Truyen3h.Co

Độc Dược(BL,ĐM)

Chap 7

Sejoonk

____

Nhìn dòng tin nhắn phản chiếu hệt như câu nói của Taehyun trên màn hình khiến tim Seung hẫng một nhịp vì căng thẳng,đôi bàn tay run khẽ khi cầm chiếc điện thoại lên, tâm chí anh lập tức rối tung như tơ nhện,

Càng ngày cách nhắn tin của Taehyun càng thay đổi kể từ ngày anh gặp Doo Joon,đây chắc chắn chẳng phải trùng hợp gì nữa, là một sự sắp đặt ,Đôi mắt anh khẽ nheo lại vì trầm ngâm

"Chắc chắc có gì đó hoàn toàn không đúng..."

Nhìn dòng tin nhắn vẫn đang hiển thị, rồi lại liếc nhìn thời gian ở góc màn hình,con số 04:53 khiến anh thở dài khi tạm phải gác lại sự nghi ngờ sang một bên, tại sao anh cứ phải liên tục nghi ngờ và phá giải việc này chứ

Cơ thể anh như thể nghe được lệnh cho phép nên lập tức thả lỏng,mí mắt anh từ từ hạ xuống khi cơ thể ngã phịch xuống giường,điện thoại trong tay cũng rơi xuống góc giường rồi vụt tắt,để lại không gian sự im lặng vốn có của màn đêm

Điện thoại cũng không còn sáng lên khi đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng,anh không biết rằng đằng sau màn hình kia là một Taehyun đang sốt ruột lẫn thích thú thế nào trước sự thờ ơ của anh dành cho hắn suốt mấy tiếng qua dù vài tiếng trước cả hai còn đi ăn đêm với nhau

"Đúng là khờ khạo.."

Giọng Taehyun khẽ lẩm nhẩm khi anh nằm trên ngửa giường,tắt điện thoại trong tay cũng là lúc anh chịu buông đôi mắt mình xuống, hành động quan tâm của Seung liên tục lặp lại trong đầu hắn,ru hắn ngủ một cách dễ dàng

______

Seung tỉnh dậy vào khung giờ trưa muộn,do sự bao bọc của chiếc chăn ấm áp và nỗi mệt mỏi trong cơ thể khiến anh lún vào giấc ngủ li bì,đôi mắt ngái ngủ của anh khẽ hé ra khi đôi bàn tay lập tức với lấy chiếc điện thoại trên góc giường

Nhận ra hôm nay là chủ nhật thì anh mới thở phào nhẹ rồi vùi mặt vào chăn,đôi mắt hờ hững định nhắm lại thì một cuộc gọi truyền đến khiến anh giật mình, nhìn cái tên quen thuộc lại xuất hiện trên màn hình cuối cùng cũng chịu gọi cho mình không khỏi làm anh cảm thấy khó hiểu nhưng ngón tay vẫn hờ hững vuốt nút nghe

"Choi Seung..Anh còn sống không?"

"Anh đang trốn em à?."

Giọng nói trầm ấm mà đã lâu anh không nghe khiến anh không vội trả lời ngay chỉ đến khi đầu dây bên kia buông ra một câu thứ hai mới buộc làm anh phải mở miệng

"Không,bận quá thôi..."

Đầu dây bên kia buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm trước khi nói thêm,lời nói có phần mừng rỡ hơn

"Chà..em cứ tưởng anh ghét em rồi chứ,anh mới ngủ dậy à? Bên đấy vẫn lạnh chứ anh?."

Nhiều câu hỏi từ đối phương liên tục ập đến khiến anh chỉ lười biếng thốt ra vài tiếng trầm ngâm trả lời,đôi mắt liên tục nhắm mở

Cho đến khi cuộc gọi kết thúc thì anh định chợp mắt một chút nhưng nhớ ra cái tủ lạnh trống không trong nhà khiến anh bất đắc dĩ phải rời khỏi chiếc giường ấm áp

"Thật phiền phức.."

