2
Nụ hôn dưới ánh hoàng hôn ấy nhanh chóng mất đi sự dịu dàng ban đầu, thay vào đó là một ngọn lửa dục vọng bùng lên mạnh mẽ, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của cả hai. Jihoon dùng đôi bàn tay to lớn, thô ráp áp chặt lấy gáy Sanghyeok, ép anh phải ngửa đầu nhận lấy sự càn quét mãnh liệt từ khuôn miệng hắn. Đầu lưỡi hắn thô bạo tách mở hàm răng anh, quấn quýt, mút mát như muốn nuốt chửng lấy từng ngụm mật ngọt. Sanghyeok bị hôn đến mức hô hấp dồn dập, đôi chân hơi run rẩy nhưng hai tay vẫn ghì chặt lấy bả vai rộng lớn của Jihoon, chủ động đáp trả không chút rụt rè.
Trong không gian yên tĩnh của thư phòng, chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm đục và tiếng nước mờ ám vang lên đầy tình sắc. Sự điên cuồng của Jihoon dành cho người đàn ông này chưa bao giờ là nhất thời. Nó là bản năng, là đức tin, và là sự chấp niệm đến cực đoan được nuôi dưỡng qua năm tháng.
Hơn ai hết, Jihoon biết rõ đóa hồng gai trong lòng mình đã phải đánh đổi những gì để đứng ở đây, bên cạnh hắn.
Năm mười tám tuổi, Lee Sanghyeok là vị gia chủ trẻ tuổi kiêu hùng của Lee gia, nắm trong tay quyền lực tối thượng. Vậy mà, chỉ vì một đứa con thứ bị ghẻ lạnh, một "đứa con hoang" không được dòng tộc thừa nhận là hắn, Sanghyeok đã sẵn sàng đứng ra đối đầu với cả Jeong gia. Anh dùng uy thế của Lee tộc để che chở cho hắn, một tay sắp xếp, vạch đường mở lối, đem những kẻ từng sỉ nhục hắn giẫm dưới chân, chính tay đưa hắn ngồi lên vị trí gia chủ Jeong gia như ngày hôm nay.
Chưa một ai dám vì Jeong Jihoon mà làm đến mức đó, ngoại trừ Lee Sanghyeok.
Nhưng cái giá của sự điên cuồng đó không hề rẻ. Jihoon đột ngột dứt khỏi nụ hôn, hơi thở hắn phả lên bờ môi sưng đỏ của Sanghyeok. Ánh mắt hắn trùng xuống khi dời tầm mắt từ khuôn mặt anh xuống bờ vai gầy ẩn sau lớp áo sơ mi. Hắn nhớ như in khoảnh khắc bốn năm trước, khi hai người lần lượt ở tuổi 24 và 22. Giữa đỉnh cao của danh vọng, Jihoon đã quỳ một gối xuống, dâng lên anh chiếc nhẫn cầu hôn. Lúc đó, tình yêu của họ tuy mãnh liệt nhưng đầy rẫy hiểm nguy, chẳng ai dám chắc chắn một tương lai lâu dài ở cái giới hắc đạo đầy rẫy sự phản bội này.
Vậy mà Sanghyeok đã làm gì? Anh từ bỏ vương tọa của mình. Anh tuyên bố từ chức gia chủ đương nhiệm của Lee gia để đường đường chính chính lui về phía sau làm người đàn ông của hắn. Để đổi lấy sự tự do đó, anh đã phải quỳ suốt một đêm trong từ đường Lee gia, chịu không biết bao nhiêu trận đòn roi tàn khốc từ lão gia chủ. Những vết lằn máu thịt be bét năm đó, dù bây giờ đã lành và mờ đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy, tim Jihoon lại như bị dao găm cào xé. Anh ngạo nghễ với cả thế giới, nhưng lại chịu hạ mình chịu nhục, chịu đau đớn chỉ để được ở bên hắn.
"Anh..." Jihoon khàn giọng, những ngón tay thon dài run rẩy khẽ chạm vào khuy áo sơ mi của Sanghyeok, chầm chậm cởi bỏ nó ra "Vết thương ở tay có đau lắm không? Cả những vết sẹo cũ này nữa... Mỗi lần nhìn thấy, em đều muốn phát điên."
