáp cụt ngủn, mắt lại dán vào tivi.

Sơn không nói gì nữa, hắn liền cởi áo vest vắt lên thành ghế rồi lại vội vàng cầm chìa khóa xe đi ngay. Một lúc sau, hắn quay về với túi gà rán nóng hổi, mùi hương thơm phức lấn át cả mùi nước hoa đắt tiền trong phòng.

Trong lúc Bình đang gặm miếng gà một cách ngon lành, Sơn ngồi đối diện, vừa mở nắp chai nước cho anh vừa tò mò hỏi:

"Mà này, thế cả ngày hôm nay lúc em đi làm, anh làm cái gì ở nhà?"

Bình nhai nhóp nhép, thản nhiên đáp: "Ngủ."

Sơn ngẩn người: "Chỉ ngủ thôi à?"

"Ừm ngủ hết 12 tiếng." Bình giơ một bàn tay lên: "Sau đó dậy đi vệ sinh, rửa mặt, rồi ngồi coi tivi thêm 4 tiếng nữa thì cậu về đấy."

Sơn nhìn đồng hồ, rồi nhìn Bình, không nhịn được mà phì cười. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu anh:

"Anh đúng là... người bình thường nhất mà em từng thấy đấy Bình ạ. Người ta đến Thuỵ Sĩ thì lo đi ngắm hồ, đi mua sắm, còn anh thì ngủ với coi tivi suốt 16 tiếng đồng hồ."

Bình lườm hắn một cái sắc lẹm:
"Kệ tôi!"

Sơn không nhịn được cười, tay vẫn thong thả bóc từng miếng khăn giấy lau đi vết dầu mỡ dính trên khóe môi Bình. Hắn không hề thấy phiền phức, ngược lại, cái sự bất cần đời này của Bình lại khiến hắn thấy nhẹ lòng. Ít nhất thì Bình không còn nhìn hắn bằng đôi mắt sắp khóc của đêm qua nữa.

"Anh Bình, em có một thắc mắc!?"

Sơn bỗng nhiên buông một câu hỏi, phá vỡ bầu không khí nhai nhóp nhép nãy giờ của Bình. Anh không buồn ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nhướng một bên chân mày thay cho lời đáp. Sơn nhìn anh, giọng hơi trầm xuống:

"Tại sao lại là Vương Bình? Mà không phải là Nguyên Bình?"

Nghe đến đây, Bình rốt cuộc cũng ngừng nhai. Anh ngước mắt nhìn Sơn, vẻ mặt đầy sự khó hiểu:

"Ừ, tôi cũng đang định hỏi cậu đấy. Sao cậu cứ hay gọi tôi là Nguyên Bình thế? Tên tôi rành rành ra đó là Vương Bình kia mà?"

Sơn hơi bất ngờ, hắn khẽ tựa lưng vào ghế, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn:

"Em có biết chuyện anh lớn lên ở cô nhi viện. Đợt đó muốn tìm hiểu về anh nên em có điều tra qua, giấy tờ gốc ở đó ghi tên anh là Ngô Nguyên Bình. Em cứ tưởng lớn lên anh muốn đổi tên theo ý mình nên mới lấy họ Vương, hóa ra là... anh không biết thật à?"

Bình hơi khựng lại. Một cảm giác trống rỗng thoáng qua trong lòng nhưng anh đã kịp trấn áp nó nhanh đến mức Sơn không thể nhận ra. Anh đặt miếng gà xuống, nhếch môi đầy vẻ đề phòng:

"Sao lúc đầu cậu bảo muốn tìm hiểu tôi mà giờ lại đi điều tra tôi? Đấy mà gọi là tìm hiểu cơ á? Cậu thực sự rảnh rỗi đến mức thích lật lại quá khứ của người khác thế à?"

Sơn khẽ nhìn sang hướng khác, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ nhưng rồi hắn đã nhanh chóng thu lại cảm xúc, mỉm cười nhìn anh: "Vì em muốn tìm hiểu anh, nhưng anh có chịu kể gì về mình đâu? Em phải tự tìm thôi. Em muốn biết thêm về tên tuổi của anh, về nơi anh sinh ra và lớn lên."

