Chap 6
_____
Taehyun dõi theo ánh mắt của anh hướng về chiếc nhẫn trên tay mình mà không khỏi khì cười,hắn khẽ đưa tay ra để anh nhìn rõ hơn dù anh không yêu cầu
"Hoá ra thứ khiến anh ngẩn ra như thế là cái nhẫn này à?."
Seung không nói gì nhưng ánh mắt anh nhanh chóng rời khỏi chiếc nhẫn,bàn thu lại khẽ buông lỏng bên hông
Hắn cũng không vội hỏi nhiều mà chỉ hạ tay xuống,chất giọng nhàn nhạt lại cất lên
"Tôi thấy đẹp nên mua thôi."
Hắn trả lời đơn giản rồi từ từ nghiêng người kéo Seung lại gần mình khiến anh giật mình theo bản năng, giọng hắn khẽ hạ xuống,
"Sao thế? Chẳng lẽ thứ trang sức nhỏ này lại khiến anh nhớ đến ai à..tôi không thích việc anh nghĩ đến ai khác khi đang ở với tôi đâu Choi Seung.."
Lời tuyên bố đầy sự chiếm đoạt lộ liễu của Taehyun khiến Seung giật mình rồi lùi phắt lại,ánh mắt anh tránh né ngay lập tức,
"Tôi không hỏi việc đấy."
Trước lời biện minh vụng về của Seung chỉ khiến Taehyun bật cười khẽ khi hắn ngả người lại ra sau ghế cũng không buồn trêu anh nưa
"Được thôi..coi như là tôi tự biên..cơ mà.."
Taehyun khẽ nghiêng người lại gần chiếc bàn kính,cằm hắn chống lên tay một cách lười biếng khi giọng điệu lại khẽ hỏi anh
"Tiền bối..có hay thức đêm nhắn tin cho ai qua mạng không đấy..."
Câu hỏi của Taehyun lập tức khiến vẻ mặt của Seung đanh lại,anh khẽ cau mày nhẹ rồi né tránh câu hỏi đến từ đối phương
"Không liên quan."
Taehyun nghe được câu trả lời sắt đá thì khẽ nhếch môi nhẹ rồi rút điếu thuốc ra để châm, giọng hắn ngân nga nhẹ
"Ừm ừm..."
Khi làn khói thuốc phả vào thẳng mặt Seung,anh lập tức nhăn mặt rồi quay đi,nụ cười trên môi Taehyun lại càng thêm mở rộng
Tay còn lại của hắn đưa lên để bóp lấy khuôn mặt đang nhăn nhó của anh,miết nhẹ bờ môi đang mím chặt của anh, giọng nói hạ xuống đủ khiến anh nổi da gà
"Tốt nhất là anh đừng nhắn nữa Seung..nguy hiểm lắm đấy."
Nói rồi Taehyun vỗ nhẹ lên má anh như một lời tạm biệt mỉa mai,cử chỉ của hắn khiến Seung một lần nữa nghệch người ra,bàn tay vô thức siết nhẹ mép áo hoodie dưới tay,đôi mắt anh ngước nhìn hắn khi hắn đứng dậy rồi rời đi
Bỏ lại anh vẫn đang lấn chìm giữa những suy nghĩ phức tạp của riêng mình:"Nguy hiểm? Qua mạng?..hỏi như vậy là thật sự có ý gì chứ.."
Nhìn hắn thản nhiên bỏ đi sau lời nói châm chọc đó khiến anh không khỏi bất an trong lòng vô thức,sự im lặng chết người này còn khiến anh sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác, những lời ẩn ý liên tục chạy trong đầu
Không gian phòng chỉ còn mùi nước hoa thoang thoảng của Taehyun đang âm thầm bao quanh Seung,đồng hồ chuyển đúng số giờ tròn nửa đêm nhanh đến mức như cách hắn rời đi vậy
____
02:21
Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi Taehyun rời đi,quán bar giờ đã vắng vẻ hơn cũng là lúc ca làm của anh khép lại,Seung duỗi tay ra sau đầu duỗi những cơ bắp vẫn căng cứng vì mệt mỏi
"Mệt quá..cứ đà này xương cốt không sống nổi thật đấy..."
Đôi mắt anh mệt mỏi khẽ rũ xuống rồi lại mở ra khi anh bắt đầu dọn dẹp quán,bóng lưng cao ráo liên tục di chuyển
Không gian cuối cùng cũng chìm hẳn vào tĩnh lặng khi vị khách cuối cùng rời đi, cũng may hôm nay đông khách nên quán được đóng sớm chứ như thường ngày là sẽ thâu đêm suốt sáng
Seung đặt những chiếc chai lọ rỗng cuối cùng vào thùng rồi mới bắt đầu khoác lại những chiếc áo trên móc treo ở góc quầy, bước chân anh nhịp nhàng khi đi từng bước đến chỗ cửa ra,gió lạnh thổi qua khiến đôi bàn tay đang khoá cửa của Seung khẽ run nhẹ
Khi vừa quay người,ánh mắt anh lập tức chạm phải bóng người cao lớn đang đứng cạnh cột đèn,khói trắng nhè nhẹ trước không khí lạnh lẽo rồi từ từ vụt tắt ngay lúc điếu thuốc bị mũi giày giẵm lên và di nhẹ
Khoảnh khắc Taehyun quay người lại,mái tóc hắn đung đưa nhẹ khiến Seung giật mình nhưng vẫn giữ cho bản thân mình không quá căng thẳng
"Lạnh thế này cậu đứng đây làm gì."
