Truyen3h.Co

Độc Sủng Vương Phi

Chương 47

ShinNguyen

Qua ngày hôm sau, trong doanh trại Tây Kỳ không còn có bất kỳ buổi huấn luyện nào nữa, tất cả tướng sĩ đều chỉ có một mục tiêu: Ngủ! 

Vắt hết óc, phí hết tâm tư, dốc toàn lực, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, mặc kệ tiếng trống long trời lở đất và tiếng mắng chửi đinh tai nhức óc, ngủ say, nghỉ ngơi dưỡng sức. 

Mà Nam Lân vẫn thi hành phương pháp quấy rầy như trước, ban ngày chửi rủa, buổi tối đánh trống, binh lính Nam Lân cũng càng ngày càng uể oải. Kéo dài như vậy suốt thời gian qua thật khiến bọn họ mệt mỏi nha, hai mắt cũng sắp không trụ được nữa nhắm lại rồi.

Ban đêm, canh hai....

Bên trong doanh trại Tây Kỳ, từ hai bên hông phái ra hai đội kị binh gồm 20 người đi trước, buộc khăn vào chân ngựa, chia ra hai đường nhanh chóng lao về phía Nam Lân, vô thanh vô tức. Không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Gió lớn thét gào, phá tan tất cả. 

Chiến tranh Lân Kỳ giằng co bấy lâu nay, bây giờ chính thức mở màn. 

"Tùng..Tùng" tiếng trống bên Nam Lân lại vang.

Binh lính Nam Lân người trần chỉ khoác mỗi mảnh da thú do thời tiết quá nóng, tay cầm dùi trống đánh liên hồi. Mồ hôi tuôn ra từng đợt như tắm, sắc mặt cũng kém đi, thần thái nhợt nhạt biểu hiện đã thiếu ngủ rất lâu rồi. Tiếng trống vang lên, nhịp trống rầm rầm như tiếng sấm vang vọng trên trời cao, nổ vang truyền đến khắp mọi ngõ ngách, đến tai mỗi binh lính .Khiến bọn hắn mặc dù đang quấy nhiễu Tây Kỳ cũng có chút mệt mỏi, đau đầu.

"Ngày nào cũng đánh, tai lão tử sắp vỡ nát rồi!"

"Cả nhà nó, rốt cuộc là còn thế này đến khi nào? Lão tử cũng không ngủ được! Hai mắt lão tử sắp rơi ra ngoài rồi."

"Tây Kỳ toàn các tú tài, cả nhà nó thật là giỏi nhẫn nhịn."

Trong doanh trại Nam Lân toàn tiếng oán thán dậy trời dậy đất. 

Mà bên ngoài, kỵ binh Tây Kỳ sớm đã bao vây xung quanh không một tiếng động. Nửa canh giờ sau, tiếng trống đã bắt đầu giảm, binh lính Nam Lân cũng đuối sức, mệt mỏi quăng bỏ dùi trống ngồi bệt xuống đất tựa vào nhau nhắm mắt dưỡng thần, cả người không có tí sức lực nào đừng nói đến ý chí chiến đấu.

Đột nhiên, bên ngoài doanh trại vang lên một tiếng thật lớn, tiếng ngựa hý, một tiếng vang lanh lảnh là dấu hiệu bị phá vỡ, đột ngột vang lên. Lúc này hai đội kỵ binh kế tiếp từ Tây Kỳ , gáo dừa buộc chân ngựa cũng tiến tới. Chân ngựa vì được cột gáo dừa nên phát ra âm thanh thật lớn. Chỉ có 20 người mà cứ như cả một đội quân hùng mạnh như vũ bão xông thẳng vào quân doanh Nam Lân.

Hai nhóm kỵ binh từ trên trời giáng xuống xuyên vào hai cánh doanh trại, bày ra trận thế giáp công trái phải.Lúc này các tướng sĩ Nam Lân mới giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, trong doanh trại lần lượt đốt đuốc, buồn ngủ, lơ mơ ngáp ngắn ngáp dài, tóc tai bù xù chạy ra khỏi lều. 

Nhưng mà vừa mới ra khỏi doanh trại, một đám binh lính Nam Lân còn chưa phản ứng kịp, đã bị kỵ binh Tây Kỳ cắt đứt cổ! Chết cũng không biết lí do vì sao mình chết.!

Nam Lân nhất thời hỗn loạn, binh lính nào vừa chạy ra khỏi lều liền bị cắt đứt cổ, kiếm cũng chưa kịp rút ra thì đầu đã rời khỏi cổ. Thượng Quan Tuấn nhận tin báo lập tức cầm kiếm tức giận xông ra ngoài. Kỵ binh Tây Kỳ cắt đứt gáo dừa nơi chân ngựa cho ngựa thoải mái phi cũng nhanh hơn, vừa nhìn thấy Thượng Quan Tuấn xuất hiện lập tức bắn pháo lệnh rồi quay ngựa bỏ chạy ra ngoài, bên ngoài hai đội kỵ binh chờ sẵn đổ thứ chất lỏng màu đen của Hiếu Mẫn đưa khi nãy chắn ngang trước cửa quân doanh rồi châm lửa. Tạo thành một hàng rào lửa lớn ngăn không cho quân Nam Lân truy đuổi, ung dung phi ngựa trở về quân doanh Tây Kỳ.

