Truyen3h.Co

Doctor Park! I Love You ( Lichaeng )

Bảo vệ

wipsrosie

Nàng tắm rửa sạch sẽ sau đó thay một cái áo sơ mi khác đi đến xem Lisa

Thấy cô vẫn còn ngủ Chaeyoung nán lại nhìn một lúc rồi mới vào phòng Wips

Anh vẫn luôn ở trong trạng thái chờ đợi nàng, vì bọn họ vẫn còn phải nói một chuyện quan trọng khác

- Gia đình Lisa là nhà tài trợ chính cho chuyến đi hằng nằm đến đây, bây giờ xảy ra chuyện như vậy làm sao họ có thể chấp nhận? Việc rà soát hay biện pháp đề phòng bọn khủng bố là việc bắt buộc phải làm, vì sao vẫn để lộ sơ hở lớn như thế. Hơn  chuyện này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và thân thể của mọi người, những năm sau còn ai dám đến đây?

Wips nghe nói xong thì có chút bất lực, tuy rằng lần này bảo vệ chưa chu đáo nhưng để người dân chịu thiệt thòi như vậy anh hoàn toàn không nỡ

- Anh biết, nhưng em cũng thấy đó nếu dân làng không được giúp đỡ họ sẽ không thể sống nổi

Nàng thở dài chưa kịp nói tiếp đã bị một y tá khác đi vào cắt ngang

- Bác sĩ Park, La tổng vừa tỉnh dậy, nói muốn tìm chị

- Được tôi ra ngay

Nàng nghe y tá nói xong thì vội vã quay đầu bỏ đi, còn không quên quay lại nhìn Wips

- Chuyện này chúng ta nói sau

Không đợi người kia trả lời nàng đã nhanh chân bước ra ngoài. Wips nhìn theo bóng lưng nàng, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Chaeyoung khẩn trương đến vậy

Lisa lần đầu bị thương nặng, lúc đó oai phong đỡ đạn cũng không nghĩ tới sẽ đau đến mức này, cô nằm trong phòng bệnh vừa mới thấy bóng dáng nàng đã vươn miệng cười

- Chị tới rồi

- Trong người thế nào?

Chaeyoung tiến tới gần cô hỏi han, nhìn sắc mặt Lisa tiều tụy nằm trên giường cả người đau không cử động nổi nhưng khi thấy nàng liền vui vẻ như thế. Tâm tình Chaeyoung bỗng phức tạp vô cùng

- Đau lắm

- Thuốc tê vừa tan sẽ hơi ê ẩm, ráng một chút

Nàng nghe thế thì lại càng xót thêm, không biết làm gì hơn ngoài dịu dàng an ủi

- Chaeyoung

- Sao?

Lời nói vẫn cộc lốc như thường ngày nhưng mà để ý kĩ chất giọng nàng đã mềm mại đi rất nhiều

Cô sử dụng tay còn lại vân vê đến bàn tay đang chống dưới giường mình cầm lên

- Đừng nhúc nhích....em đau

Nàng định rụt tay lại nhưng sợ chạm đến vết thương liền không dám động đậy, để mặc cho người kia làm loạn

- Chaeyoung, em xin lỗi. Thật lòng xin lỗi chị, ngày đó là do Bam Bam gửi đoạn video chị ở quán bar mừng sinh nhật cùng với tên Sehun. Sau đó Jennie ngồi lên người chị........

- Khụ....khụ

Cô ho khan mấy tiếng nàng lấy ly nước trên đầu giường đưa cho Lisa

- Góc quay mờ ảo em không biết người ngồi lên người chị là ai.....nhưng nhìn...theo hướng của Bam Bam trông giống hai người như đang hôn nhau

Nàng lẳng lặng lắng nghe, bị bạn thân bắt gặp vợ mình ra ngoài mèo mỡ với người khác với tính tình của Lisa đêm đó cô nổi điên như vậy cũng không có gì là lạ

- Em thiếu suy nghĩ đã nổi nóng đã làm chuyện có lỗi với chị.....Chaeyoung chỉ vì em quá yêu chị.....em ghen tị với những người xung quanh chị.....em....em

Cô nhìn nàng căng thẳng chờ đợi phản ứng tiếp theo của Chaeyoung

- Chuyện đã qua thì hãy quên nó đi, tôi không còn nhớ nữa

Nhìn cô cứ rối tung rối mù lên chỉ để nói chuyện này, nàng có chút không nỡ.

- Em muốn chị hiểu, em là yêu chị mới có ham muốn như vậy. Bởi vì trước nay em chưa từng.....chưa từng như thế với ai

Cô bắt đầu đỏ mặt khi nói tới vấn đề này, nàng nhìn thấy hình ảnh thú vị, bắt buộc phải cười một cái. Lalisa còn biết đỏ mặt cơ đấy

- Ừm, biết rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi

Bàn tay kia vẫn chưa thả nàng ra, Chaeyoung khó hiểu nhìn xuống, Lisa vẫn không buông

- Chị đi đâu sao?

