Truyen3h.Co

Độc Sủng Vương Phi

Chương 46

ShinNguyen

Sáng ngày hôm sau trên dưới thành Kim Châu đều biết thành chủ Lưu Thanh mưu đồ bất chính, kết giao Nam Lân có ý phản nghịch. Trong phủ lại cất giấu tử sĩ có ý định mưu sát nhị vương gia Phác Trí Nghiên. Mà đêm hôm qua Lưu phủ bị hỏa thêu không còn hình dạng, gia nhân trong Lưu phủ đa số chạy thoát ra ngoài. Còn lại số tử sĩ chết cháy không thể đếm hết. Lưu Thanh đuổi giết nhị vương gia cuối cùng tự mình hại mình, bị chém đứt đầu treo nơi cổng thành làm gương cho bá tánh. Còn Lưu Nguyệt tiểu thư vì không liên quan đã được nhị vương gia phái người đưa trở về ngoại công của nàng. Sau lại lệnh Cuồng Phong tạm thời trấn thành Kim Châu, chờ khi Phác Tố Nghiên phái người khác đến thì mới có thể tiến đến quân doanh hội ngộ. Sắp xếp mọi việc ổn thỏa Trí Nghiên liền mang Hiếu Mẫn thẳng tiến quân doanh. Việc ở Kim Châu thành đã làm chậm trễ của bọn họ hết 2ngày. Hiếu Mẫn như cũ đổi một thân y phục nam nhân, tiêu sái ngồi trong xe ngựa dựa vào Trí Nghiên mà ngủ. Lần này đường đến quân doanh có vẻ tốt hơn rất nhiều. Đi một ngày đường liền tới nơi, Hàm Ân Tĩnh đích thân ra tận cổng quân doanh đứng chờ. Lý Nhã Lâm thì không thấy mặt, chắc có lẽ là mắc bận luyện quân đi. Trí Nghiên một thân chiến y kéo màn xe bước xuống, sau đó lại đưa tay ôn nhu đỡ lấy Hiếu Mẫn xuống xe. Hàm Ân Tĩnh vừa nhìn đã biết mỹ thiếu niên kia là ai nhưng tướng sĩ thì không thể biết a~~~. Nhìn thấy một màn này mồ hôi lạnh cũng tự nhiên mà đổ. Đây có phải là vương gia lãnh cảm vô tình của bọn họ không vậy? Thật khiến người ta sợ nha.

"Mạc tướng tham kiến vương gia." Lạc tướng quân cuối đầu hành lễ, Trí Nghiên liền phất tay ý bảo không cần sau trực tiếp đi vào trong doanh trại. Tiến vào trong lều ra lệnh họp khẩn cấp bàn chiến sự.

Thời gian không đến một ly trà nhỏ toàn bộ tướng sĩ có quyền hạn đều tập trung đầy đủ trong lều của Trí Nghiên. Mặt ai cũng đều căng thẳng, khoanh tay chờ lệnh, không phát ra một tiếng động nhỏ. Trí Nghiên xem sơ qua bản đồ của Nam Lân, sau trải bản đồ lên bàn lớn chậm rãi nói

"Tập trung quân lính, canh ba đêm nay tiến đánh Nam Lân. Ân Tĩnh, quân lính chúng ta hiện có bao nhiêu?"

"Hiện tại trên dưới có tổng cộng 20vạn quân."

"Vương gia, tuy nói Nam Lân trước giờ không bằng chúng ta. Nhưng lấy 20vạn quân đánh trực diện cùng 30vạn quân Nam Lân có phải hay không là quá ngông cuồng." Lạc tướng quân ngay thẳng ôm quyền nói ra suy nghĩ của mình. Trí Nghiên đặc biệt đánh giá cao vị lão tướng này. Nên lời của ông, Trí Nghiên cũng suy nghĩ nhiều một chút, chậm rãi đáp lời

"Lạc đại tướng quân, lời nói của ông. Bổn vương từng nghĩ qua. Có điều Nam Lân tiểu nhân không tiến đánh mà chỉ dây dưa nhiễu loạn khiến quân ta tinh thần hao tổn. Lương thực để duy trì không phải ngày một ngày hai cho nên không thể phung phí. Vạn nhất vẫn là nên sớm tiến đánh để bảo toàn nhân lực."

"Vương gia, ta thiết nghĩ dùng 20vạn quân không thể cứ trực diện mà đối đầu 30vạn quân được. Vẫn là nên suy nghĩ kế sách cho cẩn thận."Hàm Ân Tĩnh suy tính nói, mi tâm khẽ nhăn lại

"Chỉ cần 10vạn quân, ta có thể diệt 30vạn quân của Nam Lân." Hiếu Mẫn ngồi bên cạnh Trí Nghiên chăm chú nhìn ngắm bản đồ trận địa một hồi, lại nghe các vị tướng sĩ thảo luận qua lại cuối cùng chậm rãi mở miệng nói. Mà không nói thì thôi, nói ra liền khiến người ta ngạc nhiên không thôi nha. Trí Nghiên trán cũng khẽ nhăn một chút, tiểu bảo bối của hắn là lại muốn nháo cái gì đây.

Lạc đại tướng quân trước nhìn mỹ thiếu niên cùng vương gia đến quân doanh này một chút hảo cảm cũng không có nha. Vừa nhìn đã biết thuộc dạng thư sinh trói gà không chặt còn đến quân doanh làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Nhưng ngại khách của vương gia nên hắn cũng không tiện hỏi. Nay người này ở giữa họp bàn mạnh miệng tuyên bố như vậy khiến Lạc tướng quân vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi: "Vị công tử này xưng hô thế nào?"

