1
Là ai đã nói sinh ra trong một gia đình giàu có thì sẽ hạnh phúc cả đời? Hồng Sơn sinh ra trong gia tộc nhà họ Lê giàu có và quyền lực. Thế nhưng, suốt 15 năm đầu đời cuộc sống đối với gã đó chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Mẹ gã vì khó sinh mà sức khỏe suy giảm, nhan sắc phai tàn khiến cha gã nhanh chóng ngoại tình. Cha Hồng Sơn chán ghét gã vì chính gã làm vợ ông xấu xí, tất nhiên một người yêu cái đẹp như ông ta thì sao còn tiếp tục ở bên mẹ Hồng Sơn được ông ta nuôi tình nhân bên ngoài.
Nực cười nhất mẹ gã cũng vậy bà căm hận chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra, cho rằng chính Hồng Sơn là nguyên nhân khiến bà ra nông nỗi ấy. Gã lớn lên không nhận được một chút yêu thương nào, chỉ có cô độc và lạnh lẽo. Cho đến một ngày cha gã mỉm cười giả tạo kéo một người đàn bà với đôi mắt đầy toan tới trước mặt Hồng Sơn.
Tay bà ta còn dẫn theo một người con trai, hay thật đó người anh em cùng cha khác mẹ này còn lớn tuổi hơn gã. Hồng Sơn rất muốn cười nhạo mẹ ruột của mình, muốn nói rằng bà nhìn xem ông ta ngoại tình không phải vì bà xấu xí mà căn bản ông ta không yêu bà. Bà không hạnh phúc không phải lỗi do tôi nhưng tiếc rằng gã không thể nói được.
Hồng Sơn im lặng lạnh lùng nhìn bà kia rồi nhìn đứa con riêng, chã gã là người phá vỡ bầu không khí im lặng đến lạnh lẽo này.
"Từ giờ, đây sẽ là mẹ và anh trai của con."
Từ ngày đó, địa ngục mới thật sự bắt đầu. Người đàn bà kia đối xử tàn nhẫn với Hồng Sơn, ngược đãi gã như kẻ thù. Sau này, khi sự thật vỡ lở rằng đứa con bà ta mang theo không phải của cha gã bà ta bỏ trốn cùng nhân tình, để lại Hồng Sơn trong căn nhà không một chút hơi ấm.
Mặc dù lý trí gã hiểu cha không thương mẹ không yêu mới là nguyên nhân khiến đời mình tan nát nhưng trong lòng Hồng Sơn, mọi hận thù đều đổ dồn lên người đàn bà đó. Hồng Sơn thề nếu có thể, sẽ khiến những kẻ như bà ta phải đau đớn gấp trăm lần.
Và có lẽ trời cũng muốn giúp gã, từ trong phòng vip của quán bar sang trọng, Hồng Sơn lặng lẽ nhấp ngụm rượu sóng sánh màu hổ phách, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao lia về phía sảnh bên dưới. Ở đó giữa những ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình, gã thấy một gương mặt quen thuộc gương mặt khiến máu trong người sôi lên chỉ trong tích tắc.
Ô kìa trái đất tròn thật đấy con riêng của mẹ kế chúng ta lại gặp nhau rồi.
Trong ký ức của Hồng Sơn, Nguyên Bình từng nép vào lòng mẹ mình đôi mắt trông có vẻ ngây thơ đấy chỉ nhìn gã với vẻ coi thường như thể Hồng Sơn là kẻ dư thừa trong chính nhà mình. Bao năm qua hình ảnh đó hằn sâu trong tâm trí trở thành một vết cứa chẳng thể lành của gã.
Nhìn anh bây giờ có vẻ hư hỏng nhỉ Hồng Sơn thầm nghĩ khi bản thân thấy Nguyên Bình trong chiếc áo sơ mi mở phanh hai cúc vô tư cười nói bên nhóm bạn, không hề hay biết ánh nhìn chết chóc đang rọi thẳng vào mình. Hồng Sơn đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành ly.
"Đưa người con trai đó đến cho tôi"
Gã ra lệnh với hai gã thuộc hạ đứng chờ ở góc phòng. Giọng Hồng Sơn trầm ổn bình thản như thể đó chỉ là một yêu cầu thông thường, không hề liên quan tới số phận một con người.
