Truyen3h.Co

Doctor Park! I Love You ( Lichaeng )

Thổ Lộ

wipsrosie

Sau khi Lisa tức giận rời đi, thì Yeji cũng không còn ở lại, trong bar lúc này chỉ còn lại 3 người, hai ánh mắt đều hướng đến Jisoo tìm đáp án

- Rốt cuộc Lisa làm sao thế?

Ai cũng nhìn ra được tuy lần này Yeji sai nhưng phản ứng của cô đích thực là có hơi thái quá

- Cậu ấy đã phải lòng người vợ mà mình luôn miệng nói không ưa kia rồi chứ sao

- Cái gì???

Hai người còn lại trợn tròn mắt, không tin được nhìn nhau, rốt cuộc chuyện động trời gì đây

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà

- Thảo nào lại tức giận như thế

Hai người thở dài ngao ngán nhìn nhau, chỉ trách Yeji tính tình im lặng nhưng hành động thiếu suy nghĩ. Còn Lisa nóng tính lại còn lớn gan. Nói sao thì nói Yeji cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của Lisa.

Ngày hôm sau ở bệnh viện Seoul được một phen náo nhiệt khi La tổng của Manobal thị đến bệnh viện. Lần này không phải đến vì bị thương nữa, cô ăn mặc tây trang bảnh bao, gương mặt kiêu ngạo sải bước dài trong đại sảnh. Bỏ qua biết bao cặp mắt ngưỡng mộ của nhiều người đi thẳng đến bàn tiếp tân

Nhưng bọn họ vẫn nhớ kĩ chuyện lúc trước cô ở đây mặt mày đáng sợ gây náo loạn một phen làm cho ai cũng lo lắng dè chừng

- Phòng làm việc của Park Chaeyoung ở đâu?

- La tổng.....cô tìm bác sĩ Park có chuyện gì không ạ?

Bọn họ tưởng rằng chuyện cô và nàng vẫn giải quyết cho xong nên La tổng muốn tới đây để kiếm chuyện

- Tôi hỏi thì cô trả lời đi, nhiều chuyện làm gì?

- Theo quy định của bệnh viện, chúng tôi không được cho người ngoài tùy tiện gặp riêng bác sĩ. Trừ khi.....có hẹn trước

Cô định lấy điện thoại ra gọi cho nàng nhưng quên mất bản thân làm gì có số

- Nói với cô ấy tôi đến tìm

- Vâng

Y tá nghe gọi một lúc rồi mới quay sang Lisa, thấy cô đang đứng một chỗ, tiêu soái mà xem đồng hồ

- Bác sĩ Park nói là không quen với La tổng

Cô nghe xong thì suýt té, nàng rốt cuộc muốn làm mất mặt cô thêm bao nhiêu lần nữa đây

- Cô ta giỡn mặt với tôi à. Các người đưa điện thoại tôi nói chuyện

- Vâng vâng

Điện thoại bàn đổ chuông được một lúc, hai y tá nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt Lisa chờ đợi gần như sắp mất hết kiên nhẫn

- Cô thử không bắt máy đi, xem tôi có quậy nát cái bệnh viện này không?

Cô tức giận lẩm bẩm một tiếng ai ngờ lại có người đáp lại nhưng mà không phải phát ra từ điện thoại

- La tổng tìm tôi có việc gì?

Chaeyoung mặc áo blouse trắng đi từ một hướng khác ra, tay vẫn còn bỏ vào túi áo nghiêm chỉnh đứng đắn

Cô thấy người cần tìm cơn giận liền hạ xuống, nhanh chóng bỏ điện thoại di chuyển lại gần phía nàng, ghé vào tai hỏi nhỏ

- Cô là cố ý ra tiếp đón tôi sao?

Nàng vẫn giữ thái độ cũ bàn tay thon nhỏ đưa lên đẩy gọng kính

- Nằm mơ!!

Cô nghe thế thì cười một cái sau đó tiến lên phía trước đến khi khoảng cách vừa đủ đứng ngang vai với nàng

- Vào phòng nói chuyện

Nàng xoay người bước đi, ra vẻ lạnh nhạt không để tâm. Ánh mắt của mấy y tá tò mò, xúm nhau phỏng đoán về mối quan hệ của hai người

Cô vào sofa dành cho khách ngồi xuống, chân phải gác lên đùi chân trái dáng vẻ sang chảnh, cầm túi đựng cơm bỏ lên bàn

- Ăn cơm đi

Nàng rõ ràng sửng sốt tháo kính xuống xoa xoa thái dương ngồi hờ lên bàn làm việc khoanh tay nhìn cô

- Muốn gì đây?

