Chương 51
Hiếu Mẫn hằng ngày vẫn như cũ ngây ngốc ở trong căn phòng bệnh của mình. Bên ngoài lúc nào cũng có cảnh sát canh gác, mang tiếng là hỗ trợ phá án nhưng hiện tại bọn họ vẫn xem cô là tội phạm không hơn không kém. Hiếu Mẫn liếc nhìn đồng hồ, chút nữa thôi...*Cạch* cửa phòng mở ra, thân ảnh quen thuộc nhưng hoàn toàn xa lạ lại bước vào. Đặt hồ sơ trên tay lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hiếu Mẫn. Sau đó mới cất giọng trầm ấm của mình lên
"Thiện Anh, tôi nghĩ đã đến lúc cô nên nói cái gì rồi."
"Tôi muốn gặp Trí Nghiên."
"Cô nói địa chỉ tôi sẽ cho người tới đón anh ta đến đây." Ji Yeon nhíu mày, kiên nhẫn đáp lời người trước mặt. Câu này không nhớ Ji Yeon đã phải nói với cô gái trước mặt này bao nhiêu lần rồi nữa. Hôm nào muốn nói chuyện, Hiếu Mẫn đều muốn gặp Trí Nghiên gì đó. Nhưng khi Ji Yeon đề nghị đến đón người đó thì Hiếu Mẫn lại như cũ không đáp lời, trực tiếp đem Ji Yeon biến thành không khí. Cho nên ngày nào cũng diễn ra cảnh Ji Yeon từ phòng Hiếu Mẫn bực tức đóng sầm cửa phòng đi ra ngoài. Còn Hiếu Mẫn cả ngày không giao tiếp với ai. Cứ ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không quan tâm tới chuyện gì nữa. Có gì đáng quan tâm hơn Trí Nghiên đang ở nơi loạn lạc..mà Hiếu Mẫn thì không có cách để trở về đây?
"Em chịu hết nổi cô gái đó rồi. Mọi người tự giải quyết đi." Ji Yeon tức giận quăng mạnh tập hồ sơ xuống bàn, hằng học ngồi xuống ghế. Luna đang bấm máy tính cũng ngừng tay, đứng lên giúp Ji Yeon day day hai bên thái dương cho đỡ đau đầu.
"Chỉ có một cô gái mà em không thể làm chủ được sao?" Lee Joon khẽ cười, hoàn toàn không đặt bộ dạng thê thảm của Ji Yeon vào trong mắt.
"Anh giỏi thì đi mà nói chuyện với cô ta. Đây hồ sơ đây." Ji Yeon nói xong thẳng tay cầm lấy hồ sơ trên bàn ném cho Lee Joon một cách không thương tiếc. Lee Joon cầm lấy hồ sơ, đứng lên phủi phủi lại quần áo., huýt sáo một cái chậm rãi một tay cầm hồ sơ, một tay nhét túi quần, bước ra ngoài. Hướng thẳng phòng Hiếu Mẫn mà đi. *cạch* Lee Joon đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé của Hiếu Mẫn trong chiếc váy màu trắng đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ. Ánh mắt nhìn xa xăm vô định cuống hút đến lạ thường...Lee Joon ngây người đứng nhìn, anh hiện tại không biết phải làm thế nào cho đúng. Nếu gọi cô, anh sợ khoảng khắc này sẽ vỡ tan đi, còn không gọi, anh nói chuyện với ai đây? Khẽ hắng giọng một cái phá vỡ khoảnh khắc tươi đẹp hiện tại, Lee Joon nhẹ lên tiếng
"Thiện Anh, chúng ta nói chuyện với nhau được chứ?"
Hiếu Mẫn dời ánh mắt của mình lên người Lee Joon, lại nhếch môi cười như không cười
"Anh không phải Trí Nghiên. Ra ngoài.!"
"Thiện Anh, chúng tôi có thể cho máy bay đi đón cậu ta. Nhưng quan trọng cô phải cho tôi biết cậu ta ở đâu.! Đừng làm khó chúng tôi như thế.!"
"Ra ngoài..Tôi nói ra ngoài...!" Hiếu Mẫn đột nhiên tức giận, cầm lấy cái gối trên giường ném thẳng vào người Lee Joon. Lee Joon nghiêng người chụp lấy cái gối, gằn giọng nói
"Thiện Anh, cô cứ như vậy thì suốt đời này cũng không thể gặp lại Trí Nghiên gì đó mà cô nói đâu. Tự cô suy nghĩ đi, chúng tôi cũng có ngày không cần sự giúp đỡ của cô nữa. Lúc đó cô chỉ còn là sát thủ bị truy nã, cô muốn gặp ai? Rời khỏi nhà tù còn không thể. Hợp tác với tôi, cô sẽ được tự do. Khi đó cô muốn tìm bao nhiêu Trí Nghiên mà không được."
