2
Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng như đặc quánh lại. Ánh mắt Nguyên Bình hoảng loạn vì gã ta người trước mặt anh quá mức điềm tĩnh, quá rợn người tựa như những gì Hồng Sơn vừa nói chỉ là một câu chuyện phiếm.
Gã lấy từ túi áo khoác một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Chất lỏng bên trong có sắc đỏ như rượu vang nhưng không thể nhầm lẫn nó với rượu vang vì thứ đó đặc hơn, ánh lên màu hổ phách trong ánh đèn ngủ mờ ảo.
"Uống đi"
Giọng Hồng Sơn mềm mại như lụa, nhưng bên dưới là mệnh lệnh lạnh buốt. Nguyên Bình lắc đầu nguầy nguậy lùi lại, anh không biết đó là thứ gì nhưng chắc chắn một điều gã ta không có ý tốt.
"Không, không muốn"
"Anh ồn ào quá đó"
Hồng Sơn không nói thêm lời nào bàn tay chằng chịt dây điện kéo anh lại rồi một tay gã siết lấy cằm anh, bóp mạnh khiến miệng Nguyên Bình buộc phải hé ra. Tay còn lại đổ toàn bộ dung dịch xuống cổ họng anh một cách tàn nhẫn, một phần tràn ra ướt đẫm phần áo sơ mi mỏng, màu đỏ từ dung dịch loang loáng trên chiếc áo trắng.
"Biết đây là gì không?"
Hồng Sơn thấy anh uống hết mới nghiêng đầu tiết lộ thứ anh vừa uống là gì, bởi gã biến thái đến mức muốn nhìn con mồi tuyệt vọng mà không có cách nào thoát khỏi.
"Xuân dược loại mới nhất tôi đặt riêng cho omega, phản ứng rất nhanh nếu không có thuốc giải hoặc không được thỏa mãn sẽ đột tử mà chết"
Nguyên Bình đang ho sặc sụa, nghe thấy từng lời Hồng Sơn thốt ra mà toàn thân anh lạnh toát. Nỗi căm phẫn cuộn trào trong lòng, vốn dĩ từ nhỏ đến lớn anh luôn được nuông chiều nào đâu đã rơi vào tình huống này bao giờ. Nguyên Bình liền vung tay định đánh giọng anh gắt gỏng.
"Cậu, con mẹ nó mắc bệnh à"
Hồng Sơn dễ dàng bắt lấy cánh tay anh đang vung lên gã dùng lực siết chặt đau đến mức khiến anh phải nhăn mặt, mặt gã không cảm xúc lanh tanh đáp lại.
"Đúng vậy hơn nữa tôi không những mắc bệnh còn bệnh nặng là đằng khác"
Rất nhanh thuốc đã ngấm vào người kích thích từng tế bào trong anh. Trái tim Nguyên đập nhanh như muốn nổ tung, thân nhiệt dâng vọt. Một cảm giác nóng bừng lướt qua toàn thân. Làn da trở nên nhạy cảm một cách bất thường, Hồng Sơn nhìn anh môi cong lên đầy trào phúng.
"Mẹ anh giỏi quyến rũ người khác lắm mà"
Gã cúi xuống thì thầm môi gần sát tai Nguyên Bình, hơi thở alpha phả vào khiến da đầu anh tê rần. Tay Hồng Sơn vuốt ve eo nhỏ giọng cười cợt nói.
"Hay anh cũng thử xem biết đâu tôi vui sẽ thỏa mãn anh"
"Biến đi"
"Được thôi, nể tình anh đẹp như vậy nếu anh thật sự chết tôi sẽ chôn cất anh cẩn thận Nguyên Bình à"
Dứt lời Hồng Sơn quay người, bước ra khỏi phòng không ngoái đầu lại. Tiếng cánh cửa đóng lại, lạnh lùng như cắt đứt mọi hy vọng.
Nguyên Bình ngã vật xuống giường mùi nhung của ga trải giường, mùi gỗ đắt tiền từ đồ nội thất mọi thứ dường như xa vời. Thứ duy nhất hiện hữu là cơn nóng như thiêu đốt đang lan rộng trong cơ thể anh.
Anh biết rõ đó là tác dụng của thuốc. Nhưng điều đáng sợ hơn pheromone trong người anh đang bắt đầu phát tán.Mùi hương omega đặc trưng cái mùi cam chua ngọt đang len lỏi khắp căn phòng.
"Không...không thể"
Nguyên Bình nằm trên giường quằn quại, nhịp thở ngày một gấp gáp, bụng dưới quặn lại như có hàng nghìn kim châm. Anh không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Hồng Sơn như bóng ma vẫn hiện hữu trong đầu. Mùi pheromon alpha của gã vẫn còn vương lại, dù chính chủ đã rời đi.
Mười phút dài như cả một cơn ác mộng. Cánh cửa mở trở lại Hồng Sơn bước vào, áo khoác ngoài đã cởi chỉ còn áo sơ mi đen vài khuy áo mở lơi lỏng. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông gã như một bóng ác quỷ.
Bỗng Nguyên Bình bật dậy khỏi giường. Như một con mèo nhỏ điên cuồng vì đói, anh nhào tới cánh tay vươn ra ôm lấy cổ Hồng Sơn. Pheromone tỏa ra từ cơ thể anh nồng nặc, lẫn vào pheromon rượu rum của Hồng Sơn như một bản nhạc hỗn loạn. Gã không bất ngờ chỉ nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt nửa lạnh nửa hứng thú.
"Anh có gì muốn nói với tôi không"
Nguyên Bình run rẩy, cả người bám chặt vào Hồng Sơn như muốn hòa làm một. Đầu anh rúc vào hõm cổ gã mặc dù thứ pheromon rượu rum ấy khiến cả người anh khó chịu bỏng rát, Nguyên Bình nhỏ giọng nói như đang cầu xin.
"Muốn"
Hồng Sơn khẽ bật cười đặt tay lên vai anh vuốt dọc xuống lưng, tâm trạng của gã bây giờ so với hồi nãy vui lên không ít. Khoé môi nhếch lên sát lại gần mặt anh hỏi.
"Muốn ai"
"Muốn...cậu"
Giọng nói ấy nhỏ, khàn đặc vì khao khát. Đôi mắt đỏ hoe ngước lên, ánh nhìn long lanh không còn che giấu gì nữa. Cuối cùng thì Nguyên Bình vẫn chẳng thể thắng nổi cái gọi là bản năng Hồng Sơn cúi xuống, đưa môi kề sát tai anh lần nữa.
"Tôi là ai?"
Nguyên Bình khựng lại một giây dù sao anh cũng có chút bài xích, cơ mà đầu óc mụ mị vì hormone. Anh lí nhí như một đứa trẻ bị dồn đến đường cùng.
"Sơn... Hồng Sơn"
Câu trả lời vừa dứt nụ cười trên môi gã càng rõ hơn, nụ cười ấy không lạnh lùng cũng không dịu dàng đó là một nụ cười của kẻ đã chiến thắng.
"Giỏi lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co