Ánh mắt của Bình khẽ dao động. Nhưng vốn tính bướng bỉnh, Bình nhanh chóng thu hồi cảm xúc, anh tặc lưỡi nói đùa để xua tan bầu không khí này:

"Ê, tôi thấy tên Vương Bình ngầu hơn nhiều á. Nguyên Bình nghe nó cứ bị bình bình quá, tôi không thích mình tầm thường như thế. Mà này, nếu cậu rảnh quá thì tìm hiểu giúp tôi xem bố mẹ tôi là ai, đang ở đâu luôn đi nhé. Đến giờ tôi còn chẳng biết mặt mũi họ ra sao nữa mà."

Bình nở một nụ cười nửa miệng, vẻ mặt bất cần như đang nói về chuyện của ai khác. Nhưng nụ cười đó lại khiến lòng Sơn thắt lại. Hắn cảm thấy xót xa vô cùng. Hắn chợt nghĩ về bản thân mình, dù gia đình đã mất hết nhưng ít ra hắn đã từng có, từng được yêu thương. Còn người đàn ông trước mặt hắn đây, ngay từ khi mới lọt lòng đã bị bỏ rơi, thậm chí còn không biết cái tên thật sự của mình là gì.

Thấy Sơn cứ nhìn mình bằng cái ánh mắt thương hại, tỏ vẻ tội nghiệp đó, Bình bỗng thấy bực mình. Anh gắt lên, lôi Sơn ra khỏi dòng suy nghĩ:

"Này! Đừng có nhìn tôi bằng cái vẻ mặt đó! Tôi nói đùa thôi, tôi không cần bọn họ, những kẻ đã bỏ rơi tôi thì tôi tìm làm cái gì? Cậu tuyệt đối không được tìm, nghe rõ chưa?"

Bình hắng giọng, Sơn bị anh mắng thì cũng mau chóng thu lại biểu cảm của mình. Anh thật sự đang cố lái câu chuyện sang hướng khác để che giấu sự bối rối:

"Nãy cậu có thắc mắc rồi, giờ đến lượt tôi!"

"Ơi, anh nói đi em nghe?"

Bình suy nghĩ thêm 2 giây nữa rồi mới mở lời: "Vậy cậu sang đây có một mình thôi à? Cái anh gì hay đi theo cậu như hình với bóng đâu rồi?"

Sơn đang dọn đống vỏ hộp trên bàn gọn lại, hắn liền ngẩng đầu lên đáp:

"Anh đang nói Tez hả? Anh ấy ở lại Việt Nam quán xuyến công việc rồi. Nếu cả hai chúng em cùng đi một lúc, lỡ ở nhà có chuyện gì thì trở tay không kịp."

Bình hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút lo lắng không giấu giếm: "Cậu đi một mình vậy cũng nguy hiểm chứ bộ, sao không dẫn theo vài đứa đàn em đi cùng cho chắc ăn? Dù sao đây cũng là xứ lạ." Bình thật sự cảm thấy lo cho Sơn vì anh biết rõ việc Sơn có rất nhiều kẻ thù, chỉ sơ hở chút là có thể bị tấn công.

Sơn nghe vậy thì bật cười, hắn đứng dậy, nhìn Bình đầy vẻ trêu chọc:

"Thôi đi anh, em lớn rồi chứ có phải trẻ con như anh đâu mà đi đâu cũng phải có người trông chừng."

Nghe đến đây, Bình lập tức 'xù lông'. Anh lườm Sơn một cái cháy mặt, giọng có chút giận dỗi:

"Này! Cậu nói ai trẻ con đấy? Tôi lớn hơn cậu tận 5 tuổi đấy nhé Lê Hồng Sơn! Ăn muối nhiều hơn cậu ăn cơm đấy, ăn nói cho đàng hoàng."

