Truyen3h.Co

Độc Dược(BL,ĐM)

Chap 13

Sejoonk

______

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng vào sáng sớm, Seung khẽ cựa mình bàn tay anh từ từ vươn lên trên đầu giường để mò mẫm chiếc điện thoại đang rung liên tục,

Taehyun cảm nhận được cái di chuyển nhỏ của anh nhưng hắn không dậy ngay mà chỉ siết nhẹ cánh tay mình quanh eo anh hơn, dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tai của hắn đủ tỉnh táo để nghe lén cuộc trò chuyện sắp diễn ra.

Seung mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm vào dòng số quen thuộc đã lâu không gọi đến trên màn hình, đôi tay anh quệt nhẹ vào nút nghe, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy:

"Vâng mẹ?"

Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền lại từ một giọng nói ân cần dường như là hỏi thăm, âm thanh lạ lẫm đó khiến đôi mắt Taehyun từ từ hé ra, hắn vô thức nhìn cái dáng vẻ đang quay lưng của Seung,

Seung không bật loa ngoài

Anh biết Taehyun chắc chắn đã thức dậy, anh chỉ đáp lại vài câu ngắn rồi tắt máy ngay cũng do sợ hắn sẽ làm loạn thôi

Taehyun không tức giận trước vẻ né tránh của anh, Hắn đưa tay kéo anh tựa vào người mình hơn, giọng nói đầy vẻ tra hỏi khiến Seung rùng mình:

"Có phải anh sắp đi đâu không?..anh không thích để em nghe đến vậy à.."

Seung im lặng một lúc rồi đẩy tay Taehyun ra khi anh đứng phắt dậy, câu trả lời đanh thép khiến hắn càng thêm nghi ngờ

"Tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho cậu biết sao."

Nhìn bóng dáng đang dần rút lui của Seung khiến Taehyun trầm ngâm một lúc, hắn không đuổi theo ngay, trong đầu liên tục vo ve vọng lại câu nói của anh: "Báo cáo à? Chẳng phải đấy là điều hiển nhiên còn gì..."

Taehyun nhìn chằm chằm vào ngưỡng cửa phòng, nơi đã mở toang do sự phản kháng bùng phát đột ngột của Seung, hắn đứng dậy sau vài phút bất động, bước chân dài xải nhanh ra phòng khách, nhận ra anh thật sự đã rời đi khiến hắn khẽ nhướng mày

"Bỏ đi thật luôn sao,

Hắn đứng chôn chân ở giữa phòng khách, đôi mắt sắc sảo dán chặt vào cánh cửa chính nơi còn dư lại chút mùi hương của Seung,

Nghĩ đến việc anh né tránh câu hỏi của hắn, nhanh chóng bỏ đi chỉ sau một cuộc điện thoại ngắn, thậm chí còn buông lời cay độc

Đôi mắt hắn tối sầm khi suy luận đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra,

Lỡ đâu Seung đã đi gặp ai đó khác? Thản nhiên tiếp nhận một người mới trong khi vẫn đang tự ngồi trong chính cái lồng giam của hắn?

Những suy đoán ngày càng phức tạp khi hắn nghĩ đến việc nụ cười đầu tiên của Seung lại dành cho một kẻ khác lập tức khiến cơn điên dại trong người hắn sôi sục

Taehyun sải bước đi đến phía cảnh cửa chính, tay hắn thô bạo lấy chiếc chìa khóa xe ở góc bàn, vẻ mặt của hắn bây giờ trông u ám đến nỗi người qua đường còn phải sởn da gà.

*Rầm!*

_______

08:34 tại sân bay quốc tế ICN:

Seung đứng một mình giữa chốn đông người qua lại, ánh mắt anh dán chặt xuống điện thoại, ngón tay hờ hững trên nút gửi tin nhắn đầy do dự

Anh đã soạn sẵn tin nhắn cho Taehyun từ lúc mới rời đi nhưng chẳng hiểu sao bản thân anh vẫn chưa dám gửi nó đi

"Chết tiệt..khó xử quá.."

