Kẻ Giả Mạo
2 người đàn ông trung niên cùng tiến lại, Vũ Chân không biết nên tiến hay lùi, ông cụ từ đằng sau lên tiếng:
- Cậu Chân, cẩn thận một chút - Rồi ông nhìn thẳng vào người giống hệt mình - Ông là ai? Tại sao lại giả mạo tôi?
Tôi mới cần phải hỏi câu đó, tại sao tôi phải giả mạo chính mình?
Vũ Chân dở khóc dở cười, cuộc hội ngộ với cố nhân lại biến thành 1 cảnh trớ trêu mà anh không thể lường trước được, anh nhìn kỹ lại 2 người đàn ông đứng trước mặt mình, ngoại trừ màu áo khác nhau: Một người mặc áo màu trắng, người chờ anh từ đầu mặc áo màu nâu còn người đến sau mặc áo màu đen thì từ tính người đến màu tóc, bộ râu đều giống nhau như 2 giọt nước. Anh cũng đã mười lăm năm không gặp họ nên nhất thời cũng không thể phân biệt, cuối cùng đành lên tiếng:
- 2 bác, chuyện này ...
- Cậu Chân, tôi cũng không hiểu rốt cục có chuyện gì, người đàn ông này là ai? - Người đàn áo nâu lên tiếng.
- Đủ rồi, tôi không cần biết ông là ai, nhưng hiện tại tôi không có thời gìn chơi cho ú tim. Ông cần gì nói đi?
- Ha ha, tôi cần gì ư? Được, dù ông là ai thì khi đã giả mạo tôi thì ông cũng biết tôi cần gì rồi. Tôi đang cần tìm cháu gái tôi, cậu Chân, tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Hoảng Vy cháu tôi cũng về Lệ Thành, nhưng đã lạc mất 2 ngày rồi.
- Cậu Chân, đừng nghe hắn, Hoàng Vy có thể đang gặp nguy hiểm.
Đoạn người đàn ông áo đen lại vào người đàn ông áo nâu:
- Hoàng Vy ở đâu, nếu Hoàng Vy có mệnh hệ gì ...
- Hoàng Vy là ai? 2 bác, dừng lại.
Vũ Chân giật mình vội cần họ ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh, dù chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Vũ Chân cũng đã hiểu được có chuyện nghiêm trọng. Sau khi can 2 người ra anh nhìn thằng vào họ và nói
- Tôi không biết ai là giả ai là thật và tại sao? Bác Tưởng là ân nhân của tôi. Nếu mọi chuyện nghiêm trọng tôi sẽ báo cảnh sát.
- Ha ha, không cần báo, tôi ở đây rồi
Đúng lúc này một giọng cười lớn vang lên đằng sau Vũ Chân, đó là Đặng Tài, trưởng công an hình sự tại Lệ Thành. Anh vừa cười vừa tiến đến:
- Chân, có chuyện gì vậy?
- Vũ Chân cười đấm tay Đặng Tài, người bạn thân từ thủa thiếu niên.
- Tài, đúng lúc đấy. Nay tôi đến gặp người bạn cũ, bác Tưởng, nhớ không?
- Ân nhân của ông à? Quên sao được.
- Nhưng có 1 người là giả, hơn nữa có cháu gái bác Tưởng đang mất tích - Nói rồi Vũ Chân liếc nhìn "2 ông Tưởng".
Hả?
Đến lượt Đặng Tài trợn mắt, làm cảnh sát hình sự lâu năm, phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ, đụng độ với rất nhiều kiểu người khác nhau nhưng anh cũng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên. Tuy nhiên sự nhạy bén của 1 cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm khiến anh nhanh chóng nhận ra tình huống không bình thường. Từ lúc anh xuất hiện đột nhiên cả "2 ông Tưởng " đều im lặng. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ta hơn đến 4 người. Đúng lúc đó điện thoại của "ông Tưởng áo Nâu" vâng lên. Vũ Chân chợt đập tay vào trán:
Đúng rồi, điện thoại - đoạn anh quay sang Phạm Tài - Kiểm tra điện thoại là biết ngay.
Đặng Tài gật đầu nhanh chóng nháy mắt với thanh niên đi cùng và nhanh chóng áp sát "2 ông Tưởng".
Rốt cục ai là thật, ai là giả? Và câu chuyện này có liên quan gì đến nhân vật chính của chúng ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co