Chap 4
*Ting*
Tin nhắn tiếp theo lại được nảy lên khiến anh tỉnh khỏi cơn lơ đãng của chính mình,anh khẽ buông ra một tiếng thở dài nhỏ,Seung không trả lời tin nhắn ngay,anh chỉ xem rồi tắt điện thoại đi, giọng nói nhỏ nhẹ khẽ thủ thỉ:
"Không nên bận tâm về việc này nữa Choi Seung..mày nên chuẩn bị đồ đến giảng trường còn hơn."
Mí mắt Seung hơi rũ xuống khi anh trầm ngâm nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trước mặt.
07:38
_____
"Không trả lời tin nhắn luôn nhỉ?."
Giọng Taehyun khẽ cất lên trong căn hộ ở giữa thành phố, điếu thuốc trong tay hắn vẫn nghi ngút khói,ánh mắt hờ hững nhìn vào dòng chữ đã xem dưới tin nhắn của mình,khoé môi hơi cong lên khi nghĩ đến việc Seung đang bối rối thế nào ở đầu dây bên kia
"Nếu anh thông minh thì sẽ nhận ra sớm thôi...trách anh khờ khạo quá Choi Seung."
Tiếng cười thầm dường như châm biếm của hắn vang lên trong không gian tĩnh của căn phòng,tàn đen trên điếu thuốc rơi dần xuống mặt bàn khiến hắn cũng không ngần ngại mà lập tức vùi tắt nó bằng lực mạnh,khoé mắt hơi nheo lại khi tính toán các nước đi tiếp theo
_____
Seoul lúc này đã vào giữa đông, không khí lạnh áp đảo khiến những ánh nắng nhàn nhạt bên trên cũng như một ánh đèn chiếu xuống mặt đất ẩm ướt do ngấm khí lạnh,
Seung bước từng bước đến nơi giảng trường,đôi tay đút vào túi áo khoác vì lạnh gió liên tục thổi nhẹ qua khiến anh da gà vô thức
"Biết trời 3 4°C thế này thì mình đã mặc áo dày rồi.."
Một làn khói trắng khẽ phả ra từ miệng anh khi lời nói khẽ vừa dứt,đôi mắt anh hơi hững hờ khi nhìn chằm chằm vào đường đi phía trước,cây cối hai bên vốn đã cạn lá khiến bầu trời càng thêm tĩnh lặng giữa dòng người qua lại, bước chân anh dừng lại dưới cột đèn giao thông,
Khi anh còn đang đứng yên để chờ đèn chuyển đỏ thì một bước chân lặng lẽ bước đến từ phía sau, mùi hương quen thuộc khiến Seung cứng người
Khoảnh khắc chiếc áo măng tô rộng rãi mang theo một mùi hương quen thuộc đột ngột choàng quanh người khiến Seung giật mình,
"Lạnh thế này mà anh ăn mặc như thế sao Tiền bối?."
Giọng nói trầm khàn vang lên ngay sau lưng khiến Seung khựng lại rồi mới từ từ ngoái đầu lại nhìn,đây chẳng phải là...tên nhóc hôm qua ghé quán à?
Taehyun nhận thấy vẻ ngơ ngác của anh mà không khỏi khì cười,ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch lần đầu xuất hiện
"Sao lại ngơ ra thế..nhớ ra gì rồi sao? Hay là anh..."
Mí mắt Taehyun khẽ hạ xuống trong một khoảnh khắc khi hắn thầm thu hẹp khoảng cách hơn từ phía sau,môi khẽ chạm nhẹ vào vành tai của Seung:
"Không nhớ tôi là ai..."
Không gian xung quanh dường như thu hẹp lại chỉ có hai người sau lời nói của Taehyun, giọng hắn vang vỏng bên tai khiến Seung như chôn chân tại chỗ,đôi mắt nhìn chằm chằm vào dáng vẻ cao ngạo của người trước mặt,tay anh khẽ siết nhẹ gấu áo khoác của mình
"Giữ khoảng cách chút."
Giọng anh gằn lên khiến Taehyun khẽ cười rồi lùi lại, nghiêng đầu nhẹ để nhìn xuống trạng thái xù lông của Seung,
"Anh đâu cần phải thái quá thế Tiền bối,Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà."
Một nụ cười lịch sự lại nở lên trên khoé môi hắn,che giấu hoàn hảo các hành động trước đó,hắn khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai anh rồi đi qua anh một cảnh thản nhiên, giọng nói không quên buông lại một câu sau lưng
"Tối gặp lại nhé..hy vọng anh sẽ phục vụ tôi tốt hơn như hôm qua đấy."
