Truyen3h.Co

dogav⎯ cơn mưa

2.

pluie808

sáng hôm sau, Hà Nội vẫn còn chút dư âm của trận mưa đêm trước. Thành An tỉnh dậy với cảm giác nặng trĩu nơi thái dương. toàn thân rã rời như thể bị ai đó đè lên, cổ họng khô khốc với cái đầu nặng trịch, cơ thể có chút mệt mỏi. em nhíu mày, cố gắng ngồi dậy nhưng cơn choáng ập đến khiến em phải chống tay xuống giường để giữ thăng bằng. có lẽ là do trận mưa tối qua em đã cố chấp lao ra ngoài dưới cơn mưa lạnh buốt.

nhưng dù biết vậy, Thành An vẫn không có ý định nghỉ làm. dù sao hôm nay quán cũng cần người trông, em không thể nghỉ chỉ vì một chút uể oải như thế này, và cũng chủ quan nghĩ rằng có thể bản thân còn hơi choáng vì mới ngủ dậy nên cũng không mấy bận tâm. em lảo đảo đứng lên, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi rời khỏi nhà.

bước vào quán, em nhận ra mọi thứ hôm nay có vẻ yên ắng hơn thường ngày. Đăng Dương không đứng sau quầy như mọi khi, cũng không có giọng nói trêu chọc quen thuộc. thay vào đó, có một tờ giấy ghi vội để trên quầy thu ngân:

"hôm nay tôi có việc đột xuất, cậu trông quán giúp nhé. đừng có trốn việc đấy. nếu mệt thì đừng cố."

em bĩu môi, như thể đang phản đối câu dặn dò của anh.

"không cố thì ai làm giờ?"

em lẩm bẩm, khẽ hừ một tiếng nhưng vẫn cầm tờ giấy gấp gọn để sang một bên.

công việc diễn ra bình thường, nhưng đến giữa buổi, em bắt đầu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang phản đối. cơn đau đầu đột ngột ập đến dữ dội. Thành An chống tay xuống quầy, cố gắng lấy lại cân bằng. em cảm thấy đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ dần. tiếng xe cộ inh ỏi bên ngoài dường như cũng trôi tuột qua tai em. mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những luồng ánh sáng nhấp nháy trước mắt. trong vô thức, bàn tay cầm lấy điện thoại, lục tìm dãy số quen thuộc rồi bấm gọi cho Đăng Dương.

điện thoại rung lên từng hồi, báo hiệu một cuộc gọi đến. anh đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm túi đồ vừa mua vội. liếc nhìn màn hình – số của Thành An. giữa giờ làm, cậu ta hiếm khi gọi cho anh. một linh cảm không lành dâng lên, Đăng Dương vội bấm nghe.

"alo? An à? sao thế?"

bên kia vang lên giọng nói gấp gáp, nhưng Thành An không trả lời. đầu óc em nặng trĩu, ngón tay cũng chẳng còn đủ sức để giữ lấy điện thoại. chỉ nghe thấy tiếng Đăng Dương liên tục gọi tên mình, xen lẫn âm thanh gió rít qua cửa kính quán. rồi tất cả chìm vào khoảng không.

Đăng Dương lúc này đang trên đường về, cảm giác bất an ngày càng trào lên trong lòng. anh tăng tốc, lao về quán mà không kịp suy nghĩ gì thêm. khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại. Thành An gục xuống bàn, hơi thở yếu ớt. Đăng Dương vội vàng chạy đến bế thốc em lên cảm giác nhẹ bẫng trên tay khi ôm em cũng khiến anh hơi ngỡ ngàng. anh gọi xe, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

suốt quãng đường, Đăng Dương nóng ruột không ngừng kiểm tra thân nhiệt của em. anh nhíu mày khi thấy mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán người kia. hơi thở em khó khăn, ôm em trong lòng mà bàn tay anh vô thức siết chặt, cảm giác lo lắng ngày càng lớn hơn.
__

sau khi bác sĩ khám và truyền nước, Thành An được chuyển vào phòng theo dõi. bác sĩ nói em bị sốt cao do cảm lạnh, xong bị biến chứng thành sốt viruss lại còn cố gắng làm việc quá sức nên kiệt quệ. họ yêu cầu giữ em lại viện để tiện tiêm thuốc và theo dõi tình hình sức khỏe, vì sốt viruss có khả năng sẽ dẫn đến co giật nếu bệnh nhân sốt cao.

