Chương 48
Ngày thứ ba, Hiếu Mẫn hạ lệnh kỵ binh ngừng quấy nhiễu Nam Lân chỉ tập trung nghỉ ngơi cho tốt. Quân Nam Lân cả đêm cứ sợ bị tập kích không dám lơ là một giây phút nào cứ cố gắng mở mắt canh chừng. Thượng Quan Tuấn hai mắt đỏ ngầu vì mấy ngày liền không ngủ được, cầm trường đao ngồi bên ngoài lều trại thần kinh vững chắc tập trung chuẩn bị. Rốt cuộc kỵ binh Tây Kỳ một người cũng không tới. Thượng Quan Tuấn bị trúng kế lại một phen tức giận, trong lòng thầm đem cả nhà Phác Trí Nghiên ra mắng chửi.
Qua ngày thứ tư, Hiếu Mẫn bàn với Trí Nghiên hạ lệnh lui quân. Âm thầm chuyển quân tới ngọn núi phía sau doanh trại Nam Lân. Địa hình có chút khó đi cùng hiểm trở nên chỉ chọn lựa người thật tài giỏi, còn số binh lính còn lại tùy ý ở phía dưới núi chờ lệnh tiếp quân. Chưa có lệnh, một bước cũng không được chạy lên núi. Thượng Quan Tuấn nghe quân tình báo nói Phác Trí Nghiên hạ lệnh lui binh, nở nụ cười vui mừng, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một ngày. Truyền lệnh cho toàn bộ quân lính thay phiên nhau nghỉ ngơi. Sau đó mới tiến đánh Nam Lân. Nhưng thử nghĩ xem, thức ròng rã mấy ngày trời còn bị tập kích ban đêm, ngủ trong một ngày có thể lấy lại sức không? Đừng nói ta canh ngươi ngủ. Ngay cả lúc ngủ ngươi cũng cảm thấy mệt mỏi chứ đừng nói ta thức canh chừng sẽ có bao nhiêu mỏi mệt đây. Tốt nhất là cùng nhau hảo hảo ngủ một giấc, thức dậy sẽ tính sao. Được chọn lựa đi đánh chiếm Tây Kỳ chính là bước một chân vào chỗ chết rồi, sớm cũng chết,muộn cũng chết. Trước mắt vẫn là ngủ tốt nhất đi. Canh hai đêm đó, quân doanh Nam Lân như cũ đốt đèn sáng rực nhưng một người cũng không có thức. Tướng ngủ, lính cũng ngủ. Ngủ bất chấp mọi chuyện.
Trí Nghiên đứng cùng Hiếu Mẫn ở trên đỉnh núi cẩn thận quan sát ở phía dưới quân doanh Nam Lân. Thuận Khuê đúng giờ xuất hiện, ôm quyền hướng Trí Nghiên gọi một tiếng "Cô gia" rồi quay sang Hiếu Mẫn đang vận một thân y phục nam nhân nói:
"Thiếu Chủ, diều vải người cần đã có đủ."
"Tốt, phát cho tất cả quân lính. Chỉ họ cách dùng. Nối dây với diều vải. Ta sẽ đi trước làm mẫu, sau đó từng người sẽ nhảy xuống bên dưới. Phía dưới là khu để lương thực, cẩn thận lấy lương thực cột vào diều vải để người phía trên kéo lên, tránh đừng để nháo loạn tới binh lính Nam Lân. Sau khi lấy xong lương thực, chiến mã Thượng Quan Tuấn nhốt ở phía tây quân doanh, mỗi người một con. Âm thầm chạy ra khỏi quân doanh, trở lại đây tập hợp. Binh lính canh gác, gặp một người giết một người. Nhanh chóng làm đi." Hiếu Mẫn phất tay áo ra lệnh sau đó chậm rãi nói, biểu tình trên mặt vẫn như cũ một tầng lạnh tanh. Quân lính nghe xong đồng loạt chuẩn bị, không dám chậm trễ dù chỉ một phút nào. Trí Nghiên quay sang Hiếu Mẫn, nhẹ giọng
"Thiện Anh, diều vải vẫn là để ta đi."
"Nghiên, cái này không phải là dễ."