"Trí Nghiên chỉ có một..anh..ra..ngoài ngay cho tôi.!" Hiếu Mẫn tức giận hét lên, mắt cô long lên sòng sọc, đáy mắt là một mảnh tức giận.
Lee Joon không đáp lời nữa, nhặt hồ sơ khi nãy rơi xuống đất lên, xoay người bước ra khỏi phòng, cửa phòng nhẹ đóng lại. Nói anh không tức giận là không đúng, chỉ là anh tìm ra cách để giao tiếp với Hiếu Mẫn rồi. Lee Joon trên mặt xuất hiện nụ cười, chạy đi tìm Park Ji Yeon.
................................................................
Lúc Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm đẩy cửa phòng Trí Nghiên bước vào thì liền phải lui ngược ra ngoài hít thở vì bên trong..nồng nặc mùi rượu. Trí Nghiên say khướt nằm dài trên bàn, trong tay còn có một bình rượu đã uống cạn..Ân Tĩnh nhíu mày, gỡ lấy bình rượu trong tay Trí Nghiên quăng xuống đất, Nhã Lâm mang thau nước định lau mặt giúp Trí Nghiên thì được Ân Tĩnh cản lại. Ân Tĩnh cầm thau nước tạt thẳng vào mặt Trí Nghiên khiến Trí Nghiên giật mình tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi sao? Lãnh vương gia?"Ân Tĩnh tức giận mở miệng giễu cợt hỏi.
"Hiếu Mẫn, nàng đã trở về chưa?" Trí Nghiên day day hai bên trán, vừa tỉnh câu đầu tiên lại hỏi Hiếu Mẫn.
"Nàng vẫn chưa về. Nhưng ngươi muốn nàng lúc về nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của ngươi hay sao? Ngươi tự mình nhìn đi, xem còn ra thể thống gì nữa không?" Ân Tĩnh cầm lấy gương đồng ném xuống trước mặt Trí Nghiên. Trong gương liền hiện ra thân ảnh đầu tóc rối bù, y phục xốc xếch, vốn là bạch y nay lại loang lổ bởi vì dính rượu, sắc mặt mệt mỏi, thần thái cũng không còn, khí chất vương giả hằng ngày toát lên cũng vì như vậy mà biến mất..Trí Nghiên đẩy cái gương đồng ra xa, đứng dậy trầm giọng
"Hai ngươi ra ngoài chờ. Ta thay xong y phục sẽ thượng triều nghị luận cùng hoàng thượng."
Nói xong không đợi Hàm Ân Tĩnh trả lời, thất thểu đi vào bên trong. Nhã Lâm nhíu mày, nhìn thấy bộ dáng này của Trí Nghiên trong lòng có chút khó chịu. Dù sao cũng là bằng hữu thân thiết của nhau còn gì. Cả hai chờ ở bên ngoài, được một lúc thì Trí Nghiên cũng bước ra. Hôm nay Trí Nghiên không vận bạch y như mọi ngày nữa, thay vào đó là một bộ hắc y, tóc vấn lên cao, đai ngọc quấn eo, bạch ngọc của Hiếu Mẫn đeo bên hông. Cả người toát lên khí chất lạnh lùng, xa cách khiến người đối diện không rét mà run.
"Trí Nghiên. Đông Sở làm loạn, đệ thấy thế nào?"
"Ta xin dẫn binh trừng phạt Đông Sở."Trí Nghiên nói xong che miệng ho khan vài tiếng. Quả nhiên mấy ngày liền chỉ uống rượu khiến cho bản thân không ổn chút nào.
"Đệ trong người không khỏe sao?"Phác Tố Nghiên lo lắng nhíu mày nhẹ giọng hỏi.
"Không sao. Chỉ cảm phong hàn một chút. Hoàng huynh yên tâm, ba ngày sau sẽ lên đường đi thảo phạt Đông Sở."
"Nếu đệ trong người không khỏe, thời gian có thể dời lại. Dù sao biên cương vẫn rất yên bình."