"Tại hạ họ Lâm (họ của giáo chủ Hàn Băng cung) tên gọi Thiện Anh." Hiếu Mẫn vẫn là lấy lễ đáp lời không có ngông cuồng.

"Lâm công tử vì sao dám chắc như vậy? Việc trọng đại không nên tùy tiện nói ra. Tránh không được xảy ra sai lầm thì thế nào?"

Hiếu Mẫn không cãi lại lời Lạc tướng quân chỉ chậm rãi đứng lên tiến về phía bản đồ miêu tả vị trí đóng quân của Nam Lân, không nhanh không chậm viết lên một chữ "Hỏa"

"Ý của Lâm công tử là?"

"Đánh trận thứ cần thiết nhất là lương thực, sau đó là ngựa, kế tiếp mới là binh. Nếu như thứ nhất và thứ hai đều bị chúng ta hủy thì binh cũng vô dụng. Nam Lân đóng quân ở nơi này vì xung quanh đều là núi cao địa hình cực kỳ hiểm trở, cơ hội chúng ta vòng đường đánh lén là rất thấp, cho nên Thượng Quan Tuấn mới yên tâm đóng quân quấy nhiễu chúng ta. Bây giờ chúng ta trước cướp sạch lương thực, sau đốt hết ngựa, lều trại. Binh lính còn lại cũng chỉ như những bù nhìn rơm. Đều là vô dụng."

"Lâm công tử, nói vẫn là dễ hơn làm. Chẳng lẽ chúng ta tiếp cận mà quân lính Nam Lân không biết hay sao? Ngươi cũng đừng nên quá khinh thường quân địch đi." phó tướng Mạnh Hùng đáp lời

"Haha, phó tướng. Đánh trận sức mạnh là tốt nhưng thiết yếu vẫn cần cái đầu để suy nghĩ. Nếu ta nghĩ tốt, 20 vạn quân kia, 1 người cũng không mất. Nếu ta hữu dũng vô mưu, 20 vạn quân kia, 1 người cũng không còn." Hiếu Mẫn kiêu ngạo đáp lời, lời nói kiên nghị, ánh mắt sắc bén khiến cho phó tướng Mạnh Hùng nhất thời im lặng không thể nói được lời nào.

"Thiện Anh, không cần quan tâm chuyện khác. Nói ta nghe ý của ngươi." Trí Nghiên trầm giọng lên tiếng, chỉ một câu duy nhất khiến tất cả mọi người còn đang suy nghĩ bàn luận về Hiếu Mẫn lập tức im bặt, chẳng dám phát ngôn nữa. Trí Nghiên hành sự rất tùy hứng nha, vạn nhất vô tình chọc giận hắn chỉ có con đường chết thôi. Mà bọn họ thì ai cũng không muốn chết.

"Bây giờ ban ngày các binh sĩ sinh hoạt như bình thường, việc nhiễu loạn từ Nam Lân xem như không thấy. Ban đêm cho bọn họ chia ra 10người thành một đội, cứ nửa canh giờ chạy về phía Nam Lân quân doanh. Đội đầu tiên cột khăn vào chân ngựa tránh gây ra tiếng động tới trước bao vây, đội sau cột gáo dừa vào chân ngựa tạo tiếng động lớn chạy tới nháo xong chỉ cần bọn họ phát giác liền quay đầu chạy về, đội kia âm thầm hỗ trợ rút lui. Nhất định không được đánh trả. Nếu tình huống nguy hiểm xảy ra thì đánh trả rồi chạy về. Ngày thứ ba ta sẽ đổi chiến lược. Còn bây giờ cứ như vậy mà làm."

"Lâm công tử, mạc tướng vẫn có chút thắc mắc."

"Xin Lạc tướng quân cứ nói."

"Nếu chiến lược của Lâm công tử đây thất bại thì sao?"

"Các vị tin tưởng ta thì xin làm theo lời ta nói. Ta lấy mạng mình ra cam đoan, trong vòng 1tháng sẽ giúp Tây Kỳ đoạt lấy Nam Lân.!"

"Tốt, có được lời hứa này. Tất cả chúng ta nhất nhất làm theo lời Lâm công tử. Vì Tây Kỳ giành lấy Nam Lân." các vị tướng sĩ vì nghiêm nghị, lạnh lùng, khí phách, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người toát ra từ Hiếu Mẫn mà đồng loạt ôm quyền hô to, còn hướng nàng hành lễ. Hiếu Mẫn khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt sắc, vẻ mặt hiện ra hai từ hài lòng, lại quay đầu hướng Trí Nghiên khuynh thành cười một cái. Trí Nghiên đang bận rộn suy nghĩ, nhìn thấy nụ cười của nàng, bất giác lại đối nàng trong mắt ôn nhu sủng nịnh. Hiếu Mẫn liếc ánh mắt về phía chén rượu trên bàn.

Trí Nghiên hiểu ý cầm lấy chén rượu giơ lên cao, thanh âm trầm ấm cũng vang lên : "Tốt, chúng ta cùng nhau đồng lòng. Nam Lân tất tử.!"

Toàn bộ tướng sĩ cũng giơ cao chén rượu đồng thanh một câu hét vang lên: 

"Nam Lân Tất Tử.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co