Chap 5
____
Ánh mắt Taehyun lập tức bắt gặp ánh nhìn của Seung phía trên khán phòng,đôi mắt hắn khẽ nheo nhẹ vì thích thú khi thấy anh giật mình né tránh,hắn biết rõ anh đang nghĩ gì.
"Chắc anh đang hoảng lắm nhỉ..thỏ đế thật."
Từng bước chân vang lên trong căn phòng rộng lớn,sự hiện diện của hắn rõ ràng áp đảo một cách khoá tả dù khuôn mặt không có chút khó gần nào,hắn hoàn toàn lập lên một lớp mạo danh hoàn hảo cho bản thân mình,
Hắn rời mắt khỏi anh khi đứng lên mục, khẽ nghiêng người lại gần mic trợ giảng, giọng nói bây giờ chuyển sang một tông dịu khiến cả khán phòng nghiêm túc lắng nghe
"Xin chào,tôi là Doo Joon thực tập sinh mới chuyển đến, mong các hậu bối ở khoa M...chỉ giáo." Cười
Cái tên giả đã được sắp đặt sẵn của Taehyun không hề khiến ai nghi ngờ vì đa số những người xung quanh chỉ chăm chú lắng nghe giọng nói của hắn, tiếng xì xào nhanh chóng nổi lên khi màn phát biểu kết thúc
_______
Seung dán chặt mắt vào bóng dáng toả sáng của người bên dưới kia,trong đầu vô thức nhẩm vài điều:
"Doo Joon...quả nhiên tên hoàn toàn khác..nhưng giờ mới biết tên thì có muộn lắm không.."
Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ rồi bắt đầu di chuyển đến xưởng vẽ,khi bước đi một mình trên hành lang điện thoại anh lại khẽ rung lên,tin nhắn đã lâu cuối cùng cũng hiện lên:
Joo Taehyun: "Tiền bối Choi,anh đang
làm gì thế?"
Joo Taehyun:" em mới được nghỉ giải lao đây hê hê nhớ anh quá trời."
Joo Taehyun:*Đã gửi một nhãn dán*
Seung nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một cách vô thức nhưng cũng không buồn trả lời tin nhắn vì đã đến xưởng vẽ rồi,tay anh đẩy cửa đi vào bên trong căn phòng hoàn toàn vắng nhưng một bóng lưng cao lớn quen thuộc lại đang ngồi ở giữa phòng
Tim anh hẫng một nhịp khi ánh mắt sắc sảo của Taehyun lần nữa nhìn thẳng vào anh
"À tiền bối..gặp nữa rồi nhỉ?."
Hắn khẽ nghiêng đầu nhẹ khi cười vô thức khi đứng dậy rồi đi thẳng về phía anh
"Anh đã đến đây như vậy thì là để hướng dẫn thực tập sinh sao? Hay là..anh biết tôi ở đây nên cố tình đến.."
Lời nói của Taehyun như một lời chọc thẳng vào mạch máu của Seung khiến anh cau mày nhưng không rời đi ngay mà chỉ đóng cửa lại sau lưng, giọng anh trầm nhẹ trả lời
"Cậu tự tin vậy sao không bẻ cổ tôi mà trèo lên đi."
Anh đi qua hắn để đến khu vực có những giá vẽ trống, bước chân của anh vang vọng khắp phòng vắng khiến Taehyun khẽ nheo mắt, một phần là trước những lời lẽ cay độc của anh nhưng một phần cũng vì thích thú trước phản ứng của con mồi
"Hung dữ quá.."
Tông giọng trách móc đầy ngọt sớt giả tạo của Taehyun lập tức khiến bàn tay đang cầm cọ của Seung khựng lại,chất giọng vừa lạ vừa quen thuộc khiến anh nổi da gà
Nhưng anh nhanh chóng giữ bình tĩnh để trả lời theo một hướng chuyên nghiệp vốn có như đêm hôm qua:
"Tự tìm chỗ ngồi đi, tôi không thích dạy thực tập sinh cứ lóng ngóng."
Taehyun nghe lời càm ràm thì chỉ biết cười nhẹ, quyết định không trêu anh nữa
"Được được..tôi về chỗ là được chứ gì.."
_____
*Lạch cạch*
Tiếng dụng cụ vẽ kêu lên trong không gian tĩnh lặng khi Seung chỉ cho Taehyun những bước vẽ đơn giản, từ cách phác thảo,sử dụng dụng cụ và phối màu
Nhưng Taehyun dĩ nhiên chẳng bao giờ tập chung vào vấn đề chính,ánh mắt hắn thi thoảng vẫn liếc nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc của anh,nó vừa khiến hắn muốn bóp lấy khuôn mặt hoàn hảo đó lẫn hôn lên nó nhiều lần
Nghĩ vậy khiến môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ thoáng qua rồi khẽ nghiêng người lại gần, lý do biện minh là để quan sát kỹ hơn nhưng thực chất là để hít hà mùi hương của cơ thể anh
"Chỗ này...giảng lại đi tôi không hiểu gì cả.."
"Cậu thật sự ngu ngốc hay là giả vờ ngu ngốc vậy.."
