Truyen3h.Co

Độc Dược(BL,ĐM)

Chap 1

Sejoonk

Tháng 11 năm ấy,khi Seoul dần chuyển đông cũng là lúc Seung buông những chiếc cọ thô đầy màu sơn chỉ để bắt đầu tìm kiếm một công việc khác giúp anh kiếm lợi nhuận hơn chút,Seung vốn từng là sinh viên nghèo vật vã từ quê lên đây để dốc sức học tập nên cuối cùng mới đoạt được cái danh hiệu hoạ sĩ này nhưng không phải cứ vẽ là có được tiền,anh cần phải kiếm thêm thu nhập để trả tiền thuê trọ mình đang,ở ít ra thì bà Won cũng đã cho anh nợ nhiều ngày rồi

Vài ngày hỏi han khu vực mình đang sống Seung cuối cùng cũng được nhận làm việc ở một quán bar bên cạnh nơi anh học ngành, như vậy thì mỗi khi tan học anh đều có thể đến đấy để làm thêm, nhưng làm ăn vốn sẽ chẳng bao giờ thuận lợi lúc đầu,

Seung bắt đầu gặp những vị khách khó tính thậm chí còn đụng chân đụng tay với anh dù là anh con trai, chẳng lẽ là do ngoại hình của anh ư? Đúng vậy anh là cậu nhân viên trẻ nhất trong quán,số lần anh bị gọi tiếp khách chắc cũng phải đến con số trên lịch hàng ngày nhưng cũng nhờ đó mà anh kiếm được tiền nhanh hơn.

Trong điện thoại của Seung số liên lạc thường xuyên truy cập của anh không bao giờ là người nhà mà là người xếp đầu danh bạ với cái tên "Joo Taehyun" một cậu trai theo anh biết thì nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng Seung chưa bao giờ biết mặt, Taehyun là người gốc hàn nhưng hiện đang du học ở đức nên cậu nhóc này thường xuyên gửi vài món đồ lặt vặt cho anh,dù cả hai chưa biết mặt nhau nhưng Seung chỉ nghĩ rằng với cái tông giọng ngọt sớt mỗi khi gọi "Tiền bối" đấy chắc cũng chỉ là một cậu nhóc đang tuổi trưởng thành mà nhà có điều kiện thôi.

Tối hôm cuối tuần khi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi Seung lại nhận được tin nhắn từ Taehyun, vài câu chữ quen thuộc vẫn hiện trên màn hình

"Tiền bối Choi,anh đã ăn tối chưa? Bên đấy có lạnh lắm không vậy anh."

Nhìn dòng tin nhắn hỏi thăm đúng giờ như đã được cài sẵn trên màn hình khiến sự mệt mỏi trong Seung vơi đi một chút,đôi bàn tay từ từ nhấc điện thoại của mình lên,khi anh còn chưa ấn tay vào phím thì màn hình hiển thị cuộc gọi từ Taehyun, ngón tay anh theo phản xạ chấp nhận,

"Tôi nghe."

Như chỉ chờ nghe được giọng nói của anh đầu tiên,đầu dây bên kia bắt đầu cười nhẹ rồi một giọng điệu quen thuộc của Taehyun cất lên,

"Anh à,em tưởng anh sẽ không nghe máy chứ.." Cười

Môi Seung vô thức mấp máy định nói gì đó để trả lời nhưng khi nghe giọng của hắn ,anh chỉ giữ lại lời để kiên nhẫn lắng nghe:

"Làm việc ở đấy có ổn không anh? Ý em là quán bar ấy.."-Taejun

"Ổn."

"Nếu có mệt quá thì nghỉ ngơi đi anh nhé, dạo này anh bận vậy mà..à mà Tiền bối.."

Giọng của Taehyun bắt đầu hạ xuống một tông trầm hơn nhưng anh hiểu đó là chất giọng gì,kế tiếp đó sẽ là một lời trêu chọc hoặc dặn dò mà thôi,tay anh bắt đầu mân mê lớp ga giường khi chờ đợi lời nói đến từ đối phương,mí mắt hơi rũ xuống vì buồn ngủ

Nhưng lời nói của hắn lại khác với dự đoán của Anh ngay lập tức:

"Vài ngày nữa thi xong em sẽ về Seoul một chuyến,anh có muốn gặp mặt không? Dù sao thì cũng phải nhìn mặt nhau một lần chứ nhỉ Tiền bối Choi."

