Hoàng Vy
Trên chiếc xe ô tô vừa dừng lại ở ngoại ô Lệ Thành, Tính bước xuống xe rồi quay lại mỉm cười ngón tay lên.
- Bố nuôi, mọi chuyện đúng như kế hoạch, bố đúng là thiên tài tính toán. Mà sao bố biết Lão Tưởng sẽ bỏ chạy?
- Hà hà, đương nhiên là hắn sẽ bỏ chạy rồi, không đời nào hắn dám dừng lại đối mặt với cảnh sát vào lúc này. Hơn nữa nhìn thấy con thì hắn sẽ càng ngậm miệng thật chặt thôi. Con trai của ta cũng khá lắm. Hắn thật sự không ngờ sẽ gặp lại con ở đây.
- Thế còn Vũ Chân, bố định làm gì anh ta? Con chưa hiểu gì về người này? Tại sao lại bắt anh ta?
- Ta cũng thật sự rất tò mò về thân phận thực sự của nhân vật này, theo tất cả những thông tin thu thập được từ chỗ lão Tưởng thì có rất nhiều thông tin được thu thập anh ta, nhưng cụ thể là gì thì vẫn chưa thật sự nắm được, nhưng hiện tại ta có thể kết luận một điều là anh ta cũng khá quan trọng với lão Tưởng. Biết đâu đây sẽ là quân bài quan trọng.
- Nhưng Đặng Tài không phải kẻ đơn giản, lại là bạn thân của Vũ Chân, anh ta biến mất lúc này chắc chắn Đặng Tài sẽ không để yên.
- Ta đâu có nói sẽ bắt giữ anh ta. Nào, bây giờ là lúc con trở lại vai diễn rồi đây.
Nói rồi ông ta ghé vào tai Tính nói nhỏ điều gì đó, Tính chợt sáng mắt lên:
- Bố thực sự là thiên tài.
- Ta đã chuẩn bị tất cả. Cần phải giữ chuyện này đúng mức độ, chưa đến lúc để nó lan ra quá rộng. Hiện tại còn một nhiệm vụ trước mắt là tìm được con bé Hoàng Vy. Ta sẽ về xem chỗ Trần Tú như thế nào rồi. Con quay trở về đi, tuyệt đối thực hiện kế hoạch, tránh để sơ hở bất cứ điều gì.
- Được rồi bố nuôi, tạm biệt bố.
Sau đó cả hai lên 2 chiếc xe chờ sẵn lao vút về 2 hướng khác nhau. Sau khi chiếc xe đi thật xa, khung cảnh xung quanh im ắng trở lại, lúc này ở một góc nhỏ cách đó không xa có một thanh niên bước ra ngoài nhìn theo bóng 2 chiếc xe rồi mỉm cười rút điện thoại ra.
- Bọn chúng vừa rời đi, thưa ngài.
- Rút đi.
- Vâng, thưa ngài.
...
Tiếng còi xe làm Vũ Chân giật mình tỉnh lại vừa xoa xoa đầu đang nhức như búa bổ vừa nhìn xung quanh trời đã tối, anh nhìn thấy ánh đèn pha chói mắt của những chiếc xe tải đang chạy trong đêm, còn mình thì đang ở ven đường với hàng cây cối rậm rạp. Bật dậy lao ra ngoài, Vũ Chân nhanh chóng định hình được vị trí của mình. Sau một hồi tìm kiếm xung quanh không thấy điện thoại của mình, anh đành lững thững đi bộ về phía trước, cũng may khu vực này chỉ cách nội thành có 2 km nên không quá xa. Ngày hôm nay quả là một ngày kỳ quái, bắt đầu từ cú gọi điện của vị ân nhân mười lăm năm trước đến bây giờ là tỉnh dậy ở giữa đường. Mọi thứ diễn ra quá dồn dập khiến Vũ Chân cũng chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra. Chợt nghĩ, đã bao năm rồi anh không phải ngủ ở ngoài đường nhỉ, chính xác là 15 năm, anh sờ sờ lên vết sẹo ở đầu rồi mỉm cười.
Nhanh chóng bắt được một chiếc taxi và lên xe. Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng những chuyện xảy ra hôm nay thật sự khiến Vũ Chân không thể hiểu nổi. Mượn được chiếc điện thoại anh liền gọi cho Đặng Tài.
- Alo, Đặng Tài.
- Vũ Chân? Vẫn còn sống chứ, đang ở đâu? - Đang ngồi nghe báo cáo Đặng Tài bật dậy ra hiệu cho xung quanh im lặng.
- Vẫn sống nhăn răng đây, ha ha - Vũ Chân cười lớn - Còn bạn vẫn sống chứ? Đang đi về chỗ bạn đây. Tôi đoán giờ này bạn cũng vẫn đang tìm tôi.
- Được rồi, về rồi nói. Nhớ cẩn thận.
Sau khi về làm các thủ tục khai báo cần thiết, cũng như kiểm tra sức khoẻ không có vấn đề gì, Đặng Tài lấy xe chở Vũ Chân về. Trên đường về Đặng Tài đang thuật lại tình hình cho Vũ Chân :
- Dù ai là thật, ai là giả, và chuyện này do đâu, nhưng vụ cháu gái bác Tưởng là thật, một cô bé 15 tuổi mất tích không phải đơn giản. Có thông tin gì báo ngay nhé.
- Yên tâm, tôi sẽ lục tung cả Lệ Thành lên nếu cần thiết.
Chia tay Đặng Tài xong Vũ Chân bước lên nhà, lúc này đã quá nửa đêm. Về đến cửa nhà bất chợt Vũ chân thấy có một cô bé tuổi cỡ học sinh đang nằm ngủ gật trước cửa nhà mình. Nhìn kỹ lại Vũ Chân nhận ra đây chính là cô bé suýt gây tai nạn hồi sáng. Anh liền tiến lại đánh thức cô bé dậy:
- Này cô bé ...
- Chú là ai? Chú định làm gì cháu?- Cô gái giật mình tỉnh dậy đầy sợ hãi.
- Cháu đang ngủ gật trước cửa nhà tôi đấy - Vũ Chân dở khóc dở cười.
- Nhà chú? Chú là chú Vũ Chân? - Cô bé nhìn Vũ Chân đầu nghi ngờ.
- Đúng rồi, cháu cần kiểm tra giấy tờ của tôi không? Mà tại sao cháu lại ngủ ở cửa nhà tôi.
- Chú đúng là Vũ Chân? Chú Vũ Chân cứu cháu với, ông Tưởng bảo ở Lệ Thành có vấn đề gì thì tìm đến chú ở địa chỉ này - Cô bé nức nở.
- Ông Tưởng? Cháu là Hoàng Vy, cháu ông Tưởng?
Chuyện gì đã xảy ra với cô bé Hoàng Vy? Tại sao cô bé lại đến tìm Vũ Chân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co