Doctor Park! I Love You ( Lichaeng )
Chinh phục trái tim
Từ hôm cô bày tỏ lòng mình, Lisa không những không e ngại giảm bớt. Mà còn công khai nói mấy lời sến súa không ra gì với nàng nhiều hơn
- Ăn trưa thôi
Nàng nghe được giọng nói cao hứng phát ra cũng không lấy làm lạ, bởi vì nàng đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của cô trong căn phòng này, đưa tay bỏ bút xuống tựa lưng vào ghế da
- Hôm nào cũng chạy tới chạy lui vào đây. Không thấy mệt sao?
Cô tay vừa dọn đồ ăn ra bàn, vừa trả lời
- Tôi biết chị xót cho tôi mà
Lại là cái vẻ tự luyến cao ngạo đó, cho dù cô đang ở tình thế nào thì bản thân cũng không hề để mình thua thiệt
- Nghĩ sâu xa quá rồi đấy
Nàng tiếp tục cầm lấy bút ghi nốt phần còn lại
Cô không để ý tới thái độ của ai kia, ánh mắt tinh quái nhìn nàng mỉm cười
- Thật ra cũng có mệt
Thành công thu hút ánh mắt của Chaeyoung, cô làm bộ ra vẻ ủ rũ thở dài
- Nhưng khi nhìn thấy bác sĩ Park, tôi đột nhiên tự thấy khoẻ hẳn
Nàng gấp gọn mọi thứ cất vào trong. Sau đó mới đứng dậy đi ra sofa
- Tôi không biết nên gọi em là tên lố bịch hay tên nịnh hót nữa
- Gọi gì là cũng được, vì dù là tên lố bịch hay tên nịnh hót thì cũng đều yêu chị mà thôi
Lisa cảm thấy mặt mình càng ngày càng dày khi nói năng mà không hề biết suy nghĩ đến hình tượng. Giống như cô và cái tên sỉ diện kia không hề liên quan gì đến nhau
Lisa vui vẻ nháy mắt, còn Chaeyoung chỉ biết lắc đầu, nàng quyết định không thèm để tâm tới cái người ồn ào kế bên, tay cầm đũa lên tập trung ăn trưa
- Theo đuổi ai cũng dùng mấy câu này?
Lisa bắt chéo chân dựa lưng vào sofa gương mặt tràn đầy tự tin
- Chia sẻ thật cho chị biết, Lalisa tôi trước giờ chỉ có người khác theo đuổi. Làm gì có chuyện tôi phải theo đuổi người khác
Cô gương mặt xán lạn vừa cười vừa nhìn sang nàng ánh mắt còn như phóng ra tia tình ái
- Chị là trường hợp đặc biệt duy nhất đó
Chaeyoung nhìn cô nói luyên tha luyên thuyên còn tự mãn một mình đột nhiên thấy buồn cười
- Ừ
Cô thấy nụ cười của ai kia. Tâm trạng vui như tết, nàng càng ngày cười càng nhiều khi ở với cô rồi, đây có phải là tín hiệu tốt không
Cửa phòng nàng được gõ mấy cái sau đó im lặng, Chaeyoung cầm lấy khăn lau miệng từ tốn đứng dậy đi ra
- Bác sĩ Oh?
Sehun trưởng khoa ngoại, nhân vật tầm cỡ trong bệnh viện thân hình cao lớn khoác thêm áo bác sĩ càng làm trung hoà vẻ đẹp điển trai và lãng tử
- Hồ sơ bệnh án của Uh Sel thế nào rồi
- Đã xong
Nàng để cửa đi vào bên trong Sehun hiểu ý nhấc chân theo sau
Vừa vào đến phòng mới phát hiện ở đây còn có một người
- Người này......
Sehun trông cô rất quen mặt nhưng không nhớ rõ là ở đâu
Cô không nhìn mặt người ta còn tiếc một lời chào hỏi lịch sự với Sehun, vừa bấm điện thoại vừa trả lời
- CEO Manobal thị
Danh tiếng của chuỗi hệ thống siêu thị của cô là lớn nhất cả nước ai mà không biết, không chừng số thực phẩm và đồ gia dụng nhà anh ta hơn phân nữa đều là của nhà cô đó chứ. Cộng thêm việc cô là người hướng ngoại thường xuyên phát biểu trên các tổ chức lớn diễn đàn kinh doanh lớn, cô lên tivi đến nỗi muốn chai mặt. Không biết mới là lạ
- Hoá ra là La tổng. Rất hân hạnh
Cô cũng không có đếm xỉa mấy, chỉ là tên bác sĩ có khuôn mặt ưa nhìn, đu bám theo nàng thôi mà
- Chaeyoung em cũng quen với La tổng sao
- Bác sĩ Oh chúng ta đang ở bệnh viện
Nàng không nhìn đến anh ta chỉ nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng
- Anh xin lỗi, vậy bác sĩ Park với La tổng?
