49
Sau trận huyết tẩy đẫm máu tàn khốc mạn Đông và việc chính thức thu hồi toàn bộ sản nghiệp, địa bàn dòng nhánh phụ về tay Thiếu chủ Lee Minhyeong, giới tài phiệt Nam Hàn triệt để rơi vào những ngày tháng câm lặng đến ngạt thở. Không một ai, không một gia tộc lớn nhỏ nào còn dám ho he nửa lời hay manh mộng can thiệp vào mối quan hệ giữa hai vị quân vương tối cao của giới thượng lưu.
Thế nhưng, ngay khi đỉnh cao quyền lực nằm trọn trong lòng bàn tay, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lại đưa ra một quyết định chấn động giới truyền thông quốc tế: Giao lại toàn bộ việc quản lý các tập đoàn và lực lượng vũ trang ngầm trong nước cho Lão phu nhân và Minhyeong, cùng nhau đáp chuyên cơ sang Thụy Sĩ để tổ chức một hôn lễ độc bản, danh chính ngôn thuận định tình trước sự chứng nhận của pháp luật quốc tế.
Trên khoang hạng nhất xa xỉ của chiếc chuyên cơ tư nhân mang biểu tượng vương miện họ Lee, không gian hoàn toàn tĩnh mịch, thoang thoảng mùi hương trà đen hòa lẫn hương tuyết tùng quen thuộc.
Sanghyeok lúc này đã hồi phục hoàn toàn sau trận giả chịu tư hình. Anh diện một chiếc áo len cổ lọ màu kem mềm mại ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, đôi mắt mèo khép hờ lười biếng nhìn ra khung cửa kính ngắm nhìn những tầng mây trắng xóa cuộn trào bên ngoài. Vết thương trên lưng đã lành hẳn, chỉ còn lại những vệt sẹo mờ nhạt chứng tích cho ván cờ vương quyền tàn khốc mà anh đã thắng tuyệt đối.
Sột soạt--
Jihoon từ phía sau nhẹ nhàng chui vào chiếc chăn lông cừu lớn đang đắp trên người anh. Gã dã thú bấy giờ đã tháo bỏ hoàn toàn lớp bọc vest đen bạo ngược thường ngày, chỉ khoác một chiếc áo thun xám thoải mái. Gã vô cùng tự giác vòng hai bàn tay to lớn gân guốc qua eo mềm của Sanghyeok, kéo sát anh vào lồng ngực trần nóng rực của mình, để lưng anh tựa trọn vào lồng ngực vững chãi.
"Sanghyeokie... lưng anh còn mỏi không? Để em xoa bóp nhẹ nhàng cho anh nhé." Jihoon khàn giọng thì thầm vào vành tai anh, bờ môi dày liên tục cọ xát vào hõm cổ thơm nồng hương trà để nũng nịu.
Sanghyeok khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, không thèm mở mắt nhưng bàn tay thanh tú có đeo chiếc nhẫn kim cương đen vẫn tự động đan chặt vào những ngón tay thô ráp của gã đàn ông nhỏ tuổi hơn: "Im lặng cho anh ngủ... Bay mười mấy tiếng đồng hồ liền, em không biết mệt à?"
"Được bế anh đi kết hôn thì có bay thêm một trăm tiếng em cũng không biết mệt đâu." Jihoon bật cười khàn khàn đầy thỏa mãn, ánh mắt dã thú ngập tràn sự sủng ái đến điên cuồng. Gã kẹp chặt đôi bàn chân trần của anh để sưởi ấm, kiên nhẫn vỗ về dọc sống lưng cho đến khi tiếng thở của anh trở nên đều đặn.
Địa điểm tổ chức hôn lễ là một nhà thờ cổ kính bằng đá nằm biệt lập giữa thung lũng tuyết Zermatt, Thụy Sĩ. Nơi đây không có năm trăm khách mời thượng lưu đầy dã tâm và tính toán như ở sảnh tiệc Jeong gia, không có tiếng súng nổ hay mùi máu tanh của những cuộc thanh trừng đẫm máu. Khách mời tham dự vỏn vẹn chỉ có Lão phu nhân Lee gia ngồi trên xe lăn mỉm cười đôn hậu, Ryu Minseok bận rộn kiểm tra nhẫn cưới, và Lee Minhyeong đứng trang nghiêm trong bộ Âu phục phụ rể.
Két--
Cánh cửa gỗ cổ xưa nặng nề của thánh đường chậm rãi mở ra. Tiếng nhạc thánh ca vang lên du dương, hòa cùng tiếng chuông nhà thờ ngân vang giữa thung lũng tuyết trắng xóa.
