ba;
Tomoyo kể vài chuyện nhỏ trong thời gian cô ở nước ngoài — những tin nhắn vu vơ giữa các múi giờ lệch nhau, những lần gọi video khi trời còn chưa sáng hẳn ở Tokyo, và cả những cuộc tranh luận không đầu không cuối về việc trà ô long ngon hơn hay matcha ngon hơn. Sakura lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười, đôi khi chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng như thể đang thưởng thức lại một kỷ niệm quen.
Thật lạ, mỗi khi Syaoran lên tiếng, Sakura lại có cảm giác âm thanh của cậu hoà vào tiếng mưa lá rơi bên ngoài khung cửa — trầm, xa mà lại gần đến mức khiến lòng cô không tập trung nổi.
Cậu không nói nhiều, chỉ vài câu ngắn, nhưng giọng nói ấy mang nhịp điệu đều, ấm và rất đỗi... yên.
Một lúc sau, điện thoại Tomoyo reo.
"Xin lỗi nhé, tớ nghe cuộc gọi một chút," cô nói rồi đứng dậy, mỉm cười, bước ra ngoài. Cánh cửa kính khẽ rung, để lại hai người đối diện trong khoảng im lặng vừa đủ khiến không khí trở nên lạ lẫm.
Sakura cúi đầu, nhẹ nhàng khuấy tách trà. Hơi nước bốc lên, cuộn lấy ánh sáng vàng trong quán thành một màn sương mỏng. Cô chẳng biết nên mở lời thế nào.
"Cậu có vẻ ít nói nhỉ?"
Giọng Syaoran vang lên, trầm nhưng mềm, phá tan sự yên ắng.
"À... không phải vậy đâu.." Sakura ngẩng lên, có chút bất ngờ. "Còn cậu, chắc vẫn chưa quen trường mới?"
"Cũng hơi lạ lẫm," cậu đáp, mỉm cười nhạt. "Nhưng... có vẻ thú vị."
Cô gật đầu, không nói gì thêm. Ngoài cửa sổ, một chiếc lá vàng rơi lên bệ, bị gió hất nhẹ, chao đảo rồi lại rơi xuống — chậm rãi, đẹp mà buồn. Sakura nhìn theo, chợt thấy tim mình cũng như chiếc lá ấy, không hiểu vì sao lại xao động.
"Tomoyo từng kể về cậu," Syaoran nói tiếp, mắt vẫn hướng ra ngoài khung kính. "Cậu ấy nói, cậu là người khiến người khác thấy yên tâm."
Sakura hơi khựng lại, giọng nhỏ đi: "Cậu ấy nói quá rồi."
"Không đâu."
Cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt nghiêm mà hiền. "Tớ nghĩ cậu ấy nói đúng."
Cô cười, nhưng tim đập lạc nhịp. Giữa hai người, khoảng lặng mảnh như sợi tơ mưa — mong manh, chỉ cần chạm là vỡ. Cô cúi đầu, giả vờ chăm chú nhìn tách trà, tránh ánh nhìn ấy, dù một phần nhỏ trong cô lại muốn được nhìn thêm lần nữa.
Thìa chạm nhẹ vào men sứ — ting — âm thanh ấy vang lên như nhịp thở.
Tomoyo quay lại, mang theo làn gió thu và mùi mưa lẫn trong tóc.
"Xin lỗi nhé, làm gián đoạn hai người à?"
"Không đâu," Sakura đáp nhanh, giọng hơi cao, như thể sợ bị hiểu lầm.
Syaoran chỉ khẽ cười, ánh mắt liếc qua cô một chút rồi lại nhìn xuống ly cà phê trước mặt.
❀❀❀
Trời dần nhá nhem. Ánh nắng cuối cùng vắt qua ô cửa, vàng đậm rồi nhạt dần, loang trên bàn gỗ một vệt sáng ấm. Quán thưa khách, chỉ còn tiếng nhạc jazz khe khẽ và mùi cà phê đắng lan tỏa trong không khí.
"Để tớ đưa hai cậu về," Syaoran nói, đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
"Không cần đâu," Tomoyo cười, xua tay. "Nhà tớ ngay gần đây. Hai người cùng đường thì đi chung đi nhé."
Sakura chưa kịp phản ứng, Tomoyo đã vẫy tay chào, nhanh chóng rảo bước qua đường, dáng cô khuất sau hàng cây đang thay lá.
Còn lại hai người.
Không khí ngoài trời mang hơi lạnh đầu thu. Sakura kéo nhẹ áo khoác, hai tay đút túi, cất bước bên cạnh Syaoran.
"Cậu hay đến quán đó à?" cậu hỏi, giọng đều, trầm, không vội.