Đăng Dương đứng bên giường bệnh, khoanh tay, nhìn em đang truyền nước. Thành An vẫn còn mê man, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn trắng. cơn tức giận len lỏi trong lòng anh – tức vì sự ngang bướng và bất cần của em.

anh kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi người trên giường. hàng mi khẽ động khi em vô thức trở mình. Đăng Dương với tay kéo cao chăn đắp cho em.

người nằm trên giường bệnh, cơ thể nhỏ bé cuộn trong chăn, gương mặt mệt mỏi. sau khi làm thủ tục nhập viện và chuyển cho em sang phòng đơn xong, anh quay về quán, đóng cửa tiệm vài ngày để tiện vào viện chăm sóc cho em.

anh biết, Thành An xuống Hà Nội một mình, không có người thân bên cạnh. gia đình em ở tận Hồ Chí Minh, bạn bè thân thiết cũng không có mấy. lúc này, nếu anh không ở lại chăm sóc, thì biết vứt cái con mèo nhỏ này cho ai chăm bây giờ. với lại anh cũng chẳng nỡ để người thương chịu đựng một mình.

Đăng Dương ngồi xuống bên giường, thở dài. tay anh khẽ chạm vào trán em, cảm nhận hơi sốt vẫn chưa lui hẳn. nhìn em yếu ớt thế này, anh bỗng thấy có chút khó chịu trong lòng.

- đúng là cố chấp hết thuốc chữa…

anh lầm bầm, nhưng giọng điệu đã dịu lại, mang theo một chút bất lực và quan tâm.
__

ánh sáng trắng loá khiến Thành An khẽ cau mày, hàng mi run rẩy trước khi đôi mắt từ từ mở ra. mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến em biết ngay đây là bệnh viện.

- tỉnh rồi à?

giọng Đăng Dương vang lên. Thành An quay sang, thấy anh đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống cằm nhìn mình với ánh mắt pha chút trách móc nhưng lại ấm áp lạ kỳ.

- cậu làm tôi sợ đấy, biết không? đang yên đang lành tự nhiên gọi mà không nói gì, tôi tưởng cậu muốn tỏ tình với tôi cơ đấy. ai ngờ lại lăn ra ngất.

Thành An lườm anh một cái sắc lẹm, giọng còn yếu nhưng vẫn không quên phản bác.

- anh bớt ảo tưởng đi. tôi chỉ lỡ bấm nhầm thôi.

Đăng Dương cười khẽ, nhưng ánh mắt anh vẫn không giấu được sự quan tâm. thấy em đủ sức để gắt gỏng thế này thì anh cũng an tâm hơn chút rồi.

- nhầm cũng tốt, ít nhất nhờ vậy mà tôi biết cậu đang bệnh đến mức nào. nếu không vì mệt quá mà gọi cho tôi thì cậu định về nhà một mình trong tình trạng này hả? nhỡ cậu ngất ngoài đường thì sao?

Thành An bĩu môi, giọng khàn đặc.

- tôi đâu có muốn ngất chứ…

- ừ, vậy chắc tại cậu thích được tôi bế, đúng không?

Đăng Dương cười khẽ, ánh mắt đầy trêu chọc.

Thành An lập tức cau mày, nhưng cơn chóng mặt khiến em chỉ có thể ném cho anh một cái lườm.

- anh thử nói linh tinh nữa xem, tôi sẽ đánh anh ngay bây giờ đấy.

- thế à? nhưng cậu có sức không? tôi nghĩ bây giờ cậu còn chưa chắc đã nhấc nổi cái muỗng kìa.

Đăng Dương nhướn mày, đứng dậy để lấy bát cháo được anh đặt sẵn trên cái bàn đối diện giường bệnh. bê bát cháo trên tay, khuấy nhẹ rồi cười đầy ẩn ý. anh ngồi xuống cái ghế cạnh giường.

- ăn đi, cậu có thể thử đánh tôi sau.

Thành An mím môi có chút do dự, cảm giác có ai đó quan tâm mình một cách trực diện như vậy khiến em không quen, em không thích để người khác chăm sóc mình, càng không thích cảm giác yếu đuối thế này. gia đình em đều ở trong Nam, bạn bè thân thiết cũng không có ai ở đây. một chút áy náy trào lên trong lòng em.

- làm phiền anh rồi...

- biết là phiền rồi thì phải nghe lời tôi.

Đăng Dương nhếch môi rồi nhìn em, giọng đầy trêu chọc.

- vậy nên ngoan ngoãn nằm yên, đừng có đòi về. tôi mà tức lên là cõng cậu chạy vòng quanh viện cho mất mặt luôn đấy.

Thành An trừng mắt với anh, nhưng cơ thể yếu ớt khiến em chẳng có sức mà cãi nên đành cắn răng mà bỏ qua. tên đáng ghét ấy chẳng cho em có nổi một giây bình yên để cảm thấy biết ơn hắn. Đăng Dương bật cười, thổi nhẹ thìa cháo vừa múc rồi đưa thìa cháo còn ấm lên trước môi em.

- ăn đi, tôi tự tay đi mua đấy. cậu không ăn là tôi buồn lắm.

- tôi tự ăn được.

- không được. cậu mà làm đổ ra giường thì tôi phải ở lại dọn. tôi thương tôi hơn là thương cậu đấy.

