Chap 11
_______
Căn hộ của Joo Taehyun cứ thế xuất hiện thêm một chủ nhân mới , nhưng người đó không có chìa khoá trong tay, Seung đã dọn dẹp đồ đạc đến đây từ khi hắn thúc giục anh dậy vào sáng sớm,
Taehyun đưa Seung đến chỗ làm việc đúng như hắn đã nói, nó là một quán cà phê nhỏ ở cuối góc phố Seoul, không gian bên trong rộng rãi ấm áp đủ để cho anh tiếp tục ngành pha chế của mình, dù bên ngoài thì nói rằng là để anh vẫn cảm thấy thoải mái sinh hoạt bên ngoài. Nhưng
Đây chỉ là một thứ vốn đã nằm sẵn trong sự sắp đặt của Taehyun từ trước, hắn cho phép anh làm việc vặt bên ngoài như vậy là để anh không cảm thấy mình ăn bám hắn hoặc có suy nghĩ gì tiêu cực khác, hắn hiểu rõ anh hơn bất kỳ ai
Số tiền anh kiếm ra đó hắn sẽ để anh cầm mà không phải chi tiêu một đồng nào vì các khoản cũ mới của anh hắn đã thầm thanh toán hết, hắn không nói cho anh biết, kiểu gì anh cũng sẽ suy nghĩ về điều đó nhiều lần nếu hắn nói ra
Một phần cũng là do khoảng cách tiện lợi, quán cà phê Seung xe làm vừa hay lại nằm đối diện khu làm của Taehyun, khiến việc đưa đón anh sau này càng thuận tiện hơn bao giờ hết
Taehyun lúc này đang đứng cạnh Seung khi nhìn anh quan sát các thức uống trên menu, trông hai người không khác gì một cặp đôi bình thường, tạo lên lớp vỏ bọc che giấu hoàn hảo,
"Em sắp đi làm rồi...Tiền bối tìm hiểu công việc ngoan nhé."
Hắn ghé xuống hôn nhẹ lên má anh đầy âu yếm rồi quay người rời đi, không quên vỗ nhẹ lên mông anh khiến anh cứng người
"Chiều em sẽ lại đón anh, đừng hòng trốn em Choi Seung."
Nói rồi Taehyun rời đi trong sự thong thả để lại Seung đang siết chặt cái Menu trong tay vì tức lẫn một cảm giác gì đó khác mà anh không muốn thừa nhận, giọng anh lẩm bẩm trong hơi thở,
"Đồ điên.."
______
18:50
Taehyun đã đứng bên ngoài quán từ sớm, ngoài tính cách điên loạn bên trong thì bề ngoài vẻ đẹp của hắn vẫn khiến người khác bị thu hút
Hắn khẽ gẩy nhẹ tàn của điếu thuốc trên ngón tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình bóng của Seung đang làm việc bên trong
"À xin lỗi, cậu gì ơi đường đi đến khu..."
Một chất giọng thuộc nam giới cất lên trong quán cà phê ngay khi Taehyun vừa quấy mặt đi khiến hắn khựng lại rồi liếc nhìn vào bên trong một lần nữa
Một vị khách nam cỡ trung niên đang vào quán và hỏi đường với Seung, khoảng cách gần gũi vô thức của anh ta khiến hắn suýt thì siết nát điếu thuốc trên tay,
Taehyun rít một một hơi thuốc còn lại trước khi thô bạo vứt điếu thuốc sang một bên, bước chân hắn rời đi dứt khoát nhưng trong im lặng
"Anh giỏi lắm, Choi Seung."
_____
Khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán cũng là tiếng chìa khoá lạch cạch vang lên khi Seung đóng cửa trong im lặng, nhiệt độ thấp bên ngoài khiến đôi bàn tay anh nhanh chóng ửng đỏ nhẹ, mùi hương quen thuộc dần luồn vào giác quan khiến anh khựng lại rồi từ từ quay người lại
Nhận thấy đó quả nhiên là Taehyun nhưng mũi lẫn tay hắn đã đỏ lên vì lạnh, trong lòng Seung không khỏi có sự xót xa đến bực bội,
"Cậu bị làm sao thế, sao không vào trong quán mà đợi."
Seung đi lại chỗ Taehyun, lông mày anh hơi nhíu lại khi anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn khiến hắn cũng không phản đối gì mà chỉ đứng yên
Nhận thấy trạng thái im lặng đột ngột của Taehyun khiến Seung không khỏi khó chịu lẫn bối rối trong lòng, khi anh định nói thêm thì hắn đã nhanh hơn, vươn tay kéo anh đi ra xe mặc cho bước chân anh suýt vấp phải thềm
Suốt chặng đường về không gian trong xe tràn ngập mùi thuốc súng, tâm chí Seung mách bảo có gì đó không đúng ở đây rồi: "Tên điên này chẳng lẽ đang ghen tuông à?."