Lee Sanghyeok thong thả bước vào, vẻ đẹp diễm lệ, thoát tục của anh bấy giờ khiến toàn bộ không gian hệt như ngưng đọng. Anh khoác trên mình bộ Âu phục chú rể màu trắng tinh khôi được thiết kế riêng, trên ngực áo gài đóa hoa hồng đen làm bằng đá quý, bờ vai gầy vững chãi đi từng bước một trên thảm hoa tươi.
Ở phía cuối con đường dẫn đến điện thờ, Jeong Jihoon đang đứng chờ sẵn. Gã diện bộ Âu phục màu đen tuyền đối lập hoàn toàn với anh, vóc dáng cao lớn vạm vỡ hệt như một vị thần hộ mệnh tối cao. Vừa nhìn thấy bóng dáng Sanghyeok bước vào, đôi mắt mèo hẹp dài của gã dã thú lập tức đỏ hoe, ngấn nước vì xúc động tột cùng. Đứa con hoang từng bị ghẻ lạnh năm nào, kẻ từng quỳ gối xin một chỗ đứng trong giới ngầm, bấy giờ đã chính thức cưới được tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời mình.
Jihoon vội vàng tiến lên vài bước, không chờ anh đi hết con đường, gã đã chủ động vươn bàn tay to lớn ra đón lấy bàn tay thanh tú của anh, siết chặt đến mức không để sót một kẽ hở.
"Sanghyeokie... anh đẹp lắm... Đẹp đến mức em muốn giấu anh đi, không cho bất kỳ ai trên đời nhìn thấy nữa." Jihoon khàn giọng nức nở, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào gò má mèo mềm mại của anh.
Sanghyeok khẽ nhếch môi mèo nở một nụ cười diễm lệ, đôi mắt mèo ngập tràn sự nuông chiều và dung túng vô bờ bến: "Tên nhóc lớn xác này... Hôm nay là ngày đại hỷ, em còn khóc nữa là anh bỏ về Seoul đấy."
"Em không khóc, em vui quá thôi." Jihoon luống cuống lau nước mắt, cười đến mức híp cả mắt lại.
Trước sự chứng giám của vị cha xứ già và ba người thân tín nhất, hai chiếc đồng hồ đôi Chronos cùng hai chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương chính thức được lồng vào ngón tay áp út của nhau, hoàn thành nghi thức ký kết hôn ước hợp pháp.
"Jeong Jihoon, con có đồng ý nhận Lee Sanghyeok làm bạn đời hợp pháp, dù thịnh vượng hay gian nan, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, vĩnh viễn trung thành và bảo hộ cậu ấy không?"
Jihoon không một giây do dự, gã dứt khoát quỳ một gối xuống trước mặt anh ngay tại điện thờ, đặt một nụ hôn thành kính lên ngón tay đeo nhẫn của anh, chất giọng trầm khàn vang vọng, rành rọt từng lời thề đẫm máu:
"Con đồng ý. Linh hồn, thể xác và vương quyền của con vĩnh viễn thuộc về một mình Lee Sanghyeok. Con nguyện làm con chó săn trung thành nhất, dùng mạng sống này để bảo vệ anh ấy cho đến hơi thở cuối cùng."
Cha xứ khẽ gật đầu, quay sang vị vua mạn Tây: "Lee Sanghyeok, con có đồng ý nhận Jeong Jihoon làm bạn đời không?"
Sanghyeok đứng từ trên cao nhìn xuống gã dã thú đang phủ phục dưới chân mình, khóe mắt anh thoáng đỏ lên, nhưng nụ cười ngạo nghệ, kiêu kỳ của một vị vua vẫn không hề thay đổi. Anh đỡ Jihoon đứng dậy, nắm chặt lấy tay gã, nhạt giọng ban tuyên ngôn:
"Con đồng ý. Đã đeo nhẫn của ta, từ nay về sau sống là người của họ Lee, chết cũng là ma họ Lee. Vương triều này... vĩnh viễn chỉ có hai chúng ta làm chủ."
"Bấy giờ con có thể hôn bạn đời của mình."
Lời cha xứ vừa dứt, Jihoon đã không thể kiềm chế được nữa. Gã mạnh bạo vòng tay siết chặt lấy eo Sanghyeok, thô bạo kéo anh vào lồng ngực vạm vỡ của mình rồi cúi đầu, ngậm chặt lấy đôi môi mèo mềm mại.
Nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt kéo dài giữa thánh đường cổ kính, hòa cùng tiếng vỗ tay của Minhyeong, Minseok và nụ cười mãn nguyện của Lão phu nhân. Dưới thung lũng tuyết trắng xóa của Thụy Sĩ, vương triều độc tôn của hai người bọn họ đã chính thức được đóng đinh, vĩnh viễn không một kẻ nào, không một thế lực nào trên cõi đời này có thể chia cắt được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co