Chap 12
____
Tiếng bát đũa chạm nhau vang lên trong căn bếp vốn đã yên tĩnh nay lại còn nghe thấy nó rõ hơn, không gian hiện ngưng đi sự căng thẳng ban nãy nhưng chẳng thể xoa dịu những suy nghĩ trong đầu cả hai.
Mặt Seung cúi gằm khi anh ăn trong im lặng , lảng tránh cái nhìn của Taehyun một cách lộ liễu, ánh mắt hắn dán chặt vào bóng dáng đang cố né tránh của anh rồi khì cười nhẹ, hắn không nói gì nhiều chỉ ân cần gắp một miếng thức ăn vào bát anh,
"Cứ trốn đi,Choi Seung."
Hai người cứ thế không có một cuộc trò chuyện nào, không ai chủ động lên tiếng suốt một bữa ăn ngột ngạt, bên thì âm thầm chăm sóc nhưng ngược lại thì là sự im lặng đáng lo ngại.
_____
21:22
Khi rời khỏi căn bếp ngột ngạt,
Seung lúc này nằm trên chiếc giường rộng lạ lẫm tràn ngập mùi hương của Taehyun, cái thứ mùi hương lúc thì khiến anh sởn gai ốc lúc thì cảm thấy nhớ nhung khó tả
Cái cảnh Taehyun rơi nước mắt ban nãy liên tục quấy rầy tâm trí Seung khiến anh thở dài bực bội:
"Tại sao mình lại cuống lên ngay sau đó..đấy là cách mình nên đối xử với kẻ đã bắt cóc mình à?.."
Lúc này cánh cửa phòng ngủ lại khẽ mở ra, ánh mắt Seung lập tức hướng về phía ngưỡng cửa khi anh nhìn bóng dáng mới tắm xong của Taehyun,
Seung vô thức nhìn chằm chằm vào những đường nét sắc xảo săn chắc trên cơ thể của Taehyun, anh nhìn lâu đến mức chính anh còn không nhận ra chỉ khi hắn bước tới với cái khăn tắm vẫn đang quấn hững hờ quanh hông thì ánh mắt anh mới dán lên khuôn mặt hắn:
"A..Tiền bối thật là...biến thái đấy."
Taehyun khẽ nhướn mày nhẹ khi nghiêng đầu, mái tóc vàng nhạt của hắn giờ vuốt ngược ra trên trán, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người của hắn,
Seung chỉ im lặng rồi quay mặt đi, vành tai không tự chủ mà lại đỏ ửng lên trước lời trêu chọc của Taehyun:
"Ngớ ngẩn.."
.
.
.
"..Phụt"
Một tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên trong cổ họng Taehyun khi hắn hơi ngả đầu ra sau vì cười,bờ vai rộng lớn hơi rung nhẹ, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch khi hắn lại cố tình thu hẹp khoảng cách hơn,cơ thể hơi nghiêng xuống gần hình dáng đang nằm trên giường của anh,
Giọng hắn đầy khàn đặc dụ dỗ khi tiếng cười lắng xuống dần:
"Anh che giấu tệ quá, nhìn chằm chằm em như vậy...thật sự khiến em không khỏi tò mò đấy Seung...rốt cuộc anh nhìn chỉ để ngắm thôi hay là..."
"Anh từ chối bản thân về việc anh cũng muốn chạm vào em?."
Câu nói của Taehyun lập tức khiến Seung giật mình dù anh chẳng biết lý do của phản ứng cơ thể mình như vậy là có ý gì
Anh khẽ cắn răng để nhịn sự ngượng ngùng trong mình, tay theo bản năng vung ra đấm vào cơ bụng cứ Taehyun khiến hắn gập người rên rỉ lùi lại giả vờ đau
"Ây gù...anh lại hung dữ quá đó.." Bĩu
Cái tông giọng mè nheo cùng phản ứng thái quá của hắn khiến anh cau mày nhẹ rồi quay người để vùi mặt vào cái đống chăn ngay bên cạnh đầu mình
Giọng nói bây giờ đã len lỏi chút sự bối rối,
"Đang mùa đông đấy cậu muốn chết cóng à, cút vào trong mà mặc quần áo đi.."
Nghe lời càm ràm lẫn quan sát trạng thái rút lui của Seung khiến khoé môi Taehyun khẽ giật nhẹ
Hắn không nói gì chỉ ghé xuống gần hơn, nụ hôn nhẹ đột ngột đặt lên đỉnh đầu khiến Seung cứng người, bờ vai anh dần thả lỏng khi nghe tiếng bước chân thong thả của Taehyun rời đi, mí mắt anh dần nặng trĩu mà hạ xuống.
