Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚Độc Sủng

1

Meurihyeok09

Trong giới hắc đạo và thượng lưu Hàn Quốc, người ta vẫn thường truyền tai nhau một quy tắc ngầm: đừng bao giờ dự đoán giới hạn của một kẻ điên. Nhưng điều đáng sợ hơn cả một kẻ điên, chính là khi hai kẻ điên tìm thấy nhau, bao bọc và dung túng cho nhau đến mức vô pháp vô thiên.

Mối nghiệt duyên ấy bắt đầu từ Lee Sanghyeok - vị gia chủ trẻ tuổi đến cực đoan của Lee tộc, người đã dẫm lên máu và xương của những kẻ phản bội để ngồi lên vương tọa khi chỉ mới mười tuổi. Đến năm mười tám tuổi, giữa đỉnh cao quyền lực, Sanghyeok lại dùng đôi bàn tay nhuốm máu của mình để che chở cho một đứa con hoang bị ruồng bỏ của Jeong gia. Đứa trẻ năm đó là Jeong Jihoon. Để rồi mười tám năm sau, trật tự đảo điên, Jeong Jihoon ở tuổi hai mươi sáu đã trở thành chúa tể giới hắc đạo, dùng sự tàn bạo và quyền lực tuyệt đối của gia chủ Jeong gia để dung túng cho một người duy nhất.

Lee Sanghyeok của hiện tại, chính là đóa hồng gai cao lãnh mà bất kỳ ai ở giới thượng lưu cũng phải ngước nhìn nhưng chẳng ai dám chạm vào. Bởi vì đứng sau anh là cái bóng khổng lồ của một con dã thú mang tên Jeong Jihoon. Hắn nâng niu anh như báu vật, cưng như trứng, hứng như hoa, nuông chiều đến mức biến một cựu gia chủ tàn nhẫn thành một "tiểu thiếu chủ" tùy ý làm càn.

Tại phòng làm việc tầng cao nhất của tổng bộ Jeong gia, bầu không khí áp bức khiến người ta nghẹt thở. Tiếng gõ bàn phím và tiếng lật tài liệu lạnh lùng đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

"Vào đi." Giọng Jihoon trầm thấp, không chút cảm xúc.

Tên thuộc hạ thân cận bước vào, trán rịn ra một tầng mồ hôi hột, quỳ một chân xuống sàn, lắp bắp báo cáo:

"Thưa gia chủ... Tiểu thiếu chủ... người vừa dẫn người quậy banh một tập đoàn con ở phía đối thủ rồi ạ. Nhưng tình hình có chút ngoài ý muốn, bên đó chó cùng rứt giậu nên đã nổ súng... Thiếu chủ bị mảnh đạn quẹt qua làm bị thương rồi ạ."

Cạch.

Cây bút máy đắt tiền trong tay Jihoon bị gãy làm đôi. Bản thảo hợp đồng trăm tỷ bị mực đen loang lổ. Khuôn mặt điển trai của hắn lập tức tối sầm lại, đôi mắt híp lại lộ ra tia sát khí nồng đậm khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống độ âm.

"Ở đâu?" Hắn rít qua kẽ răng, thanh âm lạnh đến thấu xương.

Tên quản lý bên cạnh nuốt nước bọt, run rẩy trả lời:

"Dạ... ở quận Gangseo. Người của chúng ta đã ứng cứu kịp thời, Thiếu chủ đang trên đường xe về lại gia viên ạ."

Jihoon không nói gì thêm, chỉ phất tay một cái lạnh lùng tỏ ý lui xuống. Ngay khi cửa đóng lại, hắn đứng bật dậy, lấy áo khoác rồi sải bước dài ra ngoài. Hắn phải về nhà ngay lập tức.

Tại Jeong gia viên, chiếc siêu xe vừa dừng lại, Lee Sanghyeok bước xuống với bộ âu phục hơi xộc xệch, trên cánh tay có một dải băng gạc trắng loang chút máu tươi, nhưng thần thái anh vẫn bình thản đến lạ lùng.

Vị quản gia già hớt hải chạy ra, giọng run rẩy đầy cung kính:

"Thiếu chủ... mừng người đã bình an trở về. Người có sao không? Để tôi gọi bác sĩ tư nhân..."

Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt mèo thanh tú không chút gợn sóng. Anh tùy ý đưa mắt nhìn quanh sảnh lớn trống trải, thản nhiên ngắt lời:

"Không cần, vết thương nhỏ thôi. Jihoon đâu? Em ấy chưa về à?"

Quản gia cúi đầu thật thấp, đáp:

"Gia chủ đã về rồi ạ, ngài ấy đang ở trong thư phòng... Sắc mặt ngài ấy có vẻ không được tốt lắm."

Sanghyeok nghe vậy thì nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ cong lên một biên độ nhỏ: "Biết rồi."

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng. Chưa kịp nhìn rõ bày trí bên trong, một bóng đen cao lớn đã ập đến. Bản năng sát thủ của Sanghyeok không thèm phòng bị, bởi mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc đã bao bọc lấy anh. Jihoon dùng lực siết chặt lấy eo anh, kéo mạnh anh vào lòng ngực vững chãi của mình.