Taehyun cứ thế bước đi trong dòng người đông đúc bỏ lại Seung vẫn bất động bên kia đường, chiếc áo được khoác trên vai khẽ tuột xuống một bên dưới trạng thái hoàn hồn của anh
Khi tin nhắn khác được gửi đến khiến điện thoại anh khẽ rung lên trong túi,đôi mắt anh dần chớp lại sau cơn tỉnh ngộ rồi đưa tay kiểm tra điện thoại,tin nhắn đó không đến từ giáo viên hay bạn học mà nó chính xác lại là,
Joo Taehyun:"Anh à, đến giảng trường chưa thế, trời lạnh lắm anh nhớ mặc áo ấm nhé."
Nhìn dòng tin nhắn hỏi thăm được gửi đến,cảm giác hoài nghi trong người anh lập tức tan biến một nửa, Taehyun còn đang nhắn tin thế này..chắc hẳn người ban nãy không phải thằng nhóc đâu nhỉ? Hy vọng là vậy,
"Tôi đang đi rồi."
Seung gõ lại vài dòng đơn giản rồi bắt đầu bước qua đường,tâm trí vô thức lang thang khi anh ghép từng mảnh ghép đối chiếu lại với nhau
Bước chân nhịp nhàng của một người còn đang rối như tơ nhanh chóng dừng ở trước cửa phòng giảng,
Seung đẩy cửa bước vào tiếng lạch cạch khẽ vang lên trong không gian không mấy yên lặng của căn phòng, lúc này một tiếng chân đột ngột chạy tới khiến anh khẽ ngẩn đầu lên
"Seung!,cậu đến muộn quá.. ở đường xảy ra chuyện gì à?."
Seojoon lịch bịch bước đến,cậu bạn học không khỏi lo lắng một chút nhưng khi nhận được cái lắc đầu từ anh thì ánh mắt cậu mới lập tức liếc sang chiếc áo trên vai Seung
"Ơ kìa..cậu đổi gu ăn mặc từ bao giờ thế..cái áo này trông size có vẻ là loại lớn.."
Lời nói của Seojoon lập tức khiến Seung bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra chiếc áo măng tô quanh vai mình,ban nãy vì vội nên anh đã không gỡ nó xuống,tim anh đập thình thịch khi cố tìm một lý do hợp lý để biện minh
"Sáng tôi khoác đại cho đỡ lạnh thôi,cậu đừng nhiều chuyện nữa Seojoon.."
Nói rồi Seung đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình khiến cậu bạn học không khỏi tò mò bám theo nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, giọng Seojoon lại khẽ cất lên khiến Seung khựng lại:
"À mà nghe bảo xưởng khoa vẽ của cậu sẽ có một thành viên mới đấy,lát nữa sẽ vào giảng trường để phát biểu hay gì gì đó làm quen.."
"Thành viên mới? Đến từ đâu.."
"Hình như là thực tập sinh mới du học từ Đức về,sao thế cậu có quen không?"
Lời nói của Seojoon đối với anh như sét đánh ngang tai,đồng tử khẽ co rút trong đôi mắt giãn ra đầy bàng hoàng,:"Chẳng lẽ.. là Taehyun à?."
Khi Seojoon đã rời đi anh lập tức lấy điện thoại ra,ngón tay nhanh nhẹn bấm vào mục chat đầu tiên, khẽ lẩm bẩm
"Không thấy tin nhắn..."
Tim Seung vô thức đập thình thịch trong lòng khi anh nhớ lại cuộc gọi vào buổi tối cuối tuần trước,lời hứa sẽ ghé Seoul của Taehyun khiến anh rùng mình, không lẽ thằng nhóc này thật sự tìm đến đây
Nhưng dù sao vẫn chưa biết mặt và biết tên nên năng suất đó thật sự là Taehyun cũng đang nằm trên tỉ số 50
"Chắc là trùng hợp thôi...mong là vậy.."
Lúc này cánh cửa dưới phía mục giảng mở ra,giáo viên như thường lệ ôm tài liệu bước vào nhưng đi theo sau là bóng dáng cao lớn vững trãi, khuôn mặt sắc sảo vẻ đẹp thêm với mái tóc vàng nổi bật khiến cả khán phòng trầm trồ nhìn chằm chằm.
Nhưng riêng Seung thì khác,mọi sự trấn an bản thân trong cậu lập tức sụp đổ khi nhìn thấy người bên dưới,đó chẳng phải là tên nhóc hôm qua anh đã tiếp rượu và còn khoác áo cho anh ban nãy sao?
"Thật sự cạn phước mà..."
.
.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co