Sanghyeok nhìn thấy tia đỏ ngầu và sự xót xa tột cùng trong mắt người đàn ông lớn xác trước mặt. Anh không ngăn cản hành động của hắn, để mặc cho chiếc áo sơ mi tuột khỏi vai, lộ ra bờ vai trắng ngần cùng dải băng gạc trắng loang chút máu và vài vệt sẹo mờ nhạt nơi lưng áo.
"Đều là chuyện cũ cả rồi, Jihoon à." Sanghyeok khẽ thở dài, thanh âm dịu lại, anh đưa đôi bàn tay không bị thương vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của hắn "Năm đó anh dám đánh cược, và em thấy đó, anh đã thắng. Jeong Jihoon của anh hiện tại chẳng phải đang dung túng anh?"
Câu nói của Sanghyeok như một mồi lửa châm vào kho thuốc súng. Sự xót xa trong mắt Jihoon lập tức bị thay thế bằng ánh nhìn chiếm hữu, đục ngầu vì dục vọng. Hắn bế thốc Sanghyeok lên, để anh ngồi thẳng lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun rộng lớn, khiến tập tài liệu quý giá bay tứ tung xuống sàn nhà.
Jihoon áp sát cơ thể cao lớn của mình vào giữa hai chân anh, một tay giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại thô bạo kéo lỏng chiếc cà vạt của chính mình ném sang một bên. Hắn vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của anh, cắn mạnh một phát như muốn đánh dấu chủ quyền, rồi liếm mút đầy thèm khát.
"Ách..." Sanghyeok khẽ rên rỉ, đầu ngón chân cuộn lại, cả người run lên khi cảm nhận được sự cứng rắn và thèm khát tột cùng từ cơ thể Jihoon truyền sang.
"Là anh tự châm lửa, Sanghyeok." Jihoon ngước lên, ánh mắt đầy sự hoang dại của một con dã thú đã tìm thấy con mồi duy nhất của đời mình "Đêm nay, em sẽ không nương tay đâu."
Sanghyeok không hề sợ hãi, anh bật cười, nụ cười mê hoặc và cao lãnh thường ngày giờ đây nhuốm đầy vẻ quyến rũ. Anh chủ động tách rộng hai chân ôm lấy hông hắn, kéo đầu hắn cúi xuống một lần nữa:
"Anh cho phép em... làm anh hư."
...
Ánh bình minh của ngày mới chầm chậm xuyên qua lớp kính sát đất, rải một thứ ánh sáng vàng nhạt, ấm áp lên căn phòng vốn vừa trải qua một đêm chìm trong dục vọng và điên cuồng. Giấy tờ vương vãi trên sàn nhà, chiếc cà vạt hàng hiệu bị vứt xó, và mùi hương gỗ tuyết tùng nồng đượm vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Jihoon không ngủ. Hắn chỉ nằm đó, nghiêng người, một tay chống đầu, ánh mắt chăm chú nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của Sanghyeok. Khi cởi bỏ lớp bọc kiêu ngạo và lạnh lùng của một vị cựu gia chủ, Sanghyeok lúc này trông bình yên đến lạ. Đôi môi mèo hơi sưng đỏ vì những nụ hôn thô bạo đêm qua, trên vòm ngực trắng ngần và bờ vai gầy chằng chịt những dấu vết hoan ái đỏ thẫm đè lên những vệt sẹo cũ.
Jihoon đưa ngón tay cái nhẹ nhàng ve vuốt cánh môi anh, lòng bàn tay thô ráp xoa nhẹ bên hông nơi chắc chắn ngày mai sẽ để lại vài vết bầm tím vì lực bấu của hắn đêm qua.
"Ưm..."
Sanghyeok khẽ động đậy, hàng mi cong dài run rẩy rồi từ từ mở ra. Đôi mắt phượng vốn dĩ luôn sắc sảo, giờ đây lại ngập tràn sự lười biếng và mệt mỏi của dư âm trận hoan ái. Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Jihoon ngay trước mắt, anh không né tránh, chỉ khàn giọng cằn nhằn một tiếng:
"Đau eo chết đi được... Em là chó hoang à, sao mà mạnh bạo như vậy làm gì?"