"Dạ, thiếu gia."
Nguyên Bình chỉ vừa bước ra khỏi quán bar, định gọi xe về thì một chiếc xe van màu đen đột ngột trờ tới. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ đã kéo anh vào bên trong, một tấm khăn trắng dày đặc mùi thuốc mê áp lên mặt. Mắt anh mở to hoảng loạn cố vùng vẫy.
"Cứu… cứu với"
Nhưng tiếng kêu của Nguyên Bình bị nghẹn lại khi hơi thuốc mê nhanh chóng khiến mí mắt anh nặng trĩu chìm vào bóng tối. Khi Nguyên Bình tỉnh dậy, xung quanh là căn phòng lạ nhìn quá cũng thấy được sự sang trọng nhưng đáng nói hơn là nó lạnh lẽo rợn người.
"Bắt cóc bây giờ cũng giàu vậy sao"
Anh vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh thì cánh cửa phòng bật mở. Tiếng bước chân vang lên, đều đặn nặng nề. Nguyên Bình ngước lên và thứ anh thấy là một gương mặt đẹp đến nao lòng.
Hồng Sơn đứng đó, mái tóc bạch kim nổi bật song đôi mắt lại u ám và sâu thẳm như vực thẳm. Trên môi gã là một nụ cười nhạt, không hẳn là niềm vui mà như một lưỡi dao sắc.
"Đã lâu không gặp, Nguyên Bình"
Hồng Sơn cất tiếng giọng gã trầm và đầy mỉa mai. Biết cả tên mình luôn bắt cóc mà chuyên nghiệp thế xem ra là kiểu đòi tiền chuộc không lo không lo nhà mình giàu, Nguyên Bình thầm trấn an bản thân rồi điềm tĩnh đáp lại.
"Cậu muốn bao nhiêu tiền"
Hồng Sơn khẽ nghiêng đầu, nụ cười cong lên. Gã thầm nghĩ chẳng lẽ nhìn bản thân mình nghèo khổ vậy sao mà anh lại nghĩ mình bắt cóc tống tiền.
"Ngạc nhiên chưa, anh không nhớ tôi sao? Trí ít cũng phải nhớ tiền mình đang tiêu từ đâu mà có chứ nhỉ?"
Nguyên Bình sững sờ tim anh đập thình thịch, những ký ức mơ hồ chợt ùa về nhưng giờ không còn thời gian để để ôn lại chuyện cũ nữa. Chết thật rồi Nguyên Bình lẩm bẩm bởi anh biết mình đang gặp thứ còn đáng sợ hơn ác quỷ.
Hồng Sơn bước tới gần, ngón tay gã khẽ chạm lên gò má anh. Lòng thầm cảm thán xinh đẹp thật đẹp y như mẹ, cái người đàn bà đó gã không dẫm đạp được thì làm điều đó với bản sao của bà ta cũng không phải một ý tồi.
"Anh có biết suốt bao nhiêu năm qua tôi đã phải sống trong địa ngục như thế nào không? Được cái Lê Hồng Sơn tôi không thù dai nhưng mà nhớ lâu, cũng sẽ không trả thù đâu nhưng có thể dùng tất cả mọi cách khiến kẻ đó sống không bằng chết"
"Tôi… tôi không liên quan…Mẹ tôi… bà ấy"
"Bà ta?"
Hồng Sơn lập tức ngắt lời bóp lấy mặt Nguyên Bình phải nói là lực tay mạnh đến mức mắt anh rưng rưng vì đau, còn đôi mắt người kia lóe lên tia hung ác.
“Bà ta đáng chết, anh cũng vậy Nguyên Bình ạ. Hai mẹ con anh đều nợ tôi nhưng mà bây giờ mẹ già rồi làm sao còn chịu tra tấn được nữa"
Nói rồi gã dùng ngón chỏ miết qua miết lại môi anh như thế đang đánh giá một món hàng, rồi môi bạc khẽ nhếch lên.
"Không phải anh là máu mủ của bà ta sao? Chắc anh sẽ sẵn lòng chịu luôn cả phần anh mình chứ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co