50✦End
Dù đã hoàn thành nghi thức kết hôn nhỏ gọn nhưng trang trọng tại Thụy Sĩ, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Gã dã thú muốn toàn bộ giới thượng lưu, giới tài phiệt và thế giới ngầm Nam Hàn phải tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Lee Sanghyeok trở thành chủ nhân duy nhất của đời gã. Bối cảnh được chọn là khách sạn vương giả bậc nhất trung tâm Seoul, thuộc quyền sở hữu trực tiếp của phân khu mạn Tây.
Toàn bộ khu phức hợp cao cấp bị phong tỏa hoàn toàn suốt ba ngày ròng. Hàng rào an ninh ba lớp với hàng trăm cận vệ vũ trang hạng nặng từ phân khu số một túc trực 24/7. Bên trong đại sảnh tiệc chính, một không gian xa xỉ đến choáng ngợp được dựng lên: hàng triệu đóa hoa hồng đỏ thẫm tươi loại hoa kiêu kỳ nhất chuyển hỏa tốc bằng chuyên cơ tư nhân bao phủ từ trần nhà pha lê xuống tận thảm đỏ kéo dài hàng trăm mét.
Mọi chi tiết nhỏ nhất, từ thiết kế thiệp mời dát vàng, hương thơm tuyết tùng phảng phất trong không khí, cho đến từng nhành hoa trang trí, đều do một tay Jihoon tỉ mỉ chọn lựa. Lễ phục cưới của Sanghyeok là bộ Hanbok cách điệu Hoàng tộc may bằng lụa đen thêu chỉ vàng hình phượng hoàng tung cánh kiệt tác do gã đặt riêng các nghệ nhân lâu đời nhất Seoul thực hiện suốt ba tháng ròng để dành tặng riêng cho bảo bối lớn nhất cuộc đời mình.
"Sanghyeokie, đứng yên nào... Em vuốt lại nếp áo cho anh một chút."
Trong phòng nghỉ VIP, Jihoon mặc bộ Hanbok đỏ thẫm thêu rồng cuộn chỉ bạc, lưng rộng vai dày sừng sững như một vị thần hộ mệnh. Gã quỳ một bên gối dưới sàn đá, đôi bàn tay to lớn gân guốc nhẹ nhàng chỉnh lại từng vạt áo lụa cho anh, cử chỉ dịu dàng đến mức tưởng như đang nâng niu một bảo vật thủy tinh dễ vỡ.
Sanghyeok cúi đầu nhìn gã dã thú đang quỳ phục dưới chân mình, khóe môi mèo khẽ nhếch lên nụ cười lười biếng. Anh đưa bàn tay thanh tú có đeo chiếc nhẫn kim cương đen khẽ luồn vào mái tóc ngắn của gã, trêu chọc:
"Gia chủ Jeong bấy giờ chu đáo quá nhỉ? Tự tay chọn hoa, tự tay thiết kế áo... Không sợ đám người hội đồng nhà chính nhìn thấy lại bảo em bị anh bỏ bùa mê thuốc lú sao?"
Jihoon ngước đôi mắt mèo hẹp dài nhìn anh, ánh mắt sẫm màu ngập tràn sự cuồng nhiệt và chiều chuộng vô điều kiện: "Bọn họ có nói gì cũng mặc kệ. Trở thành người đàn ông của Lee Sanghyeok, dẫu có phải quỳ xuống dâng cả cái thế giới ngầm này lên cho anh, em cũng cam lòng."
Két--
Cánh cửa mạ vàng khổng lồ của đại sảnh mở bừng ra. Tiếng nhạc giao hưởng du dương vang lên, hòa cùng tiếng thở dài kinh ngạc của năm trăm khách mời quyền quý. Đám tàn dư tộc Jeong cũ cùng phe nhánh phụ Lee gia những kẻ từng bại trận dưới tay hai người đều phải quỳ rạp ở khu vực sảnh phụ, tận mắt chứng kiến vị vua mạn Tây bước lên đỉnh cao hoàng gia.
Sanghyeok sánh bước bên Jihoon, phong thái ngạo nghệ áp đảo toàn bộ sảnh đường. Bộ Hanbok đen tuyền tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, kiêu kỳ của anh, khéo léo che đi vệt sẹo mờ trên bả vai gầy vết tích còn sót lại sau ván cờ mạn Đông. Bàn tay anh đan chặt lấy những ngón tay thô ráp của Jihoon, hai chiếc đồng hồ đôi Chronos lóe lên sắc lạnh dưới ánh đèn chùm.
Tại trung tâm thánh đường hoa hồng, Lee Minhyeong bấy giờ đã khoác lên mình Âu phục Gia chủ điều hành cùng Ryu Minseok mỉm cười nâng ly champagne chúc mừng.
Jihoon siết chặt vòng eo Sanghyeok, tiến lên một bước. Giọng nói trầm khàn của gã qua hệ thống âm thanh vang vọng khắp đại sảnh, mang theo uy quyền và sát khí tàn bạo:
"Toàn thể quan khách nghe cho rõ đây. Đêm nay, trước sự chứng kiến của toàn bộ Nam Hàn, Lee Sanghyeok chính thức là chủ mẫu độc tôn của tộc Jeong. Kể từ giây phút này, bất kỳ ai dám bất kính với anh ấy, dẫu chỉ là một ánh nhìn hay một lời nói sau lưng... phân khu số một sẽ tự tay san bằng cả dòng tộc của kẻ đó."