Mà một màn nháo loạn này khiến cho Nam Lân tổn thất không ít. Binh lính chết hơn trăm người, bị thương nhiều vô số, lều trại bị phá hỏng, lương thực bị cướp cũng không ít. Thượng Quan Tuấn hai mắt đỏ ngầu tức giận chém hết những binh lính phụ trách canh gác đêm đó. Sau lại ra lệnh binh lính nhiễu loạn nhiều hơn, không để cho Tây Kỳ nghỉ ngơi. Tiếng trống từ Nam Lân lại vang lên lớn hơn, tiếng mắng chửi cũng theo đó tăng lên. Hiếu Mẫn phân phó người phát cho binh lính bông gòn nhét chặt vào tai sau đó trùm mền kín rồi bằng bất cứ giá nào cũng phải ngủ. Đợi đêm xuống mới có thể tiếp tục hành động.

Ngày thứ hai, Trí Nghiên xem xong bản đồ liền hạ lệnh cho bốn nhóm kỵ binh tiến tới Nam Lân, lần này không buộc gáo dừa nữa. Chỉ âm thầm tới mà thôi. Hiếu Mẫn nghe qua cảm thấy không giống với kế hoạch ban đầu của mình liền nghiêng đầu nhìn Trí Nghiên dáng vẻ tò mò, Trí Nghiên mỉm cười ôn nhu xoa đầu nàng, chậm rãi nói: "Ngày hôm qua đã dùng rồi, Thượng Quan Tuấn tất sẽ biết. Nên hôm nay cứ âm thầm tới nháo là được." nghe Trí Nghiên nói xong Hiếu Mẫn cũng gật đầu cho là đúng. Lại tiếp tục cùng nhau luận bàn kế hoạch cùng các tướng sĩ trong lều.

Canh ba đêm nay, trên trời không một ngôi sao. Tối đen như mực, đến mức bàn tay năm ngón cũng không thấy rõ. Từ bên hông quân doanh Tây Kỳ, bốn đạo quân gồm bốn mươi người,ngựa phóng ra, chân ngựa được buộc vải cẩn thận nên không phát ra một tiếng động nào. Vô thanh vô thức tiến về phía quân doanh đang đốt đèn sáng như ban ngày của Nam Lân. Binh lính Nam Lân hôm nay đặc biệt nhiều hơn một chút nhưng vẫn như cũ không có chút sức sống nào. Thử hỏi bắt ngươi thức canh gác sáng đêm chỉ được nghỉ 1,2 canh giờ thì có thể có sức sống hay không? Mắt bây giờ chỉ ước có thể hảo hảo nhắm lại ngủ thôi. Binh lính Nam Lân một người dựa vào một người, lấy giáo trụ thân đứng xiêu vẹo cố gắng mở mắt canh chừng. Tiếng trống lúc đầu lớn sau đó cũng nhỏ dần rồi im bặt..

Kỵ binh Tây Kỳ ở bên ngoài đồng loạt gật đầu, không một tiếng động chạy vào quân doanh Nam Lân. Bốn nhóm kỵ binh cực kỳ giảo hoạt, tên nào mơ màng ngủ liền giết, đâm thẳng một đao vào cổ, nhanh chóng dứt khoát, máu tươi văng khắp nơi. Tên nào giật mình thức dậy cũng liền được tặng một đao đứt cổ, dứt khoát, nhanh gọn, vô cùng tiết kiệm thời gian. Có điều là......

Một đao chưa chết sao? 

Không việc gì, chúng ta còn thời gian bồi thêm đao nữa! *cười sảng khoái*

Trong phút chốc mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi đánh thức toàn bộ binh sĩ Nam Lân. Kỵ binh Tây Kỳ cầm lấy đuốc châm lửa đốt lều trại, tên lính nào vẻ mặt ngáy ngủ bước ra liền bị lửa cháy tới không rõ hình dáng mặt mũi, sau còn bị kỵ binh Tây Kỳ bồi thêm một nhát đao vào giữa ngực.

Kỵ binh Tây Kỳ chơi đánh du kích ngay trong quân doanh Nam Lân. Quá ngạo mạn..quá ngông cuồng..!

Thượng Quan Tuấn cầm trường đao một thân chiến y hung hăng chạy ra. Trường đao nện thẳng xuống đất tạo thành vết lõm sâu, hắn tức giận hét lớn: "Hoảng cái gì, chưa tới trăm người. Các ngươi bình tĩnh lấy mạng tất cả cho ta."

Binh lính Nam Lân nghe tiếng hét của Thượng Quan Tuấn mới bừng tỉnh. Đúng rồi nha..kỵ binh Tây Kỳ chưa tới trăm người vì cớ gì bọn hắn phải hoảng chứ. Tay cầm kiếm liền siết chặt một chút quay đầu muốn đánh trả với kỵ binh Tây Kỳ.

Nhìn thấy có đao đánh về phía mình liền quay đầu bỏ chạy, đùa à, đối đầu chính diện, bọn họ chỉ có bốn mươi người đương nhiên không đánh lại những… binh lính Nam Lân hung thần ác sát này. Kỵ binh Tây Kỳ nắm lấy dây cương, quay đầu ngựa bỏ chạy. Kèm theo tiếng hí của chiến mã, móng ngựa bừa bãi đạp phải vô số cây đuốc, đá lăn vô số lò than, lửa liền rơi xuống một góc lều, một ngọn lửa nhỏ nhờ gió liền lập tức bùng lên, ngọn lửa cao lớn, nhảy múa khắp nơi, làm doanh trại Nam Lân mịt mù toàn khói. 

Kỵ binh Tây Kỳ đã chạy xa nhưng bên trong quân doanh của Nam Lân vẫn còn vô cùng náo nhiệt. Xác chết, máu tanh, cháy lớn..loạn thành một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co