Thật Giả Lẫn Lộn
- Giả mạo người khác đã là phạm tội, mà lại giả mạo ân nhân thằng bạn tôi thì tội càng nặng hơn rồi. Nhưng tôi xin lỗi nếu ông là thật nhé.
Đặng Tài cười cười áp sát và khống chế nhanh người đàn ông áo nâu trong khi thanh niên còn lại cũng nhanh chóng khoá chặt người đàn ông còn lại. Anh hét lớn:
- Chân, gọi điện đi.
Nhanh như cắt Vũ Chân lôi điện thoại ra bấm số, lúc này xung quanh cũng bắt đầu xôn xao, 1 số người hiếu kì lại gần, 1 số thì nhanh chóng ra khỏi quán để tránh tai họa. Vũ Chân vừa bấm số thì ... bụp, Quán cafe đột ngột mất điện, rồi tiếng báo cháy vang lên Đinh tai nhức óc Cùng lúc đó 1 bóng đen lẻn ra đằng sau thanh niên đi cùng Đặng Tài, anh cảnh sát trẻ nhận ra tình huống liên xoay người phản ứng, nhưng trong thoáng sơ hở anh để xổng mất ông Tưởng áo đen, ông ta nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của anh và vọt ngay ra cửa. Đặng Tài, Vũ Chân và chiến sĩ đi cùng sau một thoáng ngỡ ngàng nhanh chóng vọt theo, nhưng khi ông ta vừa ra khỏi cửa thì đột ngột tấm biển quảng cáo của quán sập cống chắn lối 3 người. Ông ta nhanh chóng chửi lên chiếc xe đã chờ sẵn và phóng vụt đi mất. Đặng Tài kịp nhìn biển số xe và nhanh chóng rút điện thoại ra.
- Biển số xxx, đi từ quán cafe cây Sưa trên đường Thứ Sáu về hướng ngoại ô. Đuổi theo khẩn cấp.
Đoạn anh nhanh chóng quay lại:
- Chân, ở lại với ông cụ, chuyện này lát phải lấy lời khai. Tính sở lại cùng mọi người, anh đuổi theo.
Rồi anh lao vút ra ngoài. Vũ Chân dừng lại quay vào đỡ ông Tưởng dậy:
- Bác không sao chứ? Chuyện này có Tài xử lý thì bác yên tâm. Mà Hoàng Vy là cháu gái bác? Hoành Vy mất tích liên quan đến bọn chúng đúng ko?
Tôi không sao, cám ơn cậu. Xin lỗi cậu vì lần gặp lại này nhiều phiền phức quá
- Có gì mà phiền phức, bác cứ ngồi xuống và kể cháu nghe chuyện gì? Vấn đề gì cũng có thể giải quyết được. Tính cũng là cảnh sát, bác cứ yên tâm.
- Ồ tôi biết chứ - ông Tưởng đột nhiên nở nụ cười hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh ông quay sang nhìn Vũ Chân - Lâu nay không gặp, định nhờ cậu mà chỉ mang lại phiền phức cho cậu, thật ngại.
Nói rồi ông Tưởng ngồi xuống nhìn 2 người:
- Tôi cũng chưa biết bọn chúng là ai, lần này về Lệ Thành để đưa Hoàng Vy đi tìm người, nhưng chưa kịp tìm thấy thì hôm qua con bé đã biến mất không liên lạc được.
- Liệu có phải con bé đi gặp bạn bè?
Đang nói chuyện, Vũ Chân vô tình liếc mắt ra ngoài cửa, ngoài mấy cậu nhân viên đang dọn dẹp thì dường như quán không còn khách nữa, có lẽ chuyện vừa rồi khiến mấy người khách bỏ đi gần hết, Vũ Chân đứng dậy nói:
- Việc bác muốn nhờ cháu là tìm con bé đúng không? Cảnh sát cần vào cuộc, vừa hay gặp đội cảnh sát ở đây, chúng ta sẽ thực khai báo, mới có 1 ngày cũng có thể con bé gặp người quen, bạn bè gì đó? Trước hết chúng ta cần chờ tin của Tài, cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nên cũng cần đề phòng mọi tình huống. Mà bác có ảnh con bé ở đấy chứ.
Trước câu hỏi đột ngột của Vũ Chân, ông Tưởng bất ngờ trở nên lúng túng:
- Hiện tại không có...
- ??? ..
Vũ Chân còn đang cảm thấy kỳ quái thì có tiếng tin nhắn: "Cậu Chân, cẩn thận, tôi không thể giải thích nhưng hãy tin tôi!". Giật mình nhìn số điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn ông Tưởng, Vũ Chân nhìn thấy ông ta cười cười, đột nhiên Vũ Chân thấy choáng váng rồi đổ gục xuống...
Tại sao Vũ Chân lại gục xuống? Tại sao ông Tưởng lại cười?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co