Seung biết rõ, với cái tính vốn dễ ghen tuông của Taehyun sau chuyện buổi sáng nay lẫn việc anh bỏ đi mà không nói một lời sẽ khiến hắn nổi điên đến nhường nào, nhưng dù sao thì đã vài tiếng trôi qua hắn vẫn chưa gọi cho anh một cuộc

Lúc này một tiếng chân vội vã bước lại gần cùng tiếng lạch cạch của vali va chạm trên sàn trơn của sân bay khiến Seung ngẩn đầu lên khỏi điện thoại, tay theo bản năng ấn nút nguồn

Anh còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã lao tới ôm chầm lấy anh khiến anh cứng đờ, giọng nói trong trẻo của người trước mặt vang lên ngay lập tức:

"Anh Seung chào buổi sáng!."

Âm giọng điệu nhẹ nhàng vốn có của cô em họ cuối cùng cũng khiến Seung thả lỏng, ánh mắt anh từ từ nhìn xuống cái đỉnh đầu đang ở ngay dưới cằm mình rồi anh chỉ dùng một tay vỗ nhẹ vào lưng cô

"Lạnh đến mấy cũng không được tự tiện ôm anh mày như thế đâu Heeung."

Tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng vang lên khi Choi Heeung từ từ lùi lại, giữ khoảng cách an toàn như Seung muốn

Nhưng không hiểu sao khi bước đi cạnh cô, Seung luôn cảm giác một sự lạnh lẽo thấu xương đang ghim chặt vào lưng anh từ xa, tay anh vô thức siết nhẹ mép áo khoác của mình rồi lại buông lỏng mỗi lúc Heeung nói chuyện

Linh cảm của Seung là hoàn toàn đúng, ở phía xa của sân bay là bóng dang cao lớn đang âm thầm quan sát từ đầu đến cuối

Taehyun đã đến sân bay từ bao giờ nhờ vào cái định vị gắn trên chiếc nhẫn mà anh đeo, ánh mắt hắn tối sầm khi quan sát sự tương tác thân mật của anh với kẻ lạ mặt kia, giọng nói khô khốc trong hơi thở đầy sự ghen tuông:

"Đây là cái lý do anh bỏ đi nhanh đến vậy à? Anh giỏi lắm rồi, Choi Seung."

Taehyun thả điếu thuốc trong tay xuống mặt sàn sạch sẽ của sân bay rồi dẵm mạnh lên nó, quay phắt người bỏ đi,

Mở ra một cuộc chiến hỗn loạn sắp diễn ra giữa hai người.

_____

Khi đã giúp cô em họ tìm được trường đại học phù hợp, Seung quay về lại căn hộ của Taehyun, anh đi vào trong với tâm trạng bất an vô thức khi nhận thấy sự vắng vẻ bên trong căn phòng

Taehyun đã biến mất

Tim Seung đập thình thịch vì căng thẳng lẫn lo lắng khó tả, tay anh từ từ rút điện thoại ra khỏi túi áo lần nữa, bàn tay cuối cùng cũng có bản lĩnh để bấm vào nút gọi trên góc màn hình tới Taehyun,

Âm thanh nhạc chờ từng phút vang lên khiến tay Seung chỉ biết bồn chồn nắm lấy vạt áo mình một lần nữa, các khớp ngón tay nhanh chóng trắng bệch

*Tút..tút*

Chờ đợi một lúc lâu nhưng lần này thứ âm thanh Seung nhận lại cũng chỉ là tiếng treo máy đầy yên ắng, lông mày anh nhíu lại vì lo lắng rồi khẽ gõ vài dòng tin nhắn gửi đến cho Taehyun

Giọng anh khẽ lẩm bẩm nhẹ trong hơi thở

"Đồ nhóc hư..làm cái gì mà không nghe máy vậy chứ.."