- Thì chẳng phải trưa nào cũng ăn cùng Jennie sao, hôm nay Jennie bận rồi nhờ tôi đem cơm đến cho cô

Nàng nghe thấy lí do cô nói xong cũng phải cười một cái, Jennie nào dám sai bảo Lisa mang cơm đến đây

- Lí do của cô thuyết phục quá nhỉ?

Lisa thấy mình sắp bị lộ đành phải đáng trống lãng sang chuyện khác

- Này, cô có biết giữa trưa nắng nóng như thế mà được tôi đích thân mang cơm đến là phước đức ba đời hay không?

- Nếu ăn một phần cơm mang nhiều phước đức như thế. Tôi nuốt không trôi đâu, cô đem về đi

Nàng không những không cảm kích mà còn tỏ thái độ từ chối, điều này làm cô không thể chấp nhận được

- Không trôi cũng phải ăn

- Ngang ngược

Lisa bắt đầu lớn tiếng, dáng ngồi sang chảnh cũng dần bị lung lay

- Đừng để tôi bóp miệng cô nhét vào

- Cô doạ con nít đấy à?

Lisa đứng phắt dậy tiến lại gần nàng, Chaeyoung nhìn ánh mắt của cô có chút hoảng sợ

- Cô.....cô muốn làm gì?

- Hình như cô chưa hiểu gì về tôi rồi

Cái giọng nói ám muội này thật kì quặc nhưng thứ nàng quan tâm chính là cô đã thừa cơ khoá nàng trong phạm vi của mình, hai tay Lisa chống xuống bàn không cho nàng có đường lui

- Sao? Bây giờ ăn hay không ăn?

Thái độ thách thức này, đúng là kiêu ngạo quá thể

- Không ăn!!

Cô đành phải áp sát mặt mình đến gần nàng, Chaeyoung né không được đợi đến khi sắp bị chạm vào mới la lên

- Ăn.....ăn

Cô cười tươi vui vẻ thu người về dáng đứng nghiêm chỉnh đút tay vào túi quần trở lại sofa

Thế là mấy ngày tiếp theo đó, cô luôn là người mang thức ăn trưa đến cho nàng. Lúc đầu Lisa còn tìm cớ nói Jennie bận này bận nọ, nhưng về sau cô cũng không thèm biện minh, mà Chaeyoung cũng không hỏi. Bởi nàng biết thừa chắc chắn tên Lalisa này đã giở trò sau lưng nàng khiến cho Jennie không thể đến đây

Nàng thật sự bị nhức đầu vì Lisa nói còn nhiều hơn Jennie gấp mấy lần, mỗi khi nàng ăn cô cứ lải nhải miết, không những vậy còn đi lung tung trong phòng nàng phá hết cái này tới cái kia. Lắm lúc còn chê khen, đủ kiểu

Bất quá chỉ hơi ồn ào, nhưng hơn một tháng nay nàng đã quen với sự hiện diện của cô chưa kể bản thân nàng cũng cảm thấy rất vui

Công việc của Lisa nhiều không thua kém gì nàng, nhưng cô lại bỏ thời gian nghỉ trưa quý báu của mình chạy đến đây chỉ để mang đồ ăn trưa đến. Điều này ít nhiều cũng làm tảng băng ngàn năm có chút tan chảy

Hôm nay Chaeyoung có việc sang khu E tiện thể ghé chơi với Jennie, hai người một khoảng thời gian không ăn trưa cùng nhau liền có đủ thứ chuyện để kể, nàng chưa có ý định về nhưng khi nhìn đồng hồ liền đứng dậy rời đi

- Sao cậu về sớm vậy?

- Chút nữa cô ta tới, không thấy tớ coi chừng lại ầm ĩ lên

- Không nỡ để người ta đợi thì nói đại đi

- Tớ...tớ mới là không có

Nàng bị nói trúng tim đen gấp ga gấp gáp cầm lấy hồ sơ nhanh chân mở cửa ra ngoài

Nhưng đợi đến giữa trưa cũng không thấy bóng dáng của ai kia xuất hiện, nàng ngưng làm việc ngó tới ngó lui phía cánh cửa, tâm trạng khó chịu không nói nên lời

Ít phút sau cửa được mở ra nhưng người đến lại là một bóng hình khác

- Lisa bảo có việc nên nhờ người giao cơm đến cho cậu

- Ừm cảm ơn cậu

Đợi lúc Jennie rời đi nàng cũng không buồn ăn, người đưa đến không đúng mong muốn, cơm có ngon hay dở cũng nuốt không trôi