"Dễ hay khó không quan trọng. Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm. Quân doanh Nam Lân vốn dĩ không phải chỗ nói đùa. Thiện Anh, mấy ngày nay nàng vất vả rồi. Tối nay vẫn là giao cho ta đi." Trí Nghiên nhìn thẳng vào mắt nàng, kiên định nói. Hiếu Mẫn biết không thể từ chối Trí Nghiên liền gật đầu ngoan ngoãn đáp ứng Trí Nghiên. Rõ ràng nàng có Trí Nghiên bảo hộ rồi cần gì phải tỏ ra cường ngạnh nữa chứ. Cứ nhỏ bé, yếu đuối tựa vào Trí Nghiên là được.
Canh ba, bầu trời không một ánh sao, một mảnh tối đen..
Trí Nghiên gắn cánh diều vào lưng, dựa theo hướng gió thời gian chưa tới một ly trà nhỏ đã đứng trong quân doanh Nam Lân, binh lính theo hướng Trí Nghiên vừa gời đi, trong một khắc cũng nhảy xuống giương cao cánh diều thả mình đáp tại quân doanh Nam Lân. Vừa xuống tới nơi, Trí Nghiên đi trước dẫn đầu, binh lính canh gác nào nghe tiếng động vừa mở mắt chuẩn bị la lên liền bị chủy thủ của Trí Nghiên cắt đứt cổ, chết mà mắt vẫn như cũ mở ra. Không một tiếng động, gần một canh giờ sau toàn bộ lương thực của Nam Lân đã bị cột vào cánh diều được binh lính Tây Kỳ kéo hết lên phía sau núi. Hàm Ân Tĩnh cùng đi với Trí Nghiên, Lý Nhã Lâm ở lại với Hiếu Mẫn điều binh đem lương thực xuống chân núi nơi có đại quân cùng với Lạc tướng quân đang chờ. Trí Nghiên sau khi gom hết lương thực tiến tới chuồng ngựa, giết chết tên giữ ngựa rồi dẫn hết ngựa ra khỏi chuồng. Binh lính mỗi người một con âm thầm phóng ra khỏi quân doanh Nam Lân. Đợi cho binh lính đã an toàn ra tới bên ngoài, Ân Tĩnh nhẹ nhàng chui vào trong lều trại Nam Lân. Cổ tay động một cái, chủy thủ không một tiếng động cắt đứt cổ từng tên lính đang ngủ say. Hàm Ân Tĩnh lúc này không còn dáng vẻ giảo hoạt hay cười giỡn nữa mà là ánh mắt sắc bén, khuôn mặt trầm tĩnh, bừng bừng sát khí. Ra tay cực kỳ nhanh gọn. Tới lúc binh lính Nam Lân phát hiện ra thì hai người Trí Nghiên, Ân Tĩnh đã giết hơn mười vạn đại quân của Nam Lân. Ân Tĩnh leo lên ngựa, bắt tay cánh tay Trí Nghiên kéo Trí Nghiên ngồi lên lưng ngựa, một đường phi thẳng ra bên ngoài. Trí Nghiên ngồi phía sau giương cung lên, một người tiến tới liền bắn chết một người. Tới khi hai người ra khỏi quân doanh Nam Lân thì Nam Lân đã thiệt hại không thể tính hết. Chỉ một buổi tối, Nam Lân lương thực không còn, ngựa cũng mất sạch, binh lính chết vô số kể, lều trại ngập tràn máu tươi. Không khí tan thương thất bại bao trùm cả quân doanh Nam Lân. Thượng Quan Tuấn ngồi bên bàn lớn, nhắm nghiền hai mắt, gân xanh ở tay đã nổi lên rõ rệt.
*Rầm* Thượng Quan Tuấn thập phần tức giận đập tay xuống bàn, cái bàn ngay lập tức bể ra làm đôi, tướng sĩ quỳ dưới đất, đầu cúi gầm, một chút cũng không dám ngẩng lên. Là do bọn hắn quá chủ quan, bây giờ biết đổ lỗi cho ai đây? Chi bằng tất cả cùng chịu phạt, chẳng lẽ Thượng Quan Tuấn lại xuống tay giết hết hay sao? Giết hết bọn họ, Nam Lân ai sẽ ra trận đây?!