Nghĩ vậy ánh mắt Seung vô thức liếc nhìn vào khuôn mặt đang lạnh nhạt của Taehyun bên cạnh, nhận thấy thấy cách khớp ngón tay anh trắng bệch nắm chặt vô lăng, trong đầu anh lang thang về những thứ khủng khiếp khác có thể chờ anh ở nhà.
_____
*Cạch*
Tiếng động nhỏ vang lên khi cánh cửa của căn hộ mở ra, Taehyun bước vào trước, hắn cởi bỏ lớp áo ấm bên ngoài rồi thẳng thừng vứt nó ra sau khiển Seung giật mình , cả hai tay theo bản năng nhanh chóng bắt lấy, lông mày anh hơi nhíu lại trước phản ứng thái quá của Thằng nhóc thối trước mặt
"Joo Taehyun, rốt cuộc cậu đây là ý gì thế hả?."
Bước chân của Taehyun khựng lại trước cửa bếp nhưng hắn không quay lại nhìn anh chỉ đi thẳng vào trong phòng bếp, lời nói vọng lại sau lưng khiến Seung càng thêm phần khó hiểu,
"Anh biết quan tâm tôi như thế từ bao giờ vậy."
Nói rồi không gian lại quay về khoảng không im lặng chỉ còn tiếng bước chân của Taehyun trong bếp,Seung đứng chôn chân tại chỗ, tim anh đập thình thịch một lúc khi anh đấu tranh nội tâm của chính mình
"Ghen tuông lộ liễu như vậy mà còn chối? Tên này đúng thật là dở tệ."
Tay anh siết nhẹ vạt áo len của bản thân mình một lúc rồi khẽ buông mạnh ra khi anh xải bước đi vào phòng bếp, bàn tay không ngần ngại vươn ra kéo mạnh Taehyun quay lại phía anh
Một nụ hôn lại nhanh chóng đặt tới lên môi khiến Taehyun sững sờ,
Đôi mắt hắn mở to nhìn xuống anh khi anh lùi lại khỏi nụ hôn, đôi môi khẽ tách ra vì ngơ ngác rồi mới sượng lại sau lời nói của anh
"Cậu bớt cái kiểu im lặng đấy đi, cậu nói cậu không thích sự im lặng vậy cậu nghĩ tôi thích nó à?."
Taehyun khẽ cúi đầu nhẹ vô thức trước chất giọng đầy oán trách của Seung, môi hắn vô thức mím chặt, hai tay nắm chặt hai bên mép quần cạnh hông đến nỗi trắng bệch,
Seung còn tưởng hắn sắp nổi cơn điên đến nơi nên anh hé môi định nói gì đó nhưng rồi lập tức cứng họng khi nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống từ khuôn mặt đang cúi gằm của Taehyun, mắt anh mở to đầy bàng hoàng
"Cái..này Tae-
Lời còn chưa nói hết Taehyun đã kéo anh vào cái ôm chặt, lực siết mạnh đến mức khiến xương anh đến mức đau đớn, mặt hắn vùi mạnh vào vai anh che giấu những giọt nước mắt yếu đuối đột ngột:
"Phải,em ghen đấy.."
Giọng nói của hắn không mang theo một chút chất yếu đuối nào, nó xen kẽ vài nhánh thống trị chiếm đoạt sẵn trong hắn, Taehyun từ từ lùi lại đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống Seung khiến anh đứng tim
"Em không thích anh bị ai tiếp cận, kể cả là cố ý hay không, em không thích anh tương tác với người cùng giới hay ngược lại...Cụ thể là việc em khó chịu khi anh đã nói chuyện với gã trung niên vào gần 7 giờ tối nay."
"Cậu bị điên à, tôi đâu phải gay?."
Lời nói của Seung khiến Taehyun chỉ nhếch môi nhẹ, tạo ra một nụ cười vừa tẻ nhạt lẫn khinh miệt,
"Em biết rõ chứ, nhưng anh sẽ dần sau này hối hận vì mình đã nói câu này đấy thôi."
Taehyun buông câu đầy châm chọc khiến Seung cau mày, anh lờ đi câu trả lời thách thức của hắn rồi chỉ dùng tay thô bạo quệt đi những giọt nước mắt kia của hắn, giọng anh lạnh nhạt dù cử chỉ lại quan tâm vô thức
"Bớt nói nhảm và nấu ăn đi, tôi không rảnh để giữ bụng đứng dậy nhìn cậu khóc lóc."
Seung tách mình ra khỏi cái ôm của hắn trong một thoáng ngắn nhanh chóng rồi rời khỏi căn bếp vừa đặc quánh sự hỗn loạn, Taehyun nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đang đi vào phòng của anh mà không khỏi trầm ngâm
Rồi hắn khì cười nhẹ, âm thanh nhỏ vang lên đầy miệt thị khi hắn quay lại gian bếp vẫn còn đang dang dở lộn xộn
"Trạng thái mặc định của anh luôn là cái mặt lạnh đó sao.."
.
.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co