Sanghyeok không hề sợ hãi, ngược lại còn thuận thế vòng hai tay qua cổ người đàn ông đang trừng mắt hung dữ nhìn mình. Ánh mắt Jihoon đỏ ngầu, vừa giận dữ lại vừa xót xa nhìn vào dải băng gạc trên tay anh.

"Hung dữ với anh làm gì chứ?" Sanghyeok chu môi, thanh âm có chút mềm mỏng mang theo ý vị làm nũng hiếm có.

Jihoon nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang phân bua kia, cơn giận trong lòng bay đi nửa phần, chỉ còn lại sự bất lực. Hắn cúi đầu, thô bạo nhưng cũng đầy trân trọng hôn lên đôi môi mèo kia một cái thật sâu, gầm nhẹ:

"Anh thật là biết cách kiếm chuyện cho em lo lắng mà. Ai cho phép anh tự mình đến địa bàn của tụi nó? Lại còn để bản thân bị thương?"

"Thế à?" Sanghyeok chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội "Chẳng phải tập đoàn nhỏ đó đang rục rịch tranh chấp dự án cảng biển phía Nam với em sao? Anh chỉ là đi dọn dẹp đường trước thôi."

Jihoon nghe thế thì hơi bất ngờ. Hóa ra con mèo nhỏ này đi gây chuyện, đi đánh nhau, suy cho cùng cũng là vì muốn bảo vệ lợi ích cho hắn. Nhìn người nhỏ hơn đang nằm gọn trong vòng tay mình, chân mày Jihoon vẫn chưa giãn ra.

Sanghyeok đưa ngón tay thon dài lên, nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn giữa hai mày của hắn:

"Làm sao nào? Trau mày hoài sẽ nhanh già lắm đó, gia chủ Jeong đại nhân."

Nói rồi, Sanghyeok khẽ dùng lực vùng ra khỏi vòng tay hắn, bước lại gần phía cửa sổ sát đất lớn. Bên ngoài, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu đang nhuộm thẫm cả bầu trời Seoul. Bóng lưng gầy guộc nhưng thẳng tắp của anh in trên kính, đẹp đẽ và cô độc như một bức tranh.

Jihoon lặng lẽ bước đến từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy eo anh từ hậu phương, cằm tựa lên vai anh, thở dài:

"Tháng này anh gây cho em không ít rắc rối đâu đấy, Lee tiểu thiếu chủ. Hết đua xe ở Gangnam lại đến phá kho hàng ở Incheon, giờ thì là Gangseo."

Sanghyeok hơi ngửa đầu ra sau, chạm vào chóp mũi của hắn, đôi mắt mèo híp lại đầy tinh nghịch:

"Vậy sao? Vậy gia chủ đây định phạt anh thế nào?"

Rồi không đợi Jihoon trả lời, anh liền tự giác dựa thẳng toàn bộ trọng lượng cơ thể vào lồng ngực ấm áp của hắn. Jihoon hoàn toàn bất lực trước dáng vẻ thản nhiên, cậy sủng mà kiêu này của anh. Hắn siết chặt vòng tay, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn dung túng:

"Bảo bối mà em tự tay bao bọc, anh cứ tùy tiện quậy đi. Trời có sập xuống, em ở phía sau chống đỡ và thu dọn cho anh."

Sanghyeok nghe thế thì bật cười khúc khích, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió. Anh dụi dụi đầu vào cổ gã như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm:

"Không sợ chiều hư anh à? Sau này anh trèo lên đầu lên cổ em ngồi thì sao?"

"Hư thì em sửa, trèo lên đầu em ngồi em cũng nguyện ý đỡ anh." Jihoon thì thầm sát vành tai nhạy cảm của anh, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt.

Vành tai Sanghyeok lập tức đỏ ửng lên một mảng. Anh quay người lại đối diện với hắn, hai chân hơi nhón lên, hai tay choàng chặt lấy cổ hắn, ánh mắt long lanh ngập tràn sự ỷ lại. Anh mấp máy môi, gọi một tiếng mà bình thường có chết anh cũng không chịu gọi:

"Hoon~... Hôn em..."

Sanghyeok rất ít khi xưng "em" với hắn, bởi vì trên danh nghĩa anh lớn hơn hắn 2 tuổi, lại từng là người cứu mạng và nuôi dạy hắn năm 18 tuổi. Dù ở bên nhau bao nhiêu năm, việc bắt Lee Sanghyeok kiêu ngạo hạ mình xưng một tiếng "em" khó hơn lên trời. Nhưng hôm nay, vì để dỗ dành con dã thú đang xù lông, anh đã chịu thỏa hiệp.

Trái tim Jihoon như lỡ một nhịp, lồng ngực đập liên hồi trước tiếng gọi mềm mại ấy. Hắn cúi xuống, giữ chặt gáy anh, ánh mắt thâm tình như muốn đem người này khảm vào trong xương tủy:

"Được, anh hôn em."

Nụ hôn nồng nhiệt và sâu sắc rơi xuống dưới ánh hoàng hôn, minh chứng cho sự dung túng vô độ của một kẻ điên dành cho một kẻ điên khác.

⭒-.⋆🪼⋆.-⭒
10/6/2026

Tui đã ngẫu hứng viết ra nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co