Nhìn cô như vậy Chaeyoung thấy đáy lòng mình mềm nhũn nhẹ nhàng giải thích

- Tôi đi lấy ống nghe, kiểm tra sơ lược cho em

Cô nghe vậy mới yên tâm từ từ buông lỏng tay ra

Nàng đeo vào bắt đầu dáng vẻ chuyên nghiệp đặt lên từng vị trí kiểm tra mạch đập tình trạng lục phũ ngũ tạng của Lisa

Nhưng lúc đưa lên ngực trái Lisa bỗng nhăn mặt

- Chaeyoung, tim em có gì bất thường không

- Sao vậy, em thấy đau ở đâu

Nàng lập tức lo lắng không nghĩ đến viên đạn lại có thể tổn hại đến tim nhưng cơ thể mỗi người khác nhau nàng không thể đoán được

- Chị không nghe thấy gì sao

- Qua ống nghe tôi không thấy có gì bất thường. Nhưng nếu em thấy đau bên trong không chừng đã ảnh hưởng, một lát nữa tiến hành chụp chiếu sẽ xác định rõ ràng

- Chị thật không nghe được?

Nàng nhíu mày lắc đầu, ống nghe làm sao có thể chuẩn đoán những chứng bệnh phức tạp

- Kì lạ, rõ ràng nó đang gào thét là nó yêu chị mà

Chaeyoung lúc này mới giãn cơ mặt, quay sang đánh vào người cô

- Rảnh lắm phải không?

- Em đùa tí, nhìn chị căng thẳng quá nên muốn tạo chút bầu không khí lãng mạn

- Tôi không thấy lãng mạn gì cả

Cô bĩu môi một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn nàng

- Chị không có khiếu hài hước tí nào

- Em thích đùa lắm đúng không?

Nàng có chút tức giận việc cô lấy thân thể và sức khoẻ ra đùa giỡn là đại kỵ nàng là bác sĩ nhạy cảm với vấn đề này hơn người bình thường, huống chi thân thể đó lại là của Lisa

- Chỉ thích đùa với một mình chị thôi

- Em ở đó đùa đi, tôi ra ngoài

Có người nghe xong thì giống như bị điện giật, hối hả muốn bắt lấy người

- A đừng, đừng mà

Cô định níu lấy tay nàng nhưng vì đang bị đau nên phản ứng chậm chạp chỉ bắt lấy được một ngón út của ai kia

- Chaeyoung, sau này em không đùa thế nữa. Chị đừng để em ở đây một mình...

Cô im lặng ánh mắt còn đảo xung quanh một lượt

- Em sợ ma

Chaeyoung rốt cuộc không giận nổi Lisa, cho dù có cứng rắn tới đâu nhìn bộ dạng của cô bây giờ cũng phải vươn miệng cười

- Ma sợ em thì có

- Ây, chị đừng có nhìn vẻ bề ngoài em soái tỷ thì nhầm. Tâm hồn bên trong của em mỏng manh lắm đó

Cô làm ánh mắt cún con, đôi mắt to tròn bên trong đang long lanh ánh nước trông tội nghiệp vô cùng

Đối với những người khác, đặc biệt là với mẹ cô thì hơi buồn nôn, nhưng mà đối với bác sĩ Park chính là vẫn bị bộ dạng đó làm cho mềm lòng quay gót trở vào

- Em tốt nhất nên nghỉ ngơi cho đàng hoàng

- Tất nhiên đàng hoàng rồi, lời bác sĩ Park nói em làm sao không nghe

Nàng ừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế cũng không thèm quản cái miệng đang luyên thuyên bên cạnh

Được một lúc sau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Chaeyoung nhìn Lisa sau đó bỏ tờ báo xuống đi ra

- Anh tới xem La tổng

- Ừm

Nàng nép người sang một bên nhường chỗ cho Wips đi vào

- La tổng thấy trong người sao rồi

- Cũng tạm

Lisa lười nhác dựa lưng vào thành giường, đừng nói đưa tiên nữ Park của cô đi đổi thằng cha cao to đen xì này vào đây khám cho cô nha?

- Em ấy không sao lúc nãy em đã kiểm tra rồi

- Haha, anh hỏi hơi dư thừa nhỉ

Trong phòng này có một bác sĩ khác tay nghề còn cao hơn anh mà

- Haha không phải hơi....mà là....rất dư thừa

Cô quay sang học lại điệu bộ kia gương mặt không mấy vui vẻ nhìn anh

Không phải cô cố tình kiếm chuyện là vì Lisa vẫn còn cực kỳ tức giận chuyện xảy ra vừa rồi.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô

Wips cũng cảm thấy không thể làm dịu Lisa bằng cách nói đùa vì vậy đành vào vấn đề chính

- Chờ nhận thư của bộ ngoại giao đi, tôi không còn gì để nói với các người

Lisa quả nhiên nghiêm túc bất thường, dáng vẻ này đúng là người bình thường sẽ không dễ chọc vào

Nếu lần này cô không đi theo. Vậy thì người nằm trên bàn mổ không phải là Chaeyoung thì còn là ai?

- La tổng đó là bọn khủng bố, chúng không đồng ý với chính sách của nhà nước, nên hung hăng lập thành băng nhóm để chống đối. Chúng ép dân làng theo chúng, nhưng bọn họ tin tưởng chúng ta mà không theo nên mới bị tới gây rối. Trong làng còn rất nhiều trẻ nhỏ và người già nếu như không có số thuốc. E là không thể tiếp tục sống xót

Lisa không nói gì, ánh mắt chỉ trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ. Bầu không khí lúc này lại căng thẳng đỉnh điểm

Wips nhìn sang nàng, muốn Chaeyoung nói giúp nhưng lại nhận được cái lắc đầu, nàng cảm thấy lúc này nên tôn trọng ý kiến của cô

Bởi cô là người đã tình nguyện bỏ tiền ra giúp đỡ nhiều nhất. Cuối cùng lại là người bị thương đến nỗi suýt mất mạng. Việc bọn họ bảo vệ chưa an toàn cho cô là sơ suất của bọn họ dù cho Lisa không muốn tài trợ nữa thì đó cũng là chuyện đương nhiên nàng không muốn ép buộc cô. Vì làm như thế chính là thiếu công bằng với Lisa

- Năm sau sẽ không một ai đến đây nữa

Wips lộ rõ ánh mắt thất vọng đẩy gọng kính thở dài

- Vì chỉ có thuốc được gửi đến. Anh phải có trách nhiệm hướng dẫn bọn họ sử dụng kim tiêm để tự dùng thuốc

Anh quay lại nhìn cô không ngờ mà trố mắt. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới cô sẽ nói như thế

- Cảm ơn, cảm ơn thay mặt mọi người cảm ơn cô

- Tôi sẽ tài trợ xây thêm ống dẫn trợ cấp nước

- Cô....cô nói thật?

Lần này đã ngoài dự tính, Wips hơi ngớ người nhìn cô

- Tôi trước giờ không có nói chơi, nhưng với một điều kiện

- Được, được cô cứ nói

- Tôi không cần biết anh dùng cách gì nhưng mà không được để Chaeyoung đến đây thêm một lần nào nữa

Nàng đang tựa lưng vào tường đột nhiên bị dính đạn nên bèn quay sang nhìn cô

- Liên quan gì đến tôi?

- Nơi này nguy hiểm như vậy chị đến đây làm gì

- Nhưng...

Nàng định tiếp tục phản bác Lisa lại dùng chất giọng mè nheo đá mắt sang hướng Wips

- Bác sĩ Wips à, bác sĩ Park không chịu kìa

Ở đây nếu được cung cấp nước phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ, La tổng lần này đã rộng lượng đến như vậy. Anh không thể không biết điều

- Chaeyoung....

Anh ái ngại dùng ánh mắt thành khẩn nhìn nàng

- Dự án chúng ta đang nghiên cứu thì sao?

- Anh sẽ gửi email giống như mấy năm trước. Còn khi cần thực hành anh sẽ bay qua Hàn gặp em

Để anh thiệt thòi một tí nhưng mọi người được ấm no thì đương nhiên đáng

- Được rồi

Nàng cũng nhìn ra được nỗi lo cô dành cho mình. Nghĩ tới Anco cùng những người khác sẽ hạnh phúc thế nào khi có được nguồn nước sạch. Cuối cùng đồng ý thoả thuận

- Lalisa em hay lắm

Cô đạt được mục đích, nghiêng mặt sang nhìn nàng

- Chị biết không? Thứ mà Lalisa em giỏi nhất chính là..........

Cô ngưng một chút sau đó còn cười gian xảo

- Mượn gió bẻ măng!!

Cô biết người xinh đẹp kia rất cứng đầu có nói cỡ nào nàng cũng không nghe, nhưng mà liên quan tới những người này nàng nhất định sẽ nhượng bộ

Wips thấy điều mình cần đã được đáp ứng bây giờ anh nên chuồn khỏi đây thì tốt hơn, hai người này đang bắt đầu đấu khẩu với nhau. Lỡ như có chuyện gì thì người hứng chịu chỉ có anh thôi

- Tôi....tôi ra ngoài trước

Bên trong phòng chỉ còn lại hai người, nàng cùng Lisa nhìn nhau giống như đang đấu mắt chưa ai chịu mở lời

- Là em lo cho chị

Lisa xụ mặt xuống trước, dáng vẻ nhu nhược đáng thương

- Tôi biết. Nhưng cũng đâu cần ra lệnh cấm tôi y như tội phạm cách ly vậy

Nàng đương nhiên cảm động trước lí do tài trợ của cô, chỉ là giả vờ cứng rắn trước mặt Wips một tí thôi

- Nếu thật sự cách ly được chị khỏi mấy tên đàn ông đáng ghét ngoài kia thì em cũng làm

Quả nhiên Lisa có tính chiếm hữu khá cao, đã vậy còn hay được voi đòi tiên

- Đừng hở chút là ghen tuông vớ vẩn. Tôi với anh ấy không có gì

Nàng biết người này hay suy nghĩ nhiều nên cũng cố giải thích thêm một câu

- Hừ, trông anh ta còn biết điều hơn tên Sehun nhiều

Nhắc tới Sehun nàng lại âm thầm thở dài

- Em cũng đánh người ta tới đi không nổi rồi, sao còn chưa hả giận?

Cô ghét bỏ khi nhớ lại vẻ mặt hắn khi nói mấy chuyện không sạch sẽ tức giận lớn tiếng

- Đánh như vậy là còn nhẹ, hắn là tên giả nhân giả nghĩa, ra vẻ tốt lành gì chứ

- Tôi biết

- Chị biết?

- Ừ, hai người nói chuyện ở hành lang tôi đều nghe

Cô vẫn còn ấm ức chuyện nàng bênh hắn nên bèn nhắc lại đòi công bằng

- Vậy mà chị còn đẩy em ra?

- Đánh như vậy là đủ rồi, để nhiều người thấy La tổng đánh bác sĩ là chuyện hay lắm à?

Cô hơi ngẫm nghĩ lại, lúc này mới phát hiện rằng thì ra nàng cũng lo lắng cho mình, tâm trạng bực bội biến mất hứng thú cãi cọ cũng không còn

- Tại hắn láo toét chứ bộ

- Nhưng em cũng mất kiềm chế quá rồi đấy

Cô chợt nhớ ra gì đó làm bộ đăm chiêu nghiêm túc nhìn nàng

- Ờ nhỉ, cứ hễ chuyện gì liên quan tới chị là em hay bị mất kiểm soát vậy á

Chaeyoung nghe nói xong thì bật cười tiếp theo bất đắc dĩ nói

- Không biết đây là phúc hay hoạ của tôi nữa

- Đương nhiên là phúc rồi

Nàng lắc đầu ngao ngán trước sự tự luyến cao độ quá trớn đó, muốn mở cửa đi ra ngoài

- Chaeyoung, chị đi đâu đó

Cô kích động định nhảy xuống làm kim đang ghim ở mu bàn tay cũng bị lắc lư dịch chuyển

- Em ngồi im ngay cho tôi, bước xuống giường tôi lập tức chặt chân em

Cô nghe xong thì vội vàng rút chân lại tư thế ngoan ngoãn ngồi im

- Ơ, nhưng mà chị đi đâu. Có quay lại với em không?

- Em nói nhiều như vậy không biết đói à?

Giờ nàng nhắc cô mới để ý hình như cũng hơi đói thật

- Có một chút

- Đợi lát

Nghe được tiếng đóng cửa cô mới trề môi, gì mà hung dữ cục súc quá chừng. Mấy em chân dài chưa ai dám thái độ đó với cô đâu nhé

Nghỉ ngơi hết ngày hôm nay thì sáng hôm sau bọn họ phải sắp xếp trở về Hàn. Tiếng xấu đồn xa chuyện bạo động ở Nam Phi và chuyện cô bị thương đã tới tai ba cô và viện trưởng, hai người rất tức giận gấp rút bảo tất cả ngay lập tức trở về Hàn. Trước lúc đi người của chính phủ Nam Phi đã đích thân đến để xin lỗi Lisa và nàng, sau đó còn tiễn bọn cô ra máy bay

Cô đã hứa sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến hoà khí hai bên cũng nói rõ việc tài trợ năm sau có sự thay đổi như đã nói với Wips

Qua chuyến đi này nàng thật sự có một cái nhìn mới về Lisa. Được thấy một Lisa dũng cảm, lãng mạn, đáng yêu, hài hước. Những lúc cần suy nghĩ nghiêm túc cô sẽ rất nghiêm túc đưa ra những quyết định hợp tình hợp lý. Sau cùng là nàng đã hiểu rõ con tim mình rốt cuộc muốn gì

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co