Truyen3h.Co

dogav⎯ cơn mưa

1.

pluie808

Hà Nội về đêm, cơn mưa vẫn dai dẳng như thể muốn gột rửa cả thành phố. tiếng mưa rơi nặng trĩu trên mái hiên, hòa cùng tiếng nước chảy tràn xuống vỉa hè lát gạch đỏ. đèn đường mờ nhạt hắt ánh sáng vàng vọt lên nền gạch ướt sũng, phản chiếu những bóng nước lấp lánh. những chiếc lá xà cừ già nua rơi rụng trên mặt đường, bị dòng nước cuốn trôi lững lờ về những miệng cống đen ngòm. bầu không khí lành lạnh, phảng phất mùi đất ẩm trộn lẫn hương hoa sữa còn sót lại từ mùa cũ, đặc quánh trong từng nhịp thở.

trong quán cà phê nhỏ ở một nơi góc phố, ánh đèn vàng ấm áp len lỏi qua khung cửa kính phủ hơi nước, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa cô độc. Thành An thở dài lần thứ n, gục đầu xuống bàn, tay lười biếng lướt qua màn hình điện thoại. ứng dụng đặt xe vẫn hiển thị dòng chữ quen thuộc "không thể tìm được chuyến xe" quán mới mở, không có ô, không có áo mưa, còn bên ngoài thì mưa chưa có dấu hiệu ngớt. vậy là em bị mắc kẹt lại đây, cùng với người mà em từng ghét cay ghét đắng thời cấp 3 - Trần Đăng Dương, chủ quán cà phê này.

__

Thành An không nghĩ rằng mình sẽ làm ở đây. em chỉ đơn giản là cần một công việc bán thời gian, đủ để xoay sở tiền sinh hoạt trong khoảng thời gian học đại học. khi nhìn thấy thông báo tuyển nhân viên trên mạng, em đã ứng tuyển mà không nghĩ ngợi nhiều. chẳng hay biết có người khi vừa thấy hồ sơ của em đã nhận đơn xin việc ngay lập tức. cho đến khi bước vào quán và thấy Đăng Dương đứng sau quầy thu ngân, nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc, em suýt nữa đã quay đi ngay lập tức.

- chào mừng, nhân viên mới.

Thành An nhíu mày, một cảm giác khó hiểu. bất lực và chán ghét dâng trào.

- sao lại là anh?

Đăng Dương dựa vào quầy, khoanh tay.

- tôi là chủ quán này. còn cậu thì đã ký hợp đồng rồi, không đổi ý được đâu.

Thành An cắn môi, tự nhủ rằng em cần công việc này. Đăng Dương có thể khiến em phát điên thời cấp 3, nhưng không có nghĩa là bây giờ cũng vậy.

nhưng em đã nhầm.

từ ngày đầu tiên, Đăng Dương đã khiến em không lúc nào được yên. anh ta luôn xuất hiện sau lưng em một cách lặng lẽ đến kỳ lạ, bất ngờ nhắc nhở em về những lỗi nhỏ nhất. khi Thành An vụng về đánh đổ cốc cà phê, Đăng Dương chỉ nhún vai, nhặt khăn lên lau và nói.

- vụng về y như hồi cấp 3.

khi em gượng gạo nhận tiền từ khách, Đăng Dương ở một bên cười khẽ.

- ai mà nghĩ được cậu cũng có lúc lúng túng thế này.

những câu nói đó chẳng mang ý xấu, nhưng lại khiến Thành An không thoải mái. nó giống như Đăng Dương chưa bao giờ quên bất cứ điều gì về em, trong khi Thành An thì luôn muốn gạt anh ra khỏi ký ức. cứ nghĩ là khi anh ra trường rồi thì em sẽ không bao giờ phải gặp lại cái bộ mặt đáng ghét ấy nữa. nhưng không, sau 6 năm một lần nữa em lại gặp phải con người ấy.

cũng đã không ít lần Thành An có ý định nghỉ quách việc ở nơi có cái tên cứ hở chút là trêu chọc em này rồi, nhưng vì lương thưởng cũng cao. thời gian làm việc hợp lí và ở gần trường đại học của em nên em mới quyết định cắn răng ở lại. chứ em cũng chẳng vui vẻ gì với việc phải nhìn thấy cái khuôn mặt đáng ghét ấy mỗi ngày.

quán chỉ có mỗi em với tên ấy, chẳng biết do chủ quán vía nặng hay sao mà chẳng có lấy một bóng người tới xin việc, báo hại em cứ mỗi lần quán đông khách là lại chạy qua chạy lại. mệt muốn đứt hơi, hoặc là do cái tên đấy muốn hành hạ em nên không thèm nhận thêm nhân viên cũng nên.
__

càng nghĩ Thành An càng bực bội đứng dậy, hất mắt ra ngoài cửa kính.