- Là bạn thôi
Lisa chướng tai nhìn nàng mặt mày cô nhăn nhó, cũng phải thôi trước đó là do cái miệng hoạ của cô một hai đòi giữ bí mật chuyện bọn họ kết hôn
- Hồ sơ đây
- Cảm ơn em
- Là trách nhiệm của tôi
- À ừm anh vừa được tặng 2 vé xem phim. Anh chưa có người đi cùng, 7h tối nay em đi với anh được không
Cô giật giật mắt kích động bật dậy khỏi sofa tiến lại chỗ nàng, còn vô ý vô tứ ngồi lên góc bàn của Chaeyoung
- Tối nay chị ấy bận rồi
Sehun nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, Lisa ngang nhiên ngồi lên chỗ làm việc của Chaeyoung, mặc dù chỉ là ngồi lên một góc nhỏ. Nhưng với tính cách của nàng không phải là để yên cho người khác làm loạn như thế, không những vậy Lisa còn cố tình làm ra hành động thân mật khi cúi thấp người xuống thì thầm vào tai nàng
- Mẹ gọi điện bảo chị về ăn cơm
Chaeyoung có vẻ tiếp thu, không trả lời cô chuyển ánh mắt sang Sehun
- Tối nay tôi đích thực là còn có việc
- Thế thì tiếc quá
Vốn dĩ không cần cô bày trò nàng cũng sẽ thẳng thừng từ chối Sehun nhưng Lisa vốn không biết chỉ sợ nàng sẽ đồng ý đi cùng anh ta nên mới làm ra bộ dạng như thế
- Ừm
- Vậy đành chờ cơ hội khác vậy
Thấy nàng không buồn trả lời, Sehun cũng tự khắc lui đi, không ai biết bây giờ trong lòng Lisa đang đắc ý cỡ nào
Cô đi lại sofa ngồi xuống, liếc ra phía cửa
- Tên đó thích chị à
- Không biết
Chaeyoung trả lời thật lòng, nàng trước giờ luôn giữ khoảng cách với anh ta còn không biểu hiện chút gì gọi là thân thiện, tự ý thừa nhận người ta thích mình cũng có chút không phải phép
- Hừ, nhìn cái mặt là thấy khó ưa rồi
Nàng nghe cô cằn nhằn, không nhìn Lisa nói
- Tôi cũng chưa thấy em ưa người nào
Cô nghịch nghịch mấy thứ trên bàn nàng, vui vẻ cười
- Có chứ, có chị đó
Cô không suy nghĩ mà thốt ra, giống như đó là một điều hiển nhiên
- Chẳng phải lúc trước nói ghét tôi lắm sao
Mặt cô lập tức chuyển màu, lúc đó ai mà ngờ bị cái thứ tình yêu này quật đâu chớ
- Nói hồi nào?
Có người vẫn còn muốn chối, cho nên nàng quyết không tha dí cô tới cùng
- Mẹ nói
- Chị đừng có nghe mẹ
Lisa vội vàng xua tay lớn giọng phủ nhận
- Vậy sao, nghe mẹ kể lúc trước khi em ký vào giấy kết hôn đã cãi nhau với mẹ một trận rồi đập phá đồ đạc còn tuyên bố rất dõng dạc sẽ không bao giờ yêu Park Chaeyoung. Nếu không sẽ không phải là Lalisa Manobal
Cô tiếp tục chột dạ nhớ lại cảnh tưởng tối đó, lúc ấy đang nổi điên nổi khùng chửi bới la lối lung tung còn không nhớ mình đã nói những chuyện kinh khủng gì
- Thì.....thì.....
- Thì?
Nàng càng ngày càng muốn trêu chọc cô, nhìn thấy bộ dạng ấp úng của Lisa thì bỗng chốc cũng có chút đáng yêu
- Thì tôi đâu phải là Lalisa Manobal
- Vậy là tên đầu đường xó chợ nào?
Cô suy nghĩ một lúc sau đó nở nụ cười gian manh nhìn nàng
- Là chồng của Park Chaeyoung ấy
Chaeyoung: ".............."