Lời tuyên bố đẫm mùi máu khiến toàn bộ đại sảnh nín thở. Sanghyeok nhướng đôi mắt mèo, nhìn tấm lưng rộng lớn đang che chắn cho mình, khóe môi khẽ cong lên dịu dàng. Anh vỗ nhẹ vào bả vai gã, nhỏ giọng thì thầm:
"Được rồi đấy, gia chủ Jeong... Nói ít thôi, anh mỏi chân rồi. Bế anh về phòng."
Nghe thấy giọng điệu nũng nịu quen thuộc, toàn bộ sát khí trên mặt Jihoon lập tức bốc cháy sạch sẽ. Gã gấu lớn nở nụ cười híp cả mắt, trước sự trợn tròn mắt của hàng trăm khách mời, dứt khoát khom lưng bế thốc Sanghyeok lên theo kiểu công chúa:
"Tuân lệnh, phu nhân của em!"
Sau hôn lễ chấn động tại Seoul, Sanghyeok chính thức bước vào thời kỳ "dưỡng lão" đúng nghĩa. Vết thương trên lưng đã lành hẳn, anh triệt để buông tay khỏi các công việc sự nghiệp rườm rà. Bất kỳ hồ sơ nào không thích xử lý, anh liền vô tư quăng sang cho Jihoon hoặc Lee Minhyeong giải quyết.
Càng về sau, Jeong Jihoon lại càng chiều ra một Lee Sanghyeok vô pháp vô thiên. Gã cưng chiều anh đến mức không nỡ để anh tự mình động tay động chân vào bất cứ việc gì. Sanghyeok muốn quậy phá, trừng phạt ai hay đóng băng bất kỳ cảng biển nào ở Ulsan, Jihoon đều đứng ở phía sau làm chỗ chống lưng tuyệt đối, sẵn sàng mang quân đi san bằng tất cả mà không cần hỏi lý do.
"Jihoon này, hôm nay người của đại diện họ Kim ở cảng mạn Nam lại gửi đơn phàn nàn, bảo anh vô cớ tịch thu hai lô hàng của bọn họ."
Trong phòng làm việc mạn Tây, Sanghyeok lười biếng nằm dài trên chiếc sofa bọc da cao cấp, đôi bàn chân trần gác lên đùi Jihoon.
Jihoon một tay tỉ mẩn xoa bóp mu bàn chân trần lạnh ngắt của anh, tay kia cầm bút ký thẳng vào bản án khai trừ Kim gia khỏi hội đồng tài phiệt, nhạt giọng đáp:
"Tịch thu thì đã sao? Anh thích lô hàng nào cứ việc lấy. Bọn họ dám mò đến đây phàn nàn, em cho Minseok đem súng sang nhổ rễ luôn cái Kim gia đó."
Sanghyeok bật cười khàn khàn, đôi mắt mèo híp lại ngạo nghệ: "Em chiều anh đến mức này, sau này anh trèo lên đầu em ngồi thì sao?"
"Anh đã ngồi trên đầu em từ năm mười tám tuổi rồi còn gì, Gia chủ của em?" Jihoon bật cười nuông chiều, dứt khoát buông bút, rấn người tới đè anh xuống sofa, ngậm lấy đôi môi mèo mềm mại.
Lúc này, Lee Minhyeong đẩy cửa bước vào trình sổ sách. Nhìn thấy chú nhỏ của mình đang thong thả nhấp rượu trong lòng Jihoon, vị Gia chủ trẻ chỉ biết lắc đầu cười trừ:
"Chú nhỏ, chức vị Gia chủ Lee gia cháu đã gánh thay chú rồi, nhưng hội đồng trưởng lão lại đang xin ý kiến chú về các phân khu ngầm kìa."
Sanghyeok khẽ nhướng đôi mắt mèo, ngón tay đeo nhẫn kim cương đen xoay nhẹ ly rượu vang: "Chức vị trên giấy tờ chú vứt cho cháu rồi, cứ tự toàn quyền quyết định. Nhưng nhớ kỹ... quyền lực tối cao và nanh vuốt ngầm của Lee gia, vĩnh viễn nằm trong tay chú."
"Cháu hiểu rõ, thưa chú nhỏ." Minhyeong gật đầu rút lui.
Trong căn phòng ngập tràn hương tuyết tùng và hoa hồng đỏ, Jihoon siết chặt vòng tay ôm trọn Sanghyeok vào lòng, đặt một nụ hôn sâu lên bả vai trần thơm ngát của anh. Vương triều đẫm máu ngoài kia dẫu có tàn khốc đến đâu, thì ở nơi này, Lee Sanghyeok vẫn vĩnh viễn là vị vua duy nhất được gã dã thú này thành kính quỳ dưới chân nuông chiều đến trọn đời.
Endd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co