Thượng Quan Tuấn hai tay day day hai bên thái dương, mở mắt ra, ánh mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, chậm rãi mở miệng nói: "Ngày mai, tiến đánh Tây Kỳ. Một người giết một người. Ta muốn nhìn thấy đầu Phác Trí Nghiên rơi xuống.!"
"Tuân lệnh thái tử.!" Tướng sĩ trăm người một miệng đồng thanh hô to. Thượng Quan Tuấn bày ra bản đồ trận mạc, tướng sĩ không một giây chậm trễ lập tức tiến lên ngồi xung quanh bàn chiến lược. Không khí vô cùng căng thẳng.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng tỏ, Thượng Quan Tuấn đã thay xong chiến y. Dẫn theo đại quân còn lại của mình tiến đánh Tây Kỳ. Thượng Quan Tuấn vừa tới ranh giới giữa hai nước đã nhìn thấy đại quân hùng mạnh hừng hừng ý chiến đấu của Trí Nghiên đứng chờ sẵn. Hai mươi vạn đại quân một người cũng không thiếu đứng thẳng hàng, cây thương trên tay đặc biệt siết chặt giống như chỉ chờ lệnh của Trí Nghiên là có thể giết chết quân địch ngay lập tức.
"Ta chờ ngươi lâu lắm rồi.!" Trí Nghiên cười lạnh, lãnh đạm lên tiếng. Cũng không đợi Thượng Quan Tuấn đáp lời, phất tay một cái hạ lệnh tấn công. Hai bên binh lính lao vào nhau, mùi máu tanh nương theo gió bay lên sộc thẳng vào mũi, mang theo cảm giác kinh tởm. Hỏa bạo kiếm từ trong tay áo xuất ra, Trí Nghiên thúc ngựa đối đầu cùng Thượng Quan Tuấn.
Thượng Quan Tuấn cũng không phải mèo bệnh, kiếm trên tay chém xuống, trái đâm, phải chém. Trí Nghiên đưa kiếm lên đỡ, tung chưởng vào giữa ngực Thượng Quan Tuấn. Thượng Quan Tuấn theo phản xạ cũng hướng Trí Nghiên tung chưởng. Hai chưởng lực đụng nhau, khiến Trí Nghiên cùng Thượng Quan Tuấn rơi khỏi ngựa, lùi ra phía sau vài bước mới an yên đứng trên mặt đất. Hai người đối đầu nhau, kiếm trong tay cả hai lại vung lên, không chút nhân nhượng tiến về phía đối phương dùng hết nội lực chém xuống.
Trí Nghiên nghiêng người tránh kiếm của Thượng Quan Tuấn, Hỏa Bạo kiếm trong tay chém một nhát từ vai xuống tới giữa ngực Thượng Quan Tuấn. Trí Nghiên bất thình lình thu kiếm, Thượng Quan Tuấn phun ra một ngụm máu đen. Chiến phục Thượng Quan Tuấn bị chém một đường, máu từ đó phún ra, thấm ướt cả chiến phục. Thượng Quan Tuấn lùi vài bước ngã xuống, mắt vẫn mở như không tin mình đã bị Phác Trí Nghiên đánh hạ.
Thượng Quan Tuấn bị giết chết, quân lính Nam Lân như rắn mất đầu, hỗn loạn thành một mảnh. Đánh trận cũng không còn theo kế hoạch nữa. Lần lượt bị giết chết, xác người ngã xuống nhiều như kiến. Khắp nơi trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, nồng tới mức chỉ thở thôi đã cảm thấy buồn nôn.
Phác Trí Nghiên tay cầm Hỏa Bạo kiếm đứng giữa trận chiến, chiến phục đã được cởi ra, bạch y bên trong nhiễm tầng tầng máu đỏ, khuôn mặt vì dính máu mà trở nên yêu nghiệt hơn vạn phần. Tay cầm kiếm giơ lên cao, cất giọng băng lãnh :
"Tây Kỳ Toàn Thắng. Lui quân.!"
Trí Nghiên vừa nói xong, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa. Ngô Thế Huân một thân chiến phục cùng đại quân Đông Sở đột ngột xuất hiện, trường kiếm trên tay chỉ thẳng về phía Trí Nghiên lớn giọng:
"Phác Trí Nghiên, ngày tàn của ngươi tới rồi.!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co