- Miệng lưỡi của em đáng ra phải đi làm luật sư
- Tôi tài giỏi như vậy?
Nàng thật không tranh luận nổi về độ tự tin thái quá của Lisa
- Tôi ăn xong rồi, em về đi
Cô dựa lưng vào thành ghế uể oải mà vươn vai
- Chị đúng là qua cầu rút ván. Ăn xong đồ ngon rồi thì đuổi người ta đi
Thấy cô lại suy nghĩ linh tinh nàng đành phải giải thích
- Từ đây về công ty không gần, nên tranh thủ
- Hoá ra là lo lắng cho chồng, sợ tôi trễ giờ làm
Chaeyoung thẹn quá hoá giận, đập bàn nhìn cô
- Lalisa, em mau cút đi!!
Cô vừa cười vừa đóng cửa phòng, nhanh chóng lái xe trở về công ty
Mấy nhân viên bọn họ cũng không biết tổng tài mình đã hẹn hò được với cô em chân dài nào rồi mà sắc mặt lại vui tươi đến như thế
Cô ở trong thang máy cầm lấy điện thoại gọi cho một người
- Alo mẹ
- Con với cái từ ngày lấy vợ chả thấy vác mặt về
- Đừng có vừa bắt máy đã chửi con được không?
Đối với nàng thì dịu dàng như đối với bảo bối, còn với cô thì chỉ biết xiên xỏ lớn tiếng
- Gọi có việc gì
- Tối nay con với Chaeyoung về chơi, mẹ rủ ba mẹ Park qua luôn cho đông vui
- Hả?? Nay ăn trúng thứ gì rồi đó con
Mẹ cô ở đầu giây bên kia vừa hoang mang vừa lo sợ, đứa con này hôm nay có phải nhặt được đống vàng rồi không
- Ăn trúng gì là sao. Con về mẹ không muốn à
- Muốn, nhưng mà hai đứa đi chung?
- Hay mẹ muốn mỗi đứa một ngã?
Nghe cô nói vậy bà cũng không nghĩ gì nhiều chỉ tưởng Lisa gặp được chuyện gì vui nên mới cao hứng làm con ngoan một bữa
- Được rồi, tối nay mẹ bảo người làm nấu nhiều món ngon cho hai đứa
Giọng bà rõ là đã hạ xuống, ân cần với cô như cũ
- À quên, mẹ nhớ nói là mẹ bảo tụi con về đó
- Con nói vậy......nghĩ là sao?
Bà hơi híp mắt đa nghi, Lisa này rốt cuộc có ý đồ gì đây
- Chaeyoung có hỏi mẹ, mẹ cứ nói là do nhớ con quá nên mới bảo con chở chị ấy cùng về
- Ai thèm nhớ con?
Tình nghĩa mẹ con giữa hai người, cô nghĩ là có thể là chấm dứt tại đây luôn
- Thì giả bộ đi
- Giả bộ làm gì? Muốn âm mưu chuyện xấu hại con dâu của mẹ đúng không
- Trời ơi không có gì hết mẹ đừng có nghĩ nhiều
Nghe tiếng cô vừa đi vừa than vãn, mấy nhân viên ngoài hành lang liền len lén nhìn
- Con không nói rõ đừng hòng bắt mẹ hùa theo con
Cô thở hắt sau đó nhận ra điều bất thường nhanh chóng ban cho những người nhiều chuyện kia một ánh mắt, lúc này mới đau đầu mở cửa phòng mình
- Trưa nay có tên bác sĩ đến tìm Chaeyoung, còn mời chị ấy đi xem phim. Con ghét quá nên nói đại là mẹ bảo chị ấy về
- Ra là lừa con bé
- Lừa lọc gì chứ, tóm lại mẹ có muốn con dâu mẹ đi cùng người khác không?
- Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay quan tâm tới con dâu vậy
Lisa nhớ lại lúc trước mình một hai giảy nảy, quậy long trời lỡ đất vì không muốn cưới người ta. Bây giờ tự lọt vào hố tình đến nỗi không biết đường chui ra, mất mặt chết được
- Thì.....thì không muốn mang tiếng bị cắm sừng
- Chắc?
- Thôi con tắt đây, mẹ nhớ nói đó
- Ê, khoan khoan đã.....làm sao con biết giữa trưa có người rủ Chaeyoung???