"Đáng ghét."
____
21:34
*Phịch*
Tiếng ngả người xuống giường đột ngột từ bên cạnh khiến Seung tỉnh khỏi cơn lim dim, Taehyun nằm xuống bên cạnh hình dáng đang cuộn tròn của anh, ánh mắt hắn lập tức tinh ý nhận thấy sự thay đổi trên cơ thể anh
Giọng hắn khẽ thì thầm:
"Đã tỉnh rồi thì nói chuyện với em đi Seung.."
Nói rồi tay hắn từ từ đưa ra ôm gọn lấy eo anh khi kéo anh vào lòng, lời nói thủ thỉ bên tai và khoảng cách gần gũi đột ngột khiến Seung cau mày
"Anh này...có phải anh đã nhận ra em sớm hơn hôm qua đúng không?."
Câu hỏi của Taehyun lập tức khiến Seung cứng đờ, bờ vai khẽ co lên nhưng dần thả lỏng khi anh gật đầu nhẹ, giọng nhỏ nhẹ đầy cam chịu
"Coi như cậu thật sự thông minh, ừ đúng là thế , tôi đã nghi ngờ từ trước rồi.."
Lời thú nhận của Seung phai dần khi anh mím nhẹ môi rồi mới tiếp tục,
"Nhưng chẳng hiểu sao tôi không có bản lĩnh để hỏi."
"Vậy là anh đã khẳng định sự nghi ngờ của chính anh bằng cách điều tra đời tư trên mạng của em?."
Câu trả lời cắt ngang đột ngột của Taehyun khiến Seung im lặng, tay anh vô thức siết nhẹ mép vải chăn mềm trong tay mình khi anh gật đầu nhẹ:
"...Ừ"
Không gian quanh phòng lập tức đóng băng sau những câu hỏi của Taehyun và lời thừa nhận đến từ miệng của Seung, hắn nhìn chằm chằm xuống phần gáy đang lộ ra dưới tóc anh một lúc rồi khẽ ghé xuống hôn nhẹ lên vùng da nhạy cảm khiến anh giật mình,
Tay hắn từ từ di chuyển từ eo anh mà nhấc lên trên hơn để nắm lấy bàn tay đang siết chặt mép chăn mềm của anh, trong tay đã giữ một chiếc nhẫn bạc từ bao giờ mà đeo nó vào ngón tay anh đầy ân cần,
Nhìn chiếc nhẫn đôi không biết từ đâu lại được xỏ vào ngón tay mình khiến cổ họng Seung vô thức khô khốc, ánh mắt anh bối rối liếc nhìn hắn qua vai anh
"Em mong anh sẽ không tự chủ động rời xa em..."
Bàn tay ấm áp của Taehyun nhẹ nhàng đan vào bàn tay đang cứng lại và lạnh của Seung, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên đó một lần nữa, giọng thì thầm đầy tình tứ,
"Biết anh chịu ngoan ngoãn để em tự do điên như vậy thì em đã chẳng mất công dàn dựng mấy cái kế dơ bẩn trước đó rồi."
"Anh là của em, dù anh không yêu em, Choi Seung...anh vẫn mãi mãi thuộc sở hữu của em."
Những lời chiếm hữu lộ liễu của Taehyun khiến Seung im lặng nhưng ánh mắt anh trầm ngâm nhìn bàn tay mình đang bị đan gọn trong cái nắm của bàn tay hắn, hơi ấm của người phía sau lan tỏa khiến mí mắt anh nặng dần,
Taehyun ghé lại gần rồi vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của anh, giọng hắn thủ thỉ đầy dỗ dành:
"Ngủ ngoan đi đồ đáng ghét của em..
"
Ánh mắt hắn liếc nhìn lên khuôn mặt đang dần kiệt sức của Seung, nụ cười trên môi tràn ngập sóng gợi tình đến nỗi biểu cảm trên khuôn mặt hắn đủ nói lên câu: "Của tôi."
Đêm lạnh ở Seoul vẫn không ngừng giảm nhiệt độ nhưng căn phòng ngủ của Taehyun bây giờ lại sở hữu một thứ ấm áp hơn bất cứ thứ gì, đối lập với cái lạnh khắc nghiệt bên ngoài,
Sự phục tùng, sự cam chịu và sự chủ động của Seung là thứ độc dược gây nghiện khiến Taehyun ngậm mãi trong khoanh miệng, trái tim vốn toàn giềng xích nay lại càng được xoa chịu trước những lỗ lực mở khoá của anh.
.
.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co