hai;
Buổi sáng hôm ấy, nắng đến sớm hơn thường lệ. Những tia sáng len qua khung cửa sổ lớp học, đậu xuống mặt bàn, ấm đến mức Sakura phải khẽ nheo mắt lại. Sau nhiều ngày mưa, dường như cả ngôi trường cũng thở phào nhẹ nhõm — lá cây bên ngoài khẽ lay động, tiếng chim sẻ ríu rít khiến Sakura không kiềm được mà ngắm nhìn.
Cô vẫn nhớ rõ, mấy hôm trước, Tomoyo còn đang nằm viện. Chiều hôm qua, khi nói chuyện qua điện thoại cô ấy đã nói hôm nay cô ấy sẽ đi học trở lại. Sakura khẽ mỉm cười. "Chắc hôm nay trời đẹp như thế này... cậu ấy sẽ trở lại thôi."
Và như thể lời ước nhỏ nhoi được gió nghe thấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Sakura ơi!"
Sakura quay đầu lại, anh mắt rời khỏi những chiếc lá gần khung cửa sổ. Tomoyo đứng ở cửa lớp, nụ cười vẫn dịu dàng như nắng, chỉ có đôi má nhợt hơn một chút vì bệnh. Mái tóc tím buông nhẹ trên vai, lay động theo đừng bước chân của cô.
Sakura bật dậy, chẳng kịp phản ứng, cơ thể đã như ngã ra sau đón nhận cái ôm của Tomoyo.
"Tớ nhớ cậu lắm đó!"
"Dù gì cậu cũng chỉ mới xuất viện hôm qua. Hôm nay đã đi học ở ổn không?"
"Không sao không sao, vì tớ nhớ Sakura không chịu nổi mà!"
Sakura bật cười, dù gì lòng cô cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Vừa kịp lúc đã đến giờ vào lớp.
"Vậy hẹn gặp lại cậu vào giờ ăn trưa nhé!" Nói rồi Tomoyo rời đi, vẫy tay chào cô bạn thân của mình.
Cơn gió đầu thu len lỏi qua khung cửa sổ, khẽ lay động tấm rèm màu be nhạt. Hương hoa oải hương thoảng trong không khí, hòa cùng mùi trà mật ong vừa pha. Trên bàn, hơi nước bốc lên mờ ảo trong chiếc ly sứ trắng, vẽ nên một lớp sương mỏng như giấc mơ chưa kịp tan.
Sakura cùng Tomoyo ngồi trong quán cà phê gần trường. Đã hơn một tuần cả hai không gặp nhau. Có bao nhiêu chuyện muốn kể cho nhau nghe mà chẳng kể hết.
Họ ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Lá phong vàng khẽ rơi xuống mặt đường, nhẹ nhàng mà dịu êm.
"Lá năm nay rơi sớm ghê..."
"Ừ, chắc tại gió mạnh quá."
Cả hai cùng cười — một khoảng lặng nhỏ xen giữa, chỉ còn tiếng tách trà và tiếng lá xào xạc như đang kể chuyện mùa cũ.
Tomoyo nhấp một ngụm trà nhìn Sakura khi còn đang chống cằm mãi ngắm lá rơi ngoài kia. Cô cười, Sakura vẫn đáng yêu như ngày nào. Dường như nhớ ra điều gì đó, Tomoyo cất lời "Hình như lớp cậu mới có một học sinh chuyển đến phải không?"
Sakura đảo mắt, nhìn Tomoyo rồi lại nhìn tách trà. Nhớ về cậu trai ấy Sakura bất giác mỉm cười "Phải, đó là một cậu bạn đến từ Hong Kong"
Thật ra lúc đầu cô chẳng có mấy ấn tượng về cậu ta. Vì nhìn cậu ta có vẻ rất khó gần, cứ lặng lẽ như thế. Giống như là cậu ta có một thế giới riêng vậy, chẳng có ai có thể bước vào được. Mà lúc đó, cô cũng chẳng có mấy tâm trạng để quan tâm đến những điều đó. Cho đến ngày hôm qua, những hành động cử chỉ của cậu ta làm cho cô biết những phán đoán ban đầu của cô là hoàn toàn sai.
Sakura vừa khuấy tách trà, vừa mỉm cười trong vô thức rồi cũng vô thức nói.
"Cậu ấy rất điển trai"
Tomoyo nghe được câu nói ấy, bật cười "Thật sự rất đẹp trai sao? Cậu ấy mà nghe được chắc sẽ rất vui đấy"
Sakura cũng bật cười theo, rồi cả hai lại chìm vào khoảng lặng. Ngoài cửa sổ, lá vàng rơi lác đác, ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính, phủ lên tách trà một màu hổ phách dịu dàng.
"Nghe nói cậu ấy học rất giỏi" Tomoyo khẽ nói, mắt vẫn dõi theo vệt sáng trên mặt bàn. "Cậu ấy tên Li Syaoran phải không?"
Sakura khẽ gật đầu, sau đó lại như nhận ra điều gì đó. Cô nhíu mày hỏi "Làm sao cậu biết"
Tomoyo vẫn cười đáp "Tớ từng nói với cậu rằng có đang chat qua mạng với một người bạn mà đúng không?"
"Là cậu ta sao?"
"Đúng vậy!"
"Hai người nói gì với nhau vậy?"
"Về nhiều thứ lắm, ví dụ như—"
Tomoyo miệng mấp máy định nói gì đó thì cánh cửa quán cà phê mở ra. Tiếng chuông leng keng vang lên quen thuộc, và một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau "Nói xấu tôi à?"
Sakura khựng lại. Giọng nói ấy — trầm, rõ, và mang theo chút gì đó xa xôi mà quen thuộc đến kỳ lạ.
Tomoyo ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng hẳn, "Syaoran!"
Sakura quay lại, tim cô như lỡ một nhịp. Cậu đứng đó, giữa nền trời thu đang chuyển sắc, áo khoác sẫm màu, mái tóc bị gió hất nhẹ, ánh mắt vẫn như xưa — vừa dịu dàng, vừa khiến người ta khó đoán. Và hơn hết, gương mặt cậu đang rất gần cô.
"Lâu rồi không gặp, Li"
"Phải là lần đầu tiên gặp mới đúng" cậu mỉm cười đáp, nụ cười ấy rất tự nhiên — đến mức Sakura không thể hiểu nổi vì sao tim mình lại nhói lên một chút.
Tomoyo đứng dậy, bước đến chào cậu bằng cái ôm ngắn, nhẹ nhàng nhưng thân mật như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại.
Cảnh ấy khiến Sakura sững người. Cô không ngờ họ lại gần gũi đến vậy. Ban đầu cô tưởng Tomoyo đang chat với một bạn nữ, ai mà ngờ lại là Syaoran.
"Ngồi đi, bọn tớ đang nói về cậu đấy," Tomoyo kéo ghế, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch.
"Vậy à?" Syaoran cười, liếc nhìn sang Sakura. "Từ ngoài cửa tôi đã nghe được tên mình rồi. Không biết là tốt hay xấu đây."
Sakura vội quay sang tách trà của mình, tránh ánh nhìn ấy. "Chỉ