"Anh sẽ làm gì nếu tôi nói tôi chờ anh?."
Giọng Taehyun mang chút chất nhẹ nhàng thoải mái khi hắn từ từ đi lại gần,cứ ngỡ Seung sẽ lại cáu gắt hay buông lời cay độc lạnh nhạt nhưng hành động của anh lại khiến nụ cười trên môi hắn cứng lại
Chiếc khăn quàng xám nhạt ấm áp mang mùi hương đặc trưng của anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát quàng lên cổ hắn, giọng anh càm ràm khi chỉnh khăn:
"Giữ ấm vào,cậu định để người đời nói tôi khiến đàn em mình chết cóng chắc."
Đôi mắt Taehyun càng mở to hơn nữa trước lời nói của anh,anh đang quan tâm hắn ư?, nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến hắn ngơ ra rồi,tim đập thình thịch vô thức khi một cảm giác phấn khích dâng lên trong lồng ngực, khóe môi không tự chủ mà lại cong lên một nụ cười khẽ
"Tiền bối..."
Giọng hắn thủ thỉ dường như mềm mại khiến Seung nổi da gà nhiều hơn cả khí lạnh
Rồi khi mọi vật xung quanh còn đang tạo lên một khung cảnh lãng mạn giả tưởng do chính Taehyun nghĩ ra thì một tiếng động nhỏ lập tức vang lên khiến cả hai đều sượng lại,
Ọc ọc ọc
Âm thanh tuy nhỏ nhưng nó khiến không gian vốn im lặng lại càng nghe thấy rõ hơn,vành tai của Seung nhanh chóng đỏ ửng khi nhìn thấy ánh mắt của Taehyun đang dán chặt vào bụng mình
Taehyun ngơ ngác một lúc trước âm thanh nhỏ đột ngột, tiếng cười khúc khích nhanh chóng thoát ra khỏi cổ họng khiến anh càng thêm ngượng ngùng trong lòng
"Anh đói à?."
Giọng hắn đầy vẻ trêu chọc khiến Seung cũng không từ chối mà gật đầu phủ nhận,ánh mắt anh liếc nhìn đi chỗ khác,
"Ừ,tôi chưa ăn gì cả từ chiều đến giờ."
Taehyun khẽ nhướng mày rồi đưa tay kéo anh lại gần, khoảng cách một lần nữa thu hẹp khiến Seung bối rối, giọng hắn nhẹ nhàng
"Đói thì phải bảo tôi chứ..để tôi cho anh được "Ăn no."
Lời nói của hắn vừa dứt cũng là lúc Seung nghệch hẳn ra,tay anh ngơ ngác cứng đờ trước khi bị Taehyun nắm trọn rồi kéo đi
"Đừng đứng đây nữa,đi nào tôi dẫn anh tìm một quán ăn đêm tạm,nhịn từ chiều đến suốt mấy ca làm việc mà không tụt huyết áp,tôi nể sức anh thật đấy."Cười
Đêm lạnh của Seoul nhanh chóng khép lại khi bóng dáng hai người đi kề nhau trên đường vắng,lớp băng ở trái tim Seung tan đi một chút khi anh nhận ra mình đang dần thích nghi với sự hiện diện của thằng nhóc phiền phức này
______
Sau buổi ăn, Taehyun thậm chí còn đưa anh về tận nhà khiến anh không quen những vẫn không thể từ chối,khi ra khỏi xe và định quay người đi lên căn hộ của mình, giọng nói của hắn lại cất lên làm bước chân của anh khựng lại
"Nếu anh về muộn như thế thì chi bằng hàng ngày cứ để tôi đưa đón đi "
Lời vừa dứt khỏi môi người đằng sau,Seung đứng yên một lúc im lặng rồi mới gật đầu nhẹ một cách máy móc khiến Taehyun mỉm cười rồi mới an tâm lái xe rời đi,vậy là một bước trong kế hoạch của hắn đã thành công từ bước tiếp cận
"Hoàn hảo.."
_____
Seung khi đã thay quần áo và nằm xuống giường, nhìn khung giờ gần rạng sáng ở trên đồng hồ:"Chưa gì đã 4 giờ sáng rồi..."
Anh thầm nghĩ trong đầu khi từ từ mở điện thoại lên, khoảnh khắc nhìn thấy chục dòng tin nhắn trên màn hình khoá khiến tim anh cứng lại, Taehyun đã gửi rất nhiều tin nhắn qua những khung giờ khác nhau
Quả thật là từ chiều đến giờ anh không chạm vào điện thoại,nhận ra sự lơ là của mình khiến anh cảm thấy tội lỗi vô thức, ánh mắt anh nhanh chóng liếc đến đoạn tin nhắn cuối cùng được gửi gần đây nhất,đôi mắt khẽ giãn ra:
Joo Taehyun:"Nếu anh về muộn như vậy thì chi bằng sau này gặp mặt cứ để em đưa đón anh đi."
.
.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co