______
Vài tiếng trôi qua, trời bên ngoài cũng dần tối cũng là lúc Seung bắt đầu thu dọn đồ đạc,cử chỉ của anh hoàn toàn im lặng
Taehyun nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Seung mà không nói một lời,tay hắn khẽ lướt nhẹ trên mặt giấy trước khi hắn đứng thẳng dậy rồi đi về phía anh, giọng khàn đặc khẽ hạ xuống
"Tiền bối này..tối anh vẫn sẽ đến chỗ làm chứ?
Seung khẽ nhướn mày nhưng chỉ im lặng giữ khoảng cách, giọng anh lạnh nhạt
"Không phải việc của cậu, đi về đi."
Nói xong Seung quay phắt người bỏ đi để lại Taehyun một mình trong căn phòng dần chuyển lạnh,hắn im lặng khi dõi theo bóng dáng đang dần rút lui của anh,tay hắn khẽ rút điện thoại ra rồi kiểm tra phần tin nhắn mới nhất
"Quả nhiên vẫn đang hoài nghi..Anh đúng là đồ khó chiều đấy,Choi Seung.." cười
_____
23:34
Tiếng nhạc lẫn tiếng nói cười từ không gian quán khiến Seung mệt mỏi, chẳng thể ngờ hôm nay lại đông khách đến vậy,tay anh tỉ mỉ cầm chiếc khăn mềm lau từng chiếc cốc sành
Mí mắt hơi rũ xuống càng khiến vẻ đẹp của anh tỏa sáng dưới ánh đèn lập loè, tiếng chuông cửa hoà vào những tiếng nhạc,anh không để ý cho đến khi một bàn tay khẽ đặt lên bàn pha chế khiến anh giật mình rồi ngước nhìn lên
Taehyun đang đứng trước quầy,ánh mắt hắn hờ hững nhìn xuống anh,nụ cười trên môi hắn vẫn khiến anh rùng mình vô thức,hắn nhanh chóng bắt gặp dáng vẻ căng thẳng của anh mà không khỏi nghiêng đầu
"Anh căng thẳng cái gì? Ta đâu phải là mới gặp nhau đâu Tiền bối Choi."
Hắn thản nhiên đặt chiếc thẻ thành viên đã đăng ký từ lúc nào lên bàn rồi quay người đi vào phòng Vvip ở cuối hành lang, giọng nói trầm khàn khẽ yêu cầu
"Như cũ."
Lời nói của Taehyun khiến Seung đứng yên một lúc,ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn dần biến mất sau cánh cửa phòng,mọi ký ức về đêm qua lẫn cả ngày hôm nay khiến anh do dự,bàn tay vô thức siết nhẹ chiếc khăn lau
"Như cũ.."
Anh khẽ lẩm bẩm lại lời nói của Taehyun trước khi rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn lần cuối rồi mới bắt đầu đi vào hành lang vắng hướng đến phòng Vvip cuối hành lang
Vì đồng tiền mưu sinh nên anh không có lựa chọn nào khác nữa dù điều đó có nhục nhã thế nào,tuy anh làm việc ở đây nhưng ít ra thì là một phục vụ chứ không phải bán thân dơ bẩn gì..mặc dù đôi lúc có những tình cảnh khiến anh ám ảnh
*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại sau lưng Seung, cách âm mọi âm thanh ồn ào bên ngoài,đôi mắt anh nhìn thẳng vào người trước mặt
Taehyun không ngước nhìn ngay,hắn chỉ khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay trước khi uống cạn một hơi rồi đặt xuống
Đôi mắt hắn sau đó cuối cùng cũng liếc nhìn lên bóng dáng đang lại gần của anh khi hắn ngả người ra sau ghế, nhìn chằm chằm anh với ánh mắt không khỏi đê tiện hơn
"Lề mề quá..sở thích của anh là để khách hàng chờ đợi thế này à Seung?."
Lời nói của Taehyun chẳng khác nào một lời sỉ nhục khiến Seung khó chịu nhưng anh chỉ biết nuốt cục tức đấy vào trong rồi từ từ cầm chai rượu lên,định tiếp tục công việc nhưng khựng lại khi bàn tay của Taehyun đặt lên trên bàn tay anh,
Nhưng thứ khiến Seung lập tức chú ý là chiếc nhẫn trên ngón tay Taehyun,đây chẳng phải là món quà đôi kỷ niệm một năm vừa qua của Taehyun gửi cho anh mà, tại sao người này lại có một cái y hệt
Vai anh vô thức căng cứng khi âm thầm ghép những mảnh ghép lại với nhau trong đầu, chẳng lẽ đây không phải là sự trùng hợp mà nó thật sự đúng theo suy đoán của anh?
Seung cứ thế đứng bất động một lúc khi bàng hoàng nhìn chằm chằm vào bàn tay trên tay mình mà không rụt lại hay rút lui,tim đập thình thịch trong lồng ngực vì bồn chồn
Taehyun nhận thấy vẻ đóng băng của anh mà không khỏi cười nhẹ, giọng nói khẽ nhẹ nhàng chuyển thành một tông giọng lịch sự nhưng cũng chẳng kém phần kiêu kỳ khiến Seung thoát khỏi trạng thái lơ đãng
"Hôm nay không cần tiếp rượu nữa...tửu lượng anh kém thế mà ,Tôi chỉ muốn nói chuyện tìm hiểu thôi đừng nghệch mặt ra như thế chứ Tiền bối Choi."
.
.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co