Đêm đến Seoul bắt đầu lên đèn, thắp sáng rực cả một thành phố xa hoa, Chaeyoung tan làm, thu dọn chút đồ đạc. Tắt đèn rời đi

Vừa ra đến sân trước một ánh lửa nhỏ phát ra bên trong góc tối đã thu hút tầm mắt nàng, Chaeyoung đi lại gần hơn để xem, nhưng khi đến mới nhận ra là Lisa, cô đứng tựa lưng vào tường tay đang cầm điếu thuốc miệng mấp máy nhả ra một làn khói

Trong lòng nàng bỗng nảy ra chút vui vẻ khó hiểu khi nhìn thấy cô

- Đây là bệnh viện

Nghe được giọng nói nhắc nhở mềm mại kia cô mới phản ứng lại. Lisa nhìn nàng cười như chào hỏi, sau đó lập tức dí điếu thuốc vào tường rồi quăng vào sọt rác

- Đợi cô lâu quá nên tôi hút cho đỡ chán, tôi đứng trong góc mà, không ảnh hưởng đến người khác đâu

Chaeyoung nghĩ lại thấy thương thương, lúc đứng trong bóng tối nhìn dáng vẻ của Lisa có chút phờ phạc, trong bóng đêm lại càng thêm phần cô đơn

- Cô chờ tôi có việc gì sao?

Áo vest vắt trên tay, sơ vin không chỉnh tề cũng có vài nếp nhăn trên áo nhưng dù sao cũng không làm mất đi được vẻ đẹp vốn có phong trần của cô

- Đi ăn với tối với tôi đi

Câu nói này tổng thể thì giống một lời mời nhưng hình như vẫn có chút nài nỉ

- Tôi....

Lisa không chờ nàng nói hết câu đã dứt khoát nắm lấy bàn tay nho nhỏ kia dẫn đến chỗ xe mình

- Cô lúc nào cũng tự ý quyết định

Nàng không có tức giận chỉ là muốn thể hiện sự bất lực

- Tôi sợ cô từ chối mà

Lisa nói xong thì đưa tay khởi động xe, nàng khẽ cười chống cằm lên cửa sổ không nói thêm gì

Sau khi bọn họ ăn xong thì Lisa dẫn nàng đi dạo bên bờ sông Hàn, không biết kể từ khi nào mối quan hệ của bọn họ đã thay đổi theo một chiều hướng không ngờ đến mức như vậy. Định kiến của nàng về Lisa rõ là khác xưa rất nhiều, lắm lúc ở gần cô nàng đều có những cảm xúc rất đặc biệt, chỉ là nàng không muốn thừa nhận với chính bản thân mình

- Chaeyoung

Nàng đi trước cô, mắt vẫn luôn nhìn về phía bờ sông đón nhận từng cơn gió mát, vui vẻ trả lời

- Chuyện gì?

Đột nhiên mọi thứ im lặng ít phút sau mới nghe được câu nói ngần ngại của cô

- Tôi......thích chị

Bước chân nàng chợt khựng lại, khó tin quay đầu nhìn Lisa, cô đứng ở đó với ánh mắt thiết tha dịu dàng giống như từng lời nói đều phát ra từ tận đáy lòng

- Cô đừng đùa nữa

Chaeyoung gượng cười tiếp tục bước đi, cố gắng trấn an bản thân, ổn định lại nhịp đập cùng sự bối rối bên trong

- Tôi không đùa

Cô từ đằng sau tiến lên phía trước vịnh lấy vai Chaeyoung, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình

- Tôi thích chị, à không là thật lòng yêu chị

Cô từng nghĩ đây là chuyện khó làm nhất trên đời, cô đã cố gắng cất cái sĩ diện của mình sang một bên để nói ra lời này, nhưng khi nói ra cô thấy nó không khó nói như cô tưởng

Không chỉ giải toả được biết bao nhiêu nỗi niềm cô giấu kín trong lòng bấy lâu. Thú vị thêm là còn làm cho nàng đỏ cả mặt

Nàng ngước nhìn người trước mắt cuối cùng thở dài ủ rũ

- Lisa, tôi thừa nhận rằng bản thân đối với em không còn bài xích hay ác cảm như trước. Nhưng tôi không tài nào cảm nhận được sự an toàn đến từ em

Cô nhíu mày nhìn nàng. Nhưng từng lời Chaeyoung nói tiếp theo lại khiến cô tổn thương không ít

- Em đã từng hẹn hò với nhiều cô gái vì vậy tôi tin rằng cảm giác của em đối với tôi cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Rồi cũng sẽ đến một ngày em thấy chán mà rời đi, sau cùng kết cục của chúng ta cũng chỉ có một. Nếu như ngay từ đầu đã không có kết quả thì hà tất gì phải bước chân vào?