"Ba ngày sau sẽ khởi hành. Ta không sao. Không có việc gì nữa, thần đệ xin phép hồi phủ luyện võ, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới." Trí Nghiên nói xong ôm quyền hành lễ, không đợi Phác Tố Nghiên nói thêm lời nào trực tiếp rời khỏi đại điện, một đường thẳng về tới phủ. Trời bên ngoài chuyển mây đen, rồi kéo mưa đến, từng hạt mưa rơi xuống, khắp nơi là một màn mưa trắng xóa. Hoàng thái hậu Nguyệt Lan trong lòng dâng lên một cỗ bất an, bất chấp mưa gió, chạy tới đại điện nơi Phác Tố Nghiên đang ở đó, gấp gáp nói
"Tố Nghiên, lòng ta đột nhiên nóng quá. Con mau cho người đến Lãnh vương phủ xem đứa ngốc đó thế nào rồi. Trí Nghiên có làm sao, ta đây cũng chẳng thể sống nổi."
Tố Nghiên cầm lấy tay hoàng thái hậu Nguyệt Lan, đỡ người ngồi xuống ghế, trấn an: "Mẫu hậu, Trí Nghiên lớn rồi, đệ ấy có thể thiếu suy nghĩ hay sao?"
"Tố Nghiên, ta có cảm giác của người làm mẹ. Bây giờ con không đi, ai gia sẽ tự mình đi."
Tố Nghiên lại định nói gì đó, liền bị thanh âm của Nhã Lâm cắt ngang
"Hoàng thượng, Lãnh vương gia đã 7 ngày tự nhốt mình trong phòng uống rượu thay cơm."Nhã Lâm cắn cắn môi, sau cùng chậm rãi nói ra.
Sắc mặt Phác Tố Nghiên liền thay đổi, trong lòng Tố Nghiên bất giác cũng nhói một cái, vội vàng truyền lệnh
"Nhã Lâm Ân Tĩnh, mau đến Lãnh vương phủ. Nhanh lên."
Ân Tĩnh kéo áo Nhã Lâm, vội vàng đội cơn mưa lớn phi ngựa chạy tới Lãnh vương phủ.
Trí Nghiên một thân hắc y đang cầm kiếm đứng dưới mưa, liên tục múa kiếm. Đường kiếm mạnh mẽ vung lên hạ xuống, không theo một kiếm pháp nào cả. Trí Nghiên đang trở lại những ngày Dương Tú Yên vừa mất. Tự tổn thương chính mình, tự dồn mình tới giới hạn của bản thân. Trí Nghiên ngưng kiếm, dùng kiếm trụ lại thân thể, đưa tay che miệng ho khan, bàn tay nhiễm đầy máu tươi, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ..Hiếu Mẫn ẩn ẩn hiện hiện xuất hiện trước mặt Trí Nghiên..vẫn thân ảnh nhỏ bé đó..vẫn khuôn mặt quen thuộc đó..vẫn nụ cười như ánh mặt trời chiếu thẳng vào tim của Trí Nghiên đó....Trí Nghiên mỉm cười gắng gượng tay đưa lên muốn ôm lấy thân ảnh Hiếu Mẫn, bất giác lại ôm được một mảnh không khí ưu thương vào lòng...nước mắt rơi xuống hòa cùng mưa, môi mấp máy vài từ rời rạc chẳng thành câu mà đâm thẳng vào tim..đau nhói:
"Thiện Anh..rất nhớ nàng..!"
Sau đó cả người bất lực ngã xuống dưới mưa, bất tỉnh. Máu từ miệng rơi xuống nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Dưới cơn mưa lớn, Trí Nghiên nằm an yên ở đó, trên mặt đã không phân biệt được là nước mưa hay là nước mắt..
...................................................................
Hiếu Mẫn ngồi bên cửa sổ, tay lại vô thức viết tên Trí Nghiên lên kính, đưa mặt mình lại gần rồi khẽ khàng chạm môi lên cái tên quen thuộc kia..nhớ..quả thật rất nhớ..tim đột nhiên nhói một cái..Hiếu Mẫn ôm chặt lồng ngực..tay cầm lấy mảnh ly vỡ, từ từ cắt vào cổ tay mình.
Nếu ngày trước Hiếu Mẫn vì chết đi mà gặp được Trí Nghiên.
Thì hôm nay Hiếu Mẫn cũng lại muốn thêm một lần nữa chết đi.
Chỉ với hy vọng nhỏ nhoi là được gặp lại Trí Nghiên.
Hiếu Mẫn nhìn máu nơi cổ tay không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả một mảnh váy trắng, thần trí đã mơ hồ, tay lại vô thức gõ từng nhịp lên cửa sổ nơi có tên Trí Nghiên, miệng lẩm bẩm:
"Nghiên...rất nhớ Nghiên..Chờ ta.!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co