Sơn bật cười khúc khích nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự nuông chiều: "Rồi rồi, anh lớn hơn em tận 5 tuổi. Nhưng mà anh yên tâm đi, ở Thụy Sĩ này em không có nổi tiếng như ở Việt Nam đâu. Chẳng ai biết em là ai, cũng chẳng ai thèm để ý đến một gã người Việt đi dạo trên phố cả. Không ai biết mặt thì lấy đâu ra kẻ thù mà lo có ý đồ xấu với em?"

Bình hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai đến mức phát sáng của cái tên xã hội đen đang đứng trước mặt mình rồi lẩm bẩm:

"Cậu nói hay nhỉ? Với cái bản mặt "tạo nên thương hiệu" như thế này mà cậu bảo không ai biết cậu là ai ư? Ra đường không khéo người ta tưởng minh tinh nổi tiếng rồi xúm lại thì có mà chạy đằng trời." Bởi lời khen của anh quá đỗi đáng yêu khiến Sơn cười không ngừng nổi.

Bình khoanh tay trước ngực, hất cằm đầy vẻ đại trượng phu: "Mà cũng hên là tôi sang đây rồi. Thấy cậu đi một mình tôi cũng không yên tâm, thôi thì để tôi bảo vệ cậu cho. Dù sao tôi cũng cao hơn cậu một chút mà, đúng không?"

Sơn nghe xong thì đứng hình mất ba giây rồi lại cười. Hắn cười đến mức rung cả lồng ngực, cảm thấy cái người đang ngồi đối diện kia sao mà đáng yêu đến mức hắn muốn nhào tới ôm hôn cho một trận. Một 'người bình thường' đòi đi bảo vệ một 'ông trùm' luôn có vệ sĩ vây quanh ở quê nhà, chuyện này chỉ có Bình mới dám nói ra thôi.

Thấy Sơn cười như được mùa, Bình hơi đỏ mặt vì ngượng, anh hắng giọng nói tiếp, lần này tông giọng có chút nghiêm túc hơn: "Tôi nói thật đấy... mà này, chuyện tiền nong ấy. Sao cậu phải trả lương cho tôi làm gì? Cái khoản đó là việc công ty cũ phải giải quyết cho tôi sau khi tôi nộp đơn xin nghỉ việc chứ. Tôi sang đây có làm việc gì cho cậu đâu."

Sơn vừa dọn xong đống vỏ hộp gà rán liền quay về chỗ ngồi bên cạnh Bình, hắn vừa ngồi xuống thì Bình hơi né một chút vì bất ngờ, Sơn chẳng hề có ý định giữ khoảng cách, hắn chỉ thản nhiên buông một câu, đôi mắt lấp lánh ý cười đầy vẻ châm chọc:

"Vậy mà tối qua có ai cứ đòi lương cơ đấy."

Bình nghe xong thì khựng lại, gương mặt đang cố tỏ ra 'ngầu' bỗng chốc cứng đờ. Ký ức về đêm qua khiến anh đỏ bừng mặt từ tận chân tóc đến mang tai. Anh lắp bắp, cố vớt vát lại chút liêm sỉ cuối cùng bằng cách xê dịch ra xa thêm vài centimet nữa:

"Hôm qua tôi có lỡ uống chút rượu nên hơi say, với lại chuyến bay hôm qua làm tôi mệt nữa nên nói sảng, cậu chấp nhặt làm gì?"

Bình vừa nói vừa lúng túng xê dịch ra xa thêm chút nữa. Nhưng vì mải để tâm đến cái bản mặt đang cười hì hì của Sơn mà anh không để ý mình đã xích ra đến tận mép ghế. Chỉ cần nhích thêm một centimet nữa là anh sẽ 'tiếp đất' bằng mông ngay lập tức.

"Cẩn thận, ngã bây giờ!"

Sơn nhanh như cắt vươn tay ra, một vòng tay rắn chắc vòng qua eo Bình, kéo mạnh anh về phía mình. Bình giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mình nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của tên nhóc kia. Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp tim của Sơn đang đập đều đặn sau lớp áo sơ mi mỏng.

"Vì say nên mới chủ động hôn em à?"