- tôi về đây. không thể ngồi đây mãi được.

Đăng Dương nhướng mày, khoanh tay tựa vào quầy.

- cậu chắc? mưa vẫn lớn lắm đấy.

giọng anh vọng ra.

- tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Thành An hừ nhẹ, mặc kệ lời nhắc nhở từ người kia. Đăng Dương nhìn theo khi em bước nhanh ra ngoài cửa. em đội mưa chạy đến chiếc xe máy dựng sát vỉa hè, mưa lớn cứ tạt vào người khiến quần áo trên người chẳng mấy mà ướt sũng. lôi vội cái chìa khóa xe trong túi ra tay run run tra chìa vào ổ. Nhưng khi nhấn nút khởi động, chiếc xe chỉ phát ra một âm thanh yếu ớt rồi im bặt.

Đăng Dương đi tới cửa, nhìn cảnh đó với vẻ thích thú không giấu diếm. rồi cất cái giọng thiếu đòn lên để "hỏi thăm" em.

- quên đổ xăng à?

em cứng đờ người, cắn môi đầy bực bội. nhớ ra, sáng nay định ghé cây xăng nhưng lại quên mất. cơn mưa vẫn không ngừng rơi. từng giọt nước mưa lạnh băng thấm vào da thịt.

anh bước ra, che ô trên đầu mình nhưng chẳng buồn che cho em. nhìn cái đứa con trai với nước da trắng bóc kia anh chỉ biết bất lực.

- vào đi, đừng cố chấp nữa. cậu định chờ cho cảm lạnh đấy à?

Thành An do dự vài giây, nhưng rồi cũng miễn cưỡng quay vào quán. tóc tai và quần áo nhỏ nước tong tỏng. anh lắc đầu.

- cố chấp quá cũng không tốt đâu, nhóc.

anh vừa nói, vừa đi vào phòng nhân viên. sau khi đi ra thì trên tay cầm một chiếc khăn bông và một bộ quần áo sạch. Đăng Dương dúi chiếc khăn vào tay em, ánh mắt có chút bất mãn.

- cậu mà bệnh thì ai làm việc đây? thay đồ đi, yên tâm đây là đồ mới tôi mua cất ở quán để phòng hờ.

em cầm lấy bộ đồ, lẩm bẩm.

- không phải anh quan tâm tôi đâu nhỉ?

Đăng Dương cười khẽ.

- cứ coi là tôi không muốn thấy cảnh nhân viên của mình ho sù sụ vào mặt khách đi.

Thành An quay lưng đi tới phòng vệ sinh để thay đồ, trong lòng lặng lẽ dâng lên một cảm giác kỳ lạ. ở ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng dường như trong quán lại ấm áp hơn một chút. thay đồ xong thì em ra lại ngoài quán, chán nản vì chẳng biết bao giờ mới về được nhà.

giờ đây, khi bị mắc kẹt với anh, Thành An càng cảm thấy khó chịu hơn.

nhìn thấy em uể oải chẳng còn tí sức sống nào thì anh lên tiếng.

- cậu định nằm đó đến bao giờ? quán tôi không phải chỗ cho nhân viên làm tổ kén đâu.

Thành An nằm bò trên bàn. không buồn ngẩng đầu, chỉ lầm bầm.

- tôi cũng muốn về lắm chứ. anh nghĩ tôi thích ở đây chắc?

- có muốn uống gì không?

giọng anh vang lên, trầm ấm nhưng không giấu được sự trêu chọc.

- cho một suất ngừng mưa được không?

em lười biếng đáp, em không uống được cafe vì nó đắng. mà cafe làm ra từ tay người em ghét thì em lại càng chẳng thèm uống.

Đăng Dương nhếch môi cười, bước từ quầy ra bàn, đặt một ly cacao nóng xuống trước mặt em. hơi bốc lên, mang theo hương thơm ngọt dịu.

- uống đi, cậu nhăn nhó thêm chút nữa là trời có bão luôn đấy.

em ngẩng đầu, nhìn ly cacao bằng ánh mắt nghi hoặc.

- tôi tưởng quán chỉ phục vụ cà phê?

anh chống tay lên bàn, khẽ cười.

- có người không thích cà phê của tôi.

Thành An chẳng đáp, vì câu trả lời của anh chẳng liên quan. em chỉ thoáng thể hiện chút sự không bất mãn vì bị anh nói đểu. Đăng Dương rất tự nhiên tựa lưng vào ghế đối diện, khoanh tay lại, chậm rãi nói lại đúng trọng tâm câu hỏi ban nãy của em.

- ừ, nhưng tôi đặc biệt làm cho cậu. cảm động chưa?