______

Tiền bối Choi: "Cậu đang ở đâu thế?"

Tiền bối Choi: "nghe máy đi Taehyun"

Tiền bối Choi:" Joo Taehyun."

Nhìn những dòng tin nhắn chủ động đầu tiên của Seung gửi đến không khiến Taehyun mừng rỡ hay thích thú, hắn lúc này đang hoàn toàn có tâm trạng cực kỳ tồi tệ

Taehyun đang ở quán bar cũ nơi Seung từng làm việc trước đó, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn lên trần nhà khi để mặc vài gái tiếp rượu liên tục lấn tới chỗ hắn,

Chiếc cổ áo vốn gọn gàng chỉ sau vài cái chạm lập tức khiến nó sộc sệch đi, là Seung đã muốn chơi trò này trước nên hắn sẽ quyết định chiều theo ý anh. Một lần nữa

____

01:20

Cánh cửa chính của căn hộ cuối cùng cũng bật mở trước một lực mạnh từ bên ngoài, Seung lập tức đứng dậy khỏi ghế khi thấy bóng dáng của Taehyun quay lại:

"Cậu đi đâu mà không nghe máy tôi suốt từ trưa đến giờ, Joo Tae-"

Giọng anh kẹt lại ở cổ họng ngay khi nhìn thấy vẻ luộm thuộm của hắn, cái cổ toàn một hai dấu hôn cùng với mùi nước hoa lạ trên người Taehyun khiến Seung như chết lặng

Nhưng biểu cảm yếu đuối đó nhanh chóng bị anh gạt sang một bên, thay vào đó lại là giọng điệu lạnh nhạt tra hỏi

"Cậu đã đến chỗ đó?."

Taehyun không nói gì nhưng khoé môi hắn lại nhếch lên một nụ cười nhạt dường như khinh miệt

Hắn bước lại gần chỗ Seung, cố tình nghiêng người xuống gần hơn để anh ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn rẻ tiền của kẻ khác đã bám lên hắn

"Thế thì đã sao? Chẳng phải Tiền bối Choi cũng thích lăng nhăng với nhiều người lắm à.."

Lời châm chọc của hắn lập tức khiến Seung như bị dao đâm thẳng vào ngực, giọng anh bình tĩnh trả lời để tránh bẻ trường hợp càng thêm phức tạp

"Ăn nói cho cẩn thận, Joo Taehyun."

"Tôi nói sai à, hay chẳng lẽ anh..đang ghen?."

Câu trả lời đầy buộc tội của Taehyun làm Seung hoàn toàn im bặt, không phải là vì sợ hãi mà là không muốn gây sự ngay lúc này, anh vốn định hỏi chuyện cho xong nhưng lời nói tiếp theo của Taehyun lại giáng xuống

Khiến trái tim anh đau hơn bao nhiêu vết thương từ trước đến giờ,

"Anh nghĩ anh thật sự là ai thế Choi Seung...Một thằng từng bán thân ở bar bị tôi giam giữ lại đòi tư cách gì để xen vào cuộc sống của tôi? Thật buồn cười."

Vết thương quá khứ của Seung chứ thế một lần bị xé toạc lại ra sau lời cay nghiệt của Taehyun, môi anh mấp máy định nói gì thêm nhưng hắn đã nhanh hơn, cố tình chen ngang cảm xúc của anh:

"Giờ thì cút theo người tình của anh đi cho đỡ chướng mắt tôi, coi như số tiền tôi bỏ ra là để mua lại sự phục tùng giả tạo rác rưởi của anh."

Đôi chân hắn xải bước đi vào trong phòng ngủ, hoàn toàn không nghe một lời giải thích hay biện minh nào của anh, để lại người đàn anh vẫn đang chôn chân ở giữa phòng khách vắng,

Hắn sẽ chẳng bao giờ biết rằng đây là điều ngu ngốc nhất mà hắn sẽ cảm thấy ân hận sau này.

.

.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co