Giọng anh nhẹ nhàng trong hơi thở khi anh lững thững đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân ngắn, nước lạnh chảy xuống tay khiến anh rùng mình

Khi đang thay quần áo

Ánh mắt anh vô thức liếc nhìn chiếc áo măng tô rộng rãi vẫn đang được vắt ở góc phòng,

Anh nhận ra mình vẫn giữ cái áo của Taehyun từ hôm qua đến tận giờ,trạng thái ngẫm nghĩ lập tức quay lại trước khi anh đi đến gần góc phòng,

Mùi hương thoang thoảng của Taehyun trên chiếc áo khiến mí mắt Seung hơi rũ xuống vô thức trước khi anh giật mình trước chính hành động của mình rồi lùi lại vài bước,vành tai khẽ đỏ nhẹ

"Mày thật sự đang làm cái gì thế Choi Seung.."

____

Dù đã trưa nhưng Seoul có vẻ vẫn không ngừng giảm nhiệt độ,Seung từng bước đi đến siêu thị trong phố nơi mà chỉ vài tuần anh mới ghé một lần,tâm trí vẫn lơ đãng về chiếc áo của Taehyun trước khi gạt suy nghĩ sang một bên rồi bước vào trong siêu thị

Không gian ấm áp bên trong khiến Seung thở phào nhẹ rồi đi thẳng đến quầy rau củ,siêu thị giờ này khá vắng,chỉ lác đác ba bốn vị khách

Âm thanh xung quanh chỉ có những tiếng máy móc nhỏ của tủ đông và tiếng bước chân qua lại của những người khác,Seung lúc này đang cầm củ khoai tây đầu mùa trên tay,âm thầm quan sát khi chọn lựa

Dù sao thì anh cần mua những thực phẩm bảo quản lâu hơn một chút, cũng do cái tính lười nấu của anh thôi

Bóng dáng anh di chuyển từ quầy này sang quầy khác, chiếc giỏ đồ nhanh chóng chất đầy thứ như: Khoai tây,mì gói, hành lá và vài món lặt vặt

Khi anh đặt đồ lên quầy thu ngân và chuẩn bị quẹt thẻ để thanh toán thì một bàn tay quen thuộc lại vươn lên trước anh,quẹt chiếc thẻ vào máy thanh toán một cách gọn gàng nhanh nhẹn khiến Seung ngơ ngác

Khoảnh khắc quay đầu lại cũng là lúc anh càng thêm bối rối, Taehyun đã đứng sau anh từ bao giờ,trên môi vẫn giữ một nụ cười tinh nghịch

"Cậu..làm gì vậy.."

"Thanh toán hộ đàn anh thôi,coi như là mời anh thêm lần nữa đấy." Cười

Lời giải thích thản nhiên của Taehyun lập tức khiến Seung cau mày nhẹ,khi cả hai rời khỏi siêu thị,anh mới hỏi hắn chuyện đột ngột ban nãy:

"Cậu ở đấy từ bao giờ thế? Lần sau đừng tự thanh toán như vậy, tôi không cần."

Taehyun nghe xong lời càm ràm của Seung thì chỉ khẽ cười nhẹ rồi không nói một lời mà kéo anh lại gần,cằm hắn tựa lên vai anh từ phía sau, khiến anh giật mình

"Được được..lần sau tôi không vậy nữa, người anh Seung lạnh cóng hết rồi này."

Cái ôm đột ngột khiến Seung cứng người,bàn tay đơ ra một lúc sau đó đẩy Taehyun lùi lại khi anh nhận ra mình đang dần tiếp nhận sự thân mật đột ngột của hắn, giọng anh cố gằn

"Buông ra.."

Taehyun bị lực đẩy đột ngột làm cho ngạc nhiên trước khi một tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên khiến Seung ngơ ra một lúc rồi quay người bước đi, trực tiếp rút lui mà không thèm nhìn hắn lấy một cái

Đôi mắt hắn khẽ hạ xuống đầy hờ hững, hắn cũng không đuổi theo anh nữa mà chỉ đi hướng ngược lại, bàn tay đỏ nhẹ vì lạnh rút điếu thuốc ra rồi châm lửa một cách nhịp nhàng

Taehyun biết rõ Seung vốn không thích người hút thuốc nên hắn cố tình hút nhiều để khiến con mồi sẽ hạ thấp sự cảnh giác của mình hơn, giúp hắn sẽ nhanh chóng chiếm đoạt lấy anh mà không một khẽ hở.

Bàn tay còn lại của hắn khẽ rút chiếc điện thoại ra,âm thầm gõ một dòng tin nhắn quan tâm giả tạo khác để gửi cho Seung:

"Anh à,đã ăn trưa chưa thế?."

_______

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co