Thành An bặm môi, lưỡng lự rồi miễn cưỡng hé miệng nhận lấy thìa cháo. dù vậy nhưng vẫn tỏ ý muốn tự ăn. nhưng Đăng Dương chỉ híp mắt nhìn em, nụ cười trêu chọc hiện rõ trên môi.

- sốt cao thế này còn bày đặt mạnh mẽ à? cậu ăn đi, hay để tôi dỗ luôn?

mặt em chẳng mấy mà bị anh chọc cho đỏ như gấc, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn hé miệng.
__

trong những ngày em ở viện, anh luôn ở bên, tìm đủ mọi cách chọc em cười, để em quên đi cảm giác khó chịu vì bệnh. ban đầu, Thành An còn cứng nhắc, né tránh những cử chỉ quan tâm của anh. nhưng dần dần, những câu đùa nhây nhây của Đăng Dương lại khiến lòng em mềm ra. có đôi lần em bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình đầy dịu dàng, và em nhận ra bản thân cũng không còn bài xích sự hiện diện của anh như trước nữa.

Đăng Dương gần như không rời khỏi viện. mặc dù Thành An có nằng nặc đòi về, có bảo rằng mình đã khỏe, nhưng đều bị anh gạt đi.

- cậu là nhân viên của tôi, tôi chăm cậu là chuyện hiển nhiên.

anh viện cớ, nhưng sự thật là trong lòng không muốn rời xa.

Đăng Dương chăm em rất chu đáo, từ việc dỗ dành em ăn uống đến cả việc pha nước lau mặt cho em mỗi sáng. Thành An ban đầu không quen, luôn tìm cách từ chối, nhưng dần dần, sự quan tâm dịu dàng của anh khiến em không còn muốn đẩy ra nữa.

em không còn né tránh những muỗng cháo từ tay anh, cũng chẳng còn gắt gỏng khi anh chọc ghẹo. có những lúc, khi cơn sốt hạ xuống, em tỉnh giấc giữa đêm và thấy Đăng Dương ngủ gục bên cạnh giường bệnh, em chỉ im lặng nhìn anh, lòng có chút xao động.

có lẽ, giữa hai người đã có một sự thay đổi nào đó, một sự thay đổi mà chính Thành An cũng không rõ nó bắt đầu từ lúc nào. nhưng em không ghét cảm giác này.

vào một buổi tối như bao hôm khác Đăng Dương dựa lưng vào ghế, nhìn em ăn mà khóe môi cong lên. anh biết rõ em vẫn còn giữ khoảng cách, nhưng cũng chẳng sao. có những thứ, chỉ cần kiên nhẫn một chút, thời gian sẽ thay đổi được thôi.

được một lúc khi chờ em uống thuốc đầy đủ Đăng Dương ra ngoài gọi điện, Thành Ann nhìn theo bóng lưng anh, rồi bất giác mỉm cười. một nụ cười nhẹ như gió thoảng qua, nhưng đủ để bản thân em nhận ra rằng. em không còn ghét sự có mặt của anh nữa. thậm chí… có chút quen thuộc và ấm áp.
__

sau khi xuất viện, Thành An cứ khăng khăng rằng mình đã khỏe, nhưng cái cách em bước đi vẫn còn hơi loạng choạng lại tự bán đứng bản thân. mỗi bước chân đều hơi chậm hơn bình thường, thi thoảng còn nghiêng nhẹ sang một bên như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn thổi qua là có thể khiến em ngã nhào. Đăng Dương đứng khoanh tay dựa lưng vào quầy, khóe môi cong lên đầy ý tứ, ánh mắt vừa dò xét vừa trêu chọc.

- nhìn cậu đi đứng lảo đảo như vậy, tôi lỡ quên mất cậu là sinh viên mà nhầm thành con lật đật rồi đấy.

Thành An lập tức dừng bước, quay đầu lườm một cái sắc lẹm, nhưng khí thế chưa kịp bộc phát đã bị cơn chóng mặt thoáng qua làm cho dao động. em khẽ cau mày, phải mất vài giây mới điều chỉnh lại được, nhưng mọi biểu hiện nhỏ đó đều không thoát khỏi mắt Đăng Dương. thấy thế, anh càng được nước lấn tới, tặc lưỡi một cái rồi thở dài, giọng điệu như đang trách móc nhưng lại ẩn chứa ý cười.

- không thích tôi chăm thì cũng đừng tự làm khổ mình chứ? lỡ té phát nữa thì tôi lại phải bế đi viện à?

Thành An bực bội lầm bầm.

- anh bớt nói nhảm đi!

nhưng dù nói vậy, và dù cố tình tránh ánh mắt của Đăng Dương, em vẫn cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của anh. Thành An không thích thừa nhận, nhưng từ khi bị bệnh, em đã quen với việc có Đăng Dương ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co