Là vì sợ nhìn thấy hoa tàn nên từ chối gieo hạt

Là vì sợ phai nhạt nên từ chối bắt đầu

Lisa ngơ ngẩn nhìn nàng, ánh mắt không hề tin tưởng đó chạm lên người cô làm tâm cô càng đau nhói

- Chaeyoung chị nghĩ như vậy là sai rồi, tôi trước giờ chưa từng nói như vậy với bất kì ai. Lần này tôi là nghiêm túc, là thật lòng yêu chị

Nàng cười như không cười gương mặt vô lực ánh mắt không cảm xúc nhìn cô

- Tôi không giống như bọn họ, không có khả năng chơi đùa cùng em

Câu nói này nàng nói ra cũng không dễ chịu gì, bản thân nàng không chịu được tổn thương vì vậy rất sợ hậu quả của việc chỉ nghĩ đến cảm xúc vui vẻ nhất thời

- Chaeyoung!! Chị như vậy là đang coi thường tình cảm của tôi

Lisa hơi lớn tiếng, mặc dù cô đã cố kiềm chế, nhưng lần đầu tỏ tình thất bại ai mà có thể bình lặng ung dung

- Tôi không coi thường, là ngay từ đầu em đã khiến tôi phải nhìn nhận nó như vậy

Lần này cô im lặng một lúc lâu, tiếng gió thổi qua làm mái tóc họ tung bay, cuối cùng Lisa kiên định ngẩn mặt lên nhìn nàng

- Được tôi sẽ chứng minh cho chị thấy, tình cảm của tôi dành cho chị là như thế nào

Nàng không trả lời mà quay đầu bước đi, tim nàng có chút nhói đau khi thấy khuôn mặt tổn thương của cô

Người này quá đặc biệt, không phải như những người bình thường mà nàng có thể tùy tiện giao phó, tính tình cô cả thèm chóng chán muốn gì sẽ muốn cho bằng được. Nàng không dám tin, cũng không dám trao quá nhiều tình cảm nơi Lisa, chỉ sợ một ngày nào đó cô quay lưng, nàng sẽ không còn lại gì ngoài sự khốn khổ và một trái tim đau thương

Về phần Lisa bao giờ cô cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm như lúc này. Lòng tin của Chaeyoung chính là cái giá đắt nhất mà cô phải trả cho sự đào hoa, thiếu suy nghĩ của bản thân mình.

Cô cũng hiểu vì sao nàng có suy nghĩ như vậy, nhưng cô cũng không biết phải giải thích mọi chuyện thế nào. Thật ra cô cảm thấy nếu mình có nói thêm gì nữa cũng chỉ là ngụy biện cho những hành động mà mình đã làm

Là do bản thân cô quá nóng vội khi nói ra quá sớm, mà chưa cho nàng được sự tin tưởng nhất định

Một người tốt như Chaeyoung, cô cần phải phấn đấu nhiều hơn mới có thể chinh phục được trái tim của nàng

Suốt dọc đường đi không ai nói với ai câu nào Lisa thì tập trung lái xe, vừa lái vừa suy nghĩ chuyện của bọn họ, đến lúc về tới nhà mới phát hiện Chaeyoung đã ngủ quên từ lúc nào

Cô đi vòng qua bên kia mở cửa, bế bổng cả người nàng lên đem vào trong nhà, lúc lên tới hành lang. Cô chầm chậm đi tới cuối dãy sờ tay vào nắm cửa phòng

May mắn cửa không khoá, cô bước vào bật đèn đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Ghé vào tai nàng nói nhỏ

- Ngủ ngon, bác sĩ của lòng em

Lisa sau khi thì thầm thì tự nở nụ cười rồi đứng dậy rời đi, lúc ra còn không quên tắt đèn giúp căn phòng trở lại trạng thái tối tăm như ban đầu.

Ngay sau đó người trên giường liền có động tĩnh. Chaeyoung mở mắt nhìn về phía cánh cửa, bĩu môi

- Ai là bác sĩ của lòng em chứ

Từ lúc cô bế nàng Chaeyoung đã thức chỉ là muốn xem cô sẽ làm những gì với mình. Về mặt này Lisa đúng là quân tử không có lợi dụng lúc nàng ngủ làm chuyện gì khác

Chaeyoung không nghĩ nữa, cũng không thèm thay đồ, nhắm mắt chuyên tâm đi vào giấc ngủ

Ngày hôm nay, nàng chỉ trông chờ vào câu nói cuối cùng của Lisa lúc ở bên bờ sông Hàn.......

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co