Jihoon nghe lời oán trách đầy dung túng ấy thì khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp, khàn khàn vì vừa trải qua một đêm vận động mạnh. Hắn cúi xuống, hôn chóc một cái lên chóp mũi anh, vòng tay siết chặt eo anh kéo sát vào lòng mình:
"Là ai tối qua câu cổ em, bảo em làm anh hư? Giờ lại đổ lỗi cho em rồi?"
Sanghyeok lườm hắn một cái, nhưng cơ thể lại vô thức rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp của người nhỏ hơn. Vết thương quẹt qua ở tay đã được Jihoon cẩn thận thay băng gạc mới từ lúc nửa đêm khi anh đã ngủ say, hoàn toàn không bị dính nước hay bị động vào. Sự chu đáo này của Jihoon luôn là thứ khiến Sanghyeok tình nguyện giao ra cả mạng sống của mình.
"Mấy giờ rồi?" anghyeok hỏi, giọng lý nhí trong ngực hắn.
"Bảy giờ sáng." Jihoon vừa vân vê mấy lọn tóc rối của anh vừa đáp "Hôm nay không cho anh ra ngoài nữa. Tập đoàn nhỏ ở quận Gangseo hôm qua làm anh bị thương, đêm qua người của em đã san bằng nó rồi. Dự án cảng biển phía Nam cũng đã ký xong. Anh lo mà ở nhà dưỡng thương cho em."
Sanghyeok nghe vậy thì nhướng mày, khẽ cười khúc khích. Đúng là phong cách làm việc của Jeong Jihoon, tàn nhẫn, dứt khoát và không để lại hậu họa. Kẻ nào chạm vào Lee Sanghyeok, kẻ đó chỉ có con đường chết
.
"Gia chủ Jeong uy vũ thật đấy." Sanghyeok trêu chọc, ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trên ngực hắn "Nhưng mà... anh đói rồi."
"Em đã bảo người chuẩn bị cháo dinh dưỡng rồi, lát nữa sẽ đem lên." Jihoon dịu dàng nói, ánh mắt nhìn anh ngập tràn sự cưng chiều "Nằm im đi, để em xoa eo cho anh."
Bàn tay to lớn, ấm áp của Jihoon luồn vào dưới chăn, đặt lên vòng eo mảnh khảnh của Sanghyeok mà xoa bóp nhịp nhàng. Cảm giác ấm áp và lực đạo vừa phải khiến Sanghyeok dễ chịu đến mức khẽ nheo mắt lại như một chú mèo lười sưởi nắng.
Trong cái giới hắc đạo đầy rẫy những mưu mô và sự phản bội này, người ta có thể vì tiền tài, vì quyền lực mà sẵn sàng quay lưng với người đầu ấp tay gối. Nhưng đối với Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, họ đã vượt qua cái ranh giới của những chuẩn mực thông thường. Họ là hai kẻ điên, dùng cách cực đoan nhất để yêu nhau, dùng quyền lực tối cao để bảo vệ nhau.
Sanghyeok khẽ ngước lên, nhìn vào đôi mắt thâm tình của Jihoon, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Trận đánh cược năm 24 tuổi ấy, dùng cả tấm lưng đầy máu để đổi lấy một Jeong Jihoon của ngày hôm nay, đối với Lee Sanghyeok, đó là vụ làm ăn có lời nhất cuộc đời anh.
"Jihoon." Sanghyeok gọi khẽ.
"Em đây."
"Sau này... vẫn phải đứng sau lưng anh dọn dẹp rắc rối đấy nhé."
Jihoon mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt góc cạnh, hắn cúi xuống ngậm lấy vành tai đỏ hồng của anh, thì thầm bằng tất cả sự thành kính của một kẻ cuồng tín:
"Tuân lệnh, bảo bối của em. Cả đời này, mạng của em là của anh, Jeong gia là của anh. Anh cứ việc quậy phá, em tình nguyện chịu tội cùng anh."
🪼⋆.ೃ࿔*:・
10/6/2026
Tui đang muốn viết phần lúc trẻ của họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co