Thành An rùng mình, cầm ly cacao lên nhấp một ngụm, lầm bầm

- nếu anh bớt nói mấy câu khiến người ta nổi da gà thì còn tốt hơn.

Đăng Dương bật cười, chống cằm quan sát em bằng ánh mắt đầy thích thú.

- lúc nào cậu cũng phản ứng mạnh như thế nhỉ. ngày xưa cũng vậy.

Thành An cau mày. tự nhiên người đối diện lại nhắc về ngày xưa khiến em khó hiểu.

- ngày xưa gì?

- cấp 3.

anh nhún vai, giọng điệu có phần hoài niệm.

- khi tôi gọi cậu, cậu lúc nào cũng lườm tôi như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung ấy. hơi quá đáng với một người luôn đối xử tốt với cậu đấy.

em bật cười nhạt, đặt ly xuống bàn.

- đừng đùa. anh mà gọi là đối xử tốt với tôi? lúc nào cũng trêu chọc, lúc nào cũng làm tôi khó chịu.

Đăng Dương nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ tinh quái.

- chứ cậu nghĩ vì sao tôi lại làm vậy?

em khựng lại. em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. hồi đó cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng tên đàn anh khối trên thấy mình nhỏ con, lại nhẹ nhàng như con gái nên trêu chọc để làm thú vui tiêu khiển thôi.

bên ngoài, tiếng mưa vẫn rả rích, rơi mãi không ngừng. nhưng trong quán, giữa hai người, có thứ gì đó âm thầm đổi khác.

khi trời đã về đêm, cơn mưa bắt đầu thưa dần. những ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đường ướt, tạo nên một lớp ánh sáng lung linh giữa màn đêm Hà Nội. hương hoa sữa từ những tán cây ven đường hòa lẫn trong không khí, mang theo một cảm giác vừa nồng nàn vừa hoài niệm. em nhìn Đăng Dương, lần đầu tiên nhận ra ánh mắt kia không chỉ có sự trêu chọc mà còn có một sự kiên nhẫn, một sự chờ đợi dai dẳng đến lạ.

trái tim em bỗng đập nhanh hơn. chớp mắt, quay đi như muốn né tránh điều gì đó vừa chợt bừng tỉnh trong lòng.

__

Đăng Dương dắt xe máy ra trước cửa quán.

- lên đi, tôi chở về.

em đứng chần chừ một chút, rồi cũng tiến lại gần.

- anh chắc không tính thả tôi giữa đường đấy chứ?

anh bật cười. em nhỏ này đúng là có suy nghĩ sâu xa quá rồi, sao lại hiểm lầm anh đến mức này.

- thả cậu ở đâu thì còn phải xem tâm trạng tôi nữa. nhưng nếu cậu ngoan ngoãn ôm tôi một cái thì tôi có khi lại chở thẳng về tận cửa nhà luôn.

em trừng mắt.

- anh bị điên à? tôi thà đi bộ còn hơn.

Đăng Dương nhún vai.

- cũng được thôi. nhưng tôi đoán cậu cũng không muốn lội bộ mấy cây số giữa đêm muộn đâu nhỉ?

Thành An nghiến răng, rồi miễn cưỡng trèo lên xe.

- anh lái đàng hoàng vào đấy.

anh cười khẽ, khởi động xe.

- yên tâm, tôi còn muốn đưa cậu về an toàn mà. lỡ đâu cậu lại nhớ tôi thì sao?

chiếc xe lăn bánh trên con đường ven Hồ Tây, gió đêm mang theo hơi nước mát rượi, quện trong mùi cỏ cây và thoang thoảng hương hoa nhài từ những bụi cây ven đường. đi qua phố Phan Đình Phùng, những hàng sấu già vẫn còn lấp lánh nước mưa trên tán lá, ánh đèn đường xuyên qua từng kẽ lá tạo nên những mảng sáng tối lấp lánh.

họ đi qua cầu Long Biên, cây cầu sắt già nua, nhuốm màu thời gian, vắt mình qua sông Hồng. đêm muộn, gió từ sông thổi lên lành lạnh, mang theo mùi nước ngai ngái. dưới chân cầu, những con thuyền nhỏ neo đậu, ánh đèn hắt lên nhấp nháy trên mặt nước gợn sóng. xa xa, những tòa nhà cao tầng của thành phố vẫn sáng đèn, phản chiếu xuống mặt sông lấp loáng.

em ngồi phía sau, bất giác siết nhẹ tay vào vạt áo Đăng Dương.

anh không quay lại, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

- ôm luôn cũng được đấy. tôi không tính phí đâu.

Thành An giật mình, lập tức buông ra, nhưng trong lòng lại có gì đó vừa thay đổi. một điều gì đó thật rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co