"Cũng thỉnh thoảng thôi," cô đáp, mắt nhìn con đường trải đầy lá. "Tomoyo thích chỗ đó. Bảo là ngồi gần cửa sổ sẽ có cảm giác như đang xem một bộ phim."
Syaoran gật đầu, khẽ mỉm cười. "Thì ra vậy."
Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc Sakura bay nhẹ. Cô đưa tay vén lại, để lộ gò má ửng hồng trong ánh đèn đường vàng dịu. Syaoran nghiêng đầu nhìn cô, chỉ một giây thôi, nhưng đủ khiến ánh mắt cậu mềm đi. Có gì đó trong lòng cậu thoáng rung — như chiếc lá vừa rơi xuống nước, tạo ra gợn sóng nhỏ mà lan xa.
"Cậu biết không," cậu nói khẽ, "Hồi còn ở Hong Kong, tớ hay xem ảnh Tomoyo gửi. Trong đó có nhiều tấm chụp cậu."
Sakura khựng lại nửa bước. "Ảnh... tớ?"
"Ừ," cậu đáp, giọng thấp. "Cậu cười rất tươi. Có tấm trời mưa, có tấm là mùa đông, tuyết rơi đầy mà cậu vẫn cười."
Sakura im lặng, mắt nhìn thẳng nhưng tai như nghe rõ từng nhịp tim mình. Mỗi từ của cậu vang lên đều đều, không vội, mà cứ thế len vào lòng cô.
Cô cố giữ giọng bình thường: "Cậu chắc Tomoyo sẽ ngại nếu biết cậu nói vậy đó."
"Có thể," Syaoran bật cười khẽ, tiếng cười trầm và ngắn. "Nhưng tớ nghĩ cậu có quyền biết. Vì dù cho có là vô tình, cậu cũng có thể sẽ giúp đỡ được một ai đó."
Sakura không nói gì. Cô chỉ thấy lòng mình ấm lên một cách kỳ lạ, dù gió thu đang lạnh hơn.
Hai người bước chậm trên con phố nhỏ. Tiếng giày chạm xuống nền gạch xen lẫn tiếng lá khô xào xạc. Mọi âm thanh trở nên dịu như được bọc trong lớp sương mỏng.
"Cậu có hay nhớ nhà không?" cô hỏi.
"Có. Nhưng tớ nghĩ, đôi khi chỉ cần có lý do đủ tốt, người ta sẽ sẵn lòng bắt đầu lại ở nơi mới."
"Và lý do đó là...?" Sakura khẽ nghiêng đầu.
Cậu nhìn cô, ánh mắt sâu như màu đêm: "Có lẽ là để gặp ai đó."
Câu nói ấy nhẹ như hơi gió nhưng rơi vào lòng Sakura lại nặng trĩu. Cô không biết nên đáp ra sao, chỉ khẽ cười, cố giữ nhịp tim bình thường.
❀❀❀
Khi đến ngã rẽ, Syaoran dừng lại.
"Nhà cậu hướng này à?"
"Ừ, còn cậu?"
"Khác hướng một chút. Nhưng đi chung đến đây cũng tốt rồi."
Cậu mỉm cười, ánh nhìn thoáng dịu. "Cảm ơn vì buổi chiều nay. Cà phê ở đây ngon thật."
"Ừ, và trời cũng đẹp nữa."
Syaoran nhìn cô giây lát, đôi mắt ánh lên thứ gì đó khó tả — không phải nụ cười, không phải ánh nhìn lạnh nhạt thường thấy, mà là một sự dịu dàng, rất nhẹ, rất thật.
"Ừ, đẹp thật," cậu đáp nhỏ, như một lời tự nhủ.
Cậu khẽ cúi đầu, rồi quay đi. Bóng cậu dần khuất trong dải sáng vàng loang lổ của đèn đường.
Sakura đứng yên, nhìn theo. Gió khẽ lay tán lá trên cao, từng chiếc lá vàng rơi chạm vào vai áo cô. Cô đưa tay phủi đi, nhưng không hiểu sao lại dừng giữa chừng, để yên như thế.
Một nụ cười mỏng thoáng hiện trên môi — nhẹ như hơi thở, như một lời chào thầm kín.
Trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì gió lạnh, mà vì cảm giác ấm áp, mơ hồ, chẳng thể gọi tên.
Và ở góc phố, Syaoran quay đầu lại nhìn — chỉ một thoáng thôi — để bắt gặp hình ảnh Sakura đứng dưới hàng cây, tóc bay trong gió, ánh đèn phủ lên vai một màu vàng êm như giấc mơ.
Cậu mỉm cười, khẽ lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ có gió nghe thấy
"Có lẽ... tớ đã tìm được lý do rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co