Chap 2
Không gian căn phòng dường như càng trở nên bất an khi Taehyun không nói không rằng,chỉ nhìn anh chằm chằm với ánh mắt sắc đá khiến anh phải hắng giọng để xoa dịu tình hình:
"Thưa anh, anh cần gì."
Lúc này khóe môi Taehyun cuối cùng cũng nhếch lên một nụ cười nhạt thoáng qua,hắn biết mình đã tìm đúng người rồi, người mà trò chuyện với hắn mỗi tối suốt một năm qua cuối cùng cũng xuất hiện trước hắn,tay hắn gõ nhẹ mặt bàn kính trước mặt
"Còn phải hỏi sao? Rót rượu cho tôi đi."
Lời nói vang lên như một mệnh lệnh cực đoan khiến Seung không dám chần chừ, nhưng có điều gì đó ở người này khiến anh cảm thấy rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ,khi đã giữ khoảng cách an toàn để rót rượu anh cũng giữ cho tay mình không run
Taehyun không ngừng nhìn chằm chằm vào góc dáng của Seung lên xuống,đôi mắt hơi rũ xuống khi ngắm những đường cong cơ thể anh,tâm trí hắn lập tức lang thang: "Hoá ra bấy lâu nay người qua chiếc điện thoại lại tuyệt hảo thế này nhỉ.."
Sau một lúc im lặng căng thẳng, Taehyun cuối cùng cũng lên tiếng trước khiến Seung đứng thẳng dậy và đặt chai rượu sang một bên:
"Nhìn cậu cũng trông trẻ quá...bao nhiêu tuổi mà lại làm cái nghề này?."
Giọng của Taehyun đầy rẫy sự thăm dò dù hắn đã biết trước mọi thông tin, nhưng để không lộ danh phận thì diễn cho chót lần này,Seung vẫn giữ trạng thái điềm tĩnh, giọng anh lịch sự trả lời:
"Hai mươi lăm."
Một tiếng cười nhỏ khẽ bật ra khỏi khoé môi của Taehyun trước khi hắn nghiêng người lại gần phía anh hơn, giọng điệu khẽ hạ xuống
"Tôi chỉ mới hai mươi ba thôi...sau này anh sẽ tiếp tôi vất vả đấy.."
Lời vừa dứt thì tay hắn lập tức vươn ra kéo mạnh anh lại gần, khoảng cách thu hẹp đột ngột nhanh đến nỗi Seung còn phải cứng người
"Tôi sẽ đến thường xuyên."
Nói rồi tay hắn khẽ siết chặt hơn khiến Seung khó sử,tay anh đưa lên theo phản xạ định cố đẩy đối phương ra nhưng Taehyun nhanh hơn một bước,hắn dùng tay còn lại để giữ cổ tay anh rồi ghim nó chặt sau lưng anh,chất giọng khàn đặc vẫn vang vảng bên tai Seung:
"Liệu ở đây có dịch vụ hài lòng khách hàng chứ nhỉ?Vì tôi đang có một thiện cảm rất lớn với anh đấy ,Tiền bối."
Cái gọi "Tiền bối" bật ra khỏi môi của Taehyun lập tức khiến Seung chết lặng,đầu óc anh quay cuồng cố xử lý thông tin khi anh tự trấn an bản thân rằng sẽ không phải vậy đâu,anh khẽ hít một hơi thật sâu rồi khẽ cựa chân để lùi lại:
"Tôi không..phục vụ dịch vụ đó, nếu cậu muốn thì tự gọi người khác đi."
"Vậy thì tiếp rượu cũng được phải không?."
Câu hỏi của Taehyun một lần nữa đặt ra khiến Seung khựng lại,rốt cuộc người này muốn gì ở anh vậy,lông mày Seung hơi nhíu lại rồi lại giãn ra khi anh bất đắc dĩ phải đồng ý
"Được,tôi sẽ tiếp rượu."
Như chỉ chờ có vậy, Taehyun lập tức đẩy về phía anh ly rượu đầy mà anh vừa rót,ánh mắt hắn khẽ hờ hững hạ xuống để nhìn vẻ bồn chồn dấu sau sự im lặng bình tĩnh của anh, bàn tay chống lên cằm đầy chờ đợi
"Uống đi."
Nhìn Seung nhanh chóng uống hết cốc rượu hắn thầm thoả mãn trong lòng,hắn biết tửu lượng của anh rất kém chỉ cần vài cốc là say bí tỉ ngay thôi, đến lúc đấy thì..hắn muốn làm gì cũng được cả,nghĩ vậy khoé môi Taehyun vô thức cong lên đôi mắt hắn khẽ liếc về phía chiếc giường ngủ có sẵn ở góc phòng Vvip.
Vài ly rượu đầy cứ thế liên tục hết một cách nhanh chóng,đúng như dự đoán của Taehyun,Seung lúc này còn hoàn toàn không cầm nổi chai rượu, khuôn mặt anh đỏ bừng khi đôi mắt lờ đờ liên tục nhắm mở, nhìn trạng thái đã mất ý thức của đàn anh trước mặt khiến hắn không khỏi thích thú, giọng khẽ hỏi bên tai anh:
"Seung à..anh say rồi.."
Vẫn chẳng nhận được phản hồi gì từ anh không khiến hắn mất kiên nhẫn mà còn phấn khích hơn bao giờ hết,bàn tay khẽ đưa ra nâng niu khuôn mặt đang đỏ ửng vì men rượu của người trước mặt:
"Rõ ràng là say nhưng vẫn rất kiệm lời,kỳ lạ thật đấy." Cười
Seung khẽ nghiêng đầu nhẹ,mắt anh nhắm nghiền vì chóng mặt, tóc mái khẽ rũ xuống theo hướng nghiêng của cơ thể, Taehyun nhìn chằm chằm một lúc vào trạng thái của anh,
Đôi mắt hắn liếc nhìn xuống phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo phông của anh mà không khỏi dấu nổi sự ham muốn đang hiện dần lên trong mình, trước khi Seung kịp gục xuống bàn hắn lập tức đưa tay kéo anh vào lòng, mùi hương của anh tràn ngập giác quan khiến hắn hít hà mái tóc anh rồi khẽ thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:
"Cá là anh sẽ chỉ biết xấu hổ khi nhớ lại việc này đấy Seung..vì anh sẽ không biết em sắp làm gì anh nếu anh cứ thế như thế này.."
Tay hắn vô thức lang thang dưới áo anh, miết nhẹ phần thịt săn chắc ở hông khiến Seung vô thức kêu một tiếng nhỏ,men rượu làm anh trở lên mất cảnh giác
"A..dừng.."
Giọng Seung nhỏ nhẹ cất lên khác với tông giọng sắc sảo chuyên nghiệp ban nãy khiến đồng tử Taehyun khẽ co rút trong một khoảnh khắc ngắn,môi từ từ hiện ra một nụ cười đầy đê tiện khi khuôn mặt hắn dần tiếp cận cổ anh
"Anh vừa nói gì thế...to lên chút đi Tiền bối à..."
.
.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co