Ký ức của đêm qua chợt ùa về làm khuôn mặt trắng nõn của Bình đỏ chín đến tận mang tai, cái sắc hồng lan nhanh xuống cả cần cổ thanh mảnh và bờ vai rộng dưới lớp áo thun. Anh lúng túng đến mức tay chân trở nên thừa thãi, hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, chống lên ngực Sơn để ngăn khoảng cách giữa hai khuôn mặt không gần thêm nữa.

"Bỏ ra!!????"

Bình định đẩy ra, nhưng vòng tay của Sơn bỗng siết chặt thêm một chút, không phải kiểu chiếm hữu thô bạo, mà là sự nâng niu như sợ anh biến mất. Sơn tựa cằm lên vai Bình, hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh, giọng hắn bỗng trở nên trầm thấp và dịu dàng đến lạ:

"Cảm ơn anh vì đã đến..."

Bình hơi khựng lại, đôi tay đang định đẩy ra bỗng buông lỏng. Anh nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của Sơn ngay bên tai mình: "Có anh ở đây, em mới yên tâm làm cho xong việc được. Anh không biết đâu, mấy ngày qua không có anh, em cứ nhớ anh đến mức xao nhãng. Việc gì cũng trở nên nặng nề hơn bình thường, em cứ nhìn đồng hồ suốt thôi."

Bình cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cái tên nhóc này, lúc thì xéo sắc không ai bằng, lúc thì lại nói những lời làm người ta mềm lòng đến thế này. Sự kiêu ngạo của Bình bỗng chốc bay biến đâu mất, anh ngồi im trong vòng tay Sơn, giọng có chút nhỏ lại, không còn vẻ hổ báo ban nãy:

"Cậu... cậu đừng có mà đổ lỗi cho tôi. Làm việc không xong là do cậu kém, liên quan gì đến tôi."

Sơn bật cười khẽ, âm thanh rung động truyền qua lồng ngực khiến Bình thấy ngứa râm ran: "Liên quan chứ, sự xuất hiện của anh ở đây có ích hơn anh tưởng đấy. Anh không biết là chỉ cần nhìn thấy anh nằm ngủ trong phòng em, em mới có động lực để kết thúc cả đống cuộc họp phiền phức đó mà về nhà nhanh nhất có thể à? Bình à, trên đời này có những thứ không thể định giá bằng bảng chấm công hay KPI đâu. Việc anh xuất hiện ở đây, chính là "dịch vụ chăm sóc tinh thần" đắt đỏ nhất mà em từng phải chi trả rồi."

Bình nghe xong thì đơ người mất mấy giây, tai hơi nóng lên. Anh không ngờ cái tên nhóc này lại có thể thốt ra những lời sến súa một cách mặt dày đến thế. Anh hắng giọng, cố lấp liếm sự bối rối:

"Nói gì cơ? Hả?? "Dịch vụ chăm sóc tinh thần" là cái gì nữa?? Có mỗi vậy thôi mà đưa tôi cái thẻ đen không giới hạn của cậu? Cậu định biến tôi thành kẻ đào mỏ đấy à?"

Sơn nhướng mày, vẻ mặt đầy ý vị: "Vậy nếu anh thấy nhận tiền mặt hay thẻ đen nó tầm thường quá, hoặc làm anh thấy cắn rứt vì không "lao động", thì anh muốn em trả lương bằng cái gì? Hay anh muốn mua cái gì đó có giá trị cam kết lâu dài hơn cho bản thân không?"

Bình không trả lời ngay, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc qua gương mặt đang chờ đợi của Sơn. Một ý nghĩ tinh nghịch bỗng lóe lên trong đầu anh để chặn đứng cái sự hào phóng thái quá này lại. Bình thản nhiên hỏi:

"Trả bằng gì cũng được hả? Thế... có sổ không? Tôi đang thấy thiếu thiếu !?"

Sơn hơi ngẩn người: "Sổ gì anh?"

"Sổ đỏ."

..

"Baby you are not alone..."

• •

~

#260608
#Chiusky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co