Sau câu nói nửa đùa nửa thật của đầu dây bên kia khiến tim anh vô thức giật nhẹ, nửa tin nửa hoài nghi một lúc im lặng của anh nhưng thôi thì cứ đồng ý cho qua vậy, chắc gì tên nhóc thối này dám đến gặp chứ

"Được."

Seung trả lời gọn, giọng của anh vẫn như một lời đồng ý chắc nịch,hắn nghe xong thì chỉ cười nhẹ một tiếng rồi cúp máy,để lại người đàn anh vẫn đang chìm tư trong suy nghĩ phức tạp.


Ở phía một vùng xa xôi của một căn hộ bên đức là một bóng dáng cao lớn đang ngồi ở bàn làm việc, mái tóc vàng rũ xuống dường như lấp lánh dưới ánh đèn của căn phòng vắng,Joo Taehyun đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ lớn,nơi phản chiếu hình ảnh của chính hắn,khoé môi hơi nhếch lên khi nghĩ đến lời đồng ý trước đó của Seung

"Cứ đợi đó đi Choi Seung,tôi sẽ mang quà đến cho anh.."

Khi điếu thuốc trên tay được vùi tắt cũng là lúc bóng dáng cao lớn của Taehyun đứng dậy,hắn thực chất đã biết được mọi thông tin của anh từ lâu,kể cả địa chỉ Trường học cũ,quê quán và khu trọ anh đang ở,chỉ khuôn mặt là thứ xa xỉ khiến hắn tò mò trong lòng, bước chân của anh vang lên trong căn phòng vốn tĩnh lặng

Lộp cộp

Hắn đã thầm lập kế tự giăng bẫy thế này từ lâu..khi gặp mặt, Taehyun sẽ từ từ thao túng con mồi khiến chúng càng cậy vào mình nhiều hơn rồi chỉ chờ đến lúc anh tin tưởng nhất sẽ là lúc hắn tóm gọn anh vào thứ tình cảm đang méo mó trong mình

"Hai ngày nữa...sớm thôi Tiền bối của em.."

Tiếng chân xa dần khi hắn rời khỏi căn phòng, để lại một thứ âm thanh u ám đến tĩnh lặng.

Đầu tuần ở Seoul lại nhanh chóng đến,Seung lúc này đang bận rộn ở quán, Việc vừa phải pha chế lẫn tiếp khách nhiều lần khiến anh nhanh chóng kiệt sức nhưng mọi giác quan trong anh dường như bừng tỉnh khi lắng nghe một tông giọng vừa quen vừa lạ bên ngoài

Taehyun lúc này đã thầm đến đây rồi hắn biết rõ đây là đâu, giờ chỉ cần được nghe thấy cái giọng nói mình cần coi như là đã hoàn thành một bước trong kế hoạch của hắn:

"Gọi nhân viên đến phòng Vvip cuối rãy hành lang cho tôi, càng trẻ càng tốt."

Lời nói vừa dứt thì tiếng bước chân lại dứt khoát rời đi khiến tim Seung như hẫng một nhịp nhưng anh chỉ mong người khách đó sẽ không phải là..

"Taehyun..."

Ngay lúc đó quản lý lập tức đi vào và giục anh đến căn phòng Vvip ban nãy khiến anh cũng hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu đi về phía căn phòng cuối hành lang, mùi nước hoa nồng từ đối phương ngày càng rõ khi đến gần cửa

*Cạch*

Tiếng cửa được mở ra rồi lại đóng lại sau lưng Seung với một lực nhẹ vừa đủ,anh từ từ ngước nhìn lên vô thức căng thẳng khi nhìn thấy người phía trước

Trước mặt anh bây giờ là một bóng dáng cao lớn vạm vỡ đang ngồi ở ghế dài giữa phòng,mái tóc vàng nhạt dài vừa đủ để buộc về đằng sau một cách lãng tử,đôi mắt xanh dương sắc sảo kia nhìn thẳng vào anh khiến anh như muốn run lên vì sợ,khí thế của người này quá áp đảo,rồi anh cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh để lấy lại giọng điệu chuyên nghiệp như thường:

"Tôi có thể giúp gì cho anh."

.
.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co