Điện thoại vang lên tiếng bíp bíp, bà hậm hực bỏ xuống. Con bà sinh ra nên bà biết rất rõ, chuyện gì Lisa không thích sẽ không bao giờ muốn quan tâm hay để ý tới. Lisa như vậy chắc chắn là có vấn đề
Tối đến, khi tan làm cô lái xe đến bệnh viện tìm một chỗ thuận tiện đỗ xe xong liền nhấc máy gọi cho nàng, gần đây cô đã phải mặt dày mày dạn hằng ngày lải nhải bên tai nàng nên mới thành công xin được số điện thoại của Chaeyoung. Chaeyoung bảo mình sắp xong nói cô chờ thêm vài phút, Lisa đương nhiên không có ý kiến ngoan ngoãn ở đó chờ người
Nàng đi từ trong khuôn viên đi ra, vừa nhìn thấy chiếc Roll Royce màu trắng đậu ngang ngược ở giữa đường liền biết của tên chết tiệt kia, nàng lại sợ bị cảnh sát đến phạt nên mau chóng đi đến mở cửa xe
- Chạy đi
- Ờ, ờ
Chiếc xe hoà mình vào dòng đường lúc này nàng mới lên tiếng
- Đậu xe kiểu gì vậy
- Không sao, cảnh sát khu vực này đều nhận ra biển số của xe tôi mà
Chaeyoung không biết nói gì, dựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ
- Có ba mẹ Park qua nữa
- Hửm?
- Tôi bảo mẹ gọi họ qua, lâu lâu chúng ta cùng về mọi người sẽ rất vui
- Chu đáo vậy?
- Đương nhiên, tôi vốn là người như thế chỉ tại chị không biết đấy thôi
Nàng cười nhẹ không nói thêm lẳng lặng chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, chiếc xe lăn bánh trên đường khoảng 10 phút, sau đó đã tiến vào khuôn viên Manobal gia
Cô nhanh chóng xuống xe chạy qua bên kia mở cửa
- Cảm ơn
Nàng theo thói quen nói một tiếng cảm ơn, nhưng Lisa lại nhìn nàng cười rất cà chớn
- Không ai khách sáo với chồng mình đâu bác sĩ Park à
Chaeyoung đỏ mặt vội vàng bước đi nhanh vào trong, bỏ lại tên càng rỡ ở phía sau
Buổi ăn cơm diễn ra thuận lợi hai bên gia đình ai cũng vui vẻ, mọi người ngồi ở phòng khách ăn tráng miệng tiếng cười cười nói nói rộn ràng khắp cả căn dinh thự. Bà Manobal nắm lấy tay nàng cưng chiều khoe với ba mẹ Park
- Con dâu tui nó có ngoan dữ lắm, tuần nào cũng đến chơi rồi ăn cơm với hai vợ chồng già tụi tui. Có con dâu là bác sĩ sướng thật suốt ngày được con bé chăm sóc chu đáo, cơ thể cũng càng ngày càng tốt lên a
Bà Park chỉ cười việc này lúc nào nàng cũng làm cho bọn họ, nên trên dưới Park gia ai cũng thấy quen. Chỉ có Manobal gia là chưa được hưởng thụ đặc quyền này nên đặc biệt hào hứng
Vừa lúc cô đi ra bà liếc mắt qua sau đó liền thay đổi tông giọng
- Chứ ai như con rể của Shin Won, quên luôn cả người sinh ra nó
Cô nghe xong thì chấm hỏi cực kỳ, nói cứ như cô tệ lắm vậy á
Nhưng mà điều làm cô đáng chú ý hơn là vế đầu kìa
- Tuần nào chị ấy cũng sang đây?
- Con ở chung nhà mà không biết gì hết vậy. Tối chủ nhật tuần nào Chaeyoung chả đến
Cô quả thật là không biết, lúc trước cứ cuối tuần cô đều ăn mặc tươm tất ra ngoài chơi đi hẹn hò với mấy cô người mẫu, ban đêm thì hẹn với nhóm Jisoo uống cho đến tối khuya mới trở về
Mặc dù khoảng hai tháng trở lại đây cô đã hoàn toàn cắt đứt chuyện hẹn hò vớ vẩn nhưng ban đêm vẫn giữ thói quen đi uống cùng hội bạn thân
Ba cô sợ Lisa tiếp tục bị vợ mình trách móc liền quay sang nói đỡ vài lời
- Lisa nó còn ham chơi, Chaeyoung con đừng để ý
- Dạ
Cô vì còn hờn giận bà Manobal chuyện lừa mình kết hôn nên không muốn về. Nhưng nàng mỗi tuần đều dành thời gian ra để đến chăm sóc cho mẹ. Cô không chỉ cảm thấy có lỗi với mẹ còn cảm thấy rất có lỗi với Chaeyoung vì sự vô tâm của bản thân
- Vậy cuối tuần nào con cũng chở chị ấy về đây chơi là được chứ gì
- Ha, nói được thì phải làm được nha
- Uy tín của Manobal thị trước giờ luôn nổi tiếng đứng hàng đầu. Mẹ nghĩ giám đốc của họ có đủ uy tín không?
- Nói hay lắm nhóc con
Cô ngồi xuống ghế ánh mắt thờ thẫn nhìn cả nhà đang quây quần bên nhau, tuy mẹ có bực bội la cô vài câu nhưng ánh mắt bà rõ là rất vui vẻ. Cười đến nỗi hạnh phúc lan tràn, nhất là tay vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo của Chaeyoung không buông.
Qua những việc nàng làm và biểu hiện của mẹ, cô đã hiểu vì sao bà nhất quyết tìm đủ mọi cách để có được người con dâu này
Trước khi cô ra về bà Chitthip có lôi kéo Lisa vào phòng. Hai người nói gì đó rất lâu chỉ thấy khi trở ra mặt cô đen như đít nồi còn bà Manobal lúc nãy đã vui nay còn rạng rỡ hơn
- Hai mẹ con nói gì lâu thế
- Bí mật anh à, đúng không cún con
- Mẹ!!!! Đã nói không cho ai biết rồi
- Haha, được được, mẹ không nói. Giờ trễ rồi chở Chaeyoung về đi mai còn đi làm
- Biết rồi
Nàng cầm túi ôm ba mẹ hai bên rồi đứng dậy rời đi
Bà Manobal nhìn đôi trẻ rời đi sau đó ba mẹ nàng cũng về Park gia
- Mà nè, chị với tên bác sĩ mặt trắng lúc sáng là gì vậy
Trên xe cô lại nhớ tới chuyện lúc sáng bèn quay sang hỏi nàng
- Đồng nghiệp
Nàng không hiểu cô hỏi vậy là ý gì, nàng đối với Sehun đâu có gì đặc biệt
- Chỉ vậy thôi sao
- Ừ
- Còn với tôi
- Bạn chung nhà
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng cô không biết nàng sẽ cho mình một mối quan hệ khó hiểu như vậy, là bạn mà ở chung nhà. Đã ở chung nhà mà còn là bạn??
- Chị!!!!
- Không đúng sao
Nhưng cô nghĩ kĩ dù sao bạn chung nhà gì đó nghe cũng thân thiết hơn hai từ đồng nghiệp
- Hừ, đồng nghiệp mà hắn rủ chị đi xem phim
- Đó là chuyện của anh ta
- Lỡ lần sau có mời chị đi nữa, nếu không bận gì chị có đi không
- Tôi không thích xem phim
- Vậy không phải đi xem phim mà là đi ăn tối thì sao?
Chaeyoung ngẫm nghĩ vài giây sau đó trả lời
- Nếu đói thì đi
- Chị!!!
- Chuyện gì?
Lisa bực bội không biết phải làm sao, nàng đối với tên đó không nóng không lạnh, có nghĩa là nàng đối với hắn không có ác cảm giống như cô. Vậy ngay từ vạch xuất phát có phải hắn hời hơn một đoạn rồi không?
Cô càng nghĩ càng lo sợ, tại sao xung quanh cô lại nhiều đối thủ như thế. Kiểu này cô phải tăng cường việc ở bên nàng, nhanh chóng chinh phục trái tim của bác sĩ Park. Chỉ có như vậy cô mới thật sự an tâm
Nhưng có người lại khờ khạo mà không biết rằng. Nàng đối với Sehun là bài xích tuyệt đối y như những người xa lạ, nói chuyện rất kiệm lời, xưng hô có chừng mực rõ ràng
Không giống như đối với Lisa, kẻ ngốc nhận được đặc ân của nàng mà chẳng hề biết, nếu không phải vị trí của cô trong lòng nàng cao hơn người khác. Làm gì có chuyện nàng để yên cho mỗi trưa cô đều đến phòng nàng náo loạn, nói nhảm hết cái này tới cái kia. Còn dám ung dung ngồi lên bàn làm việc. Nằm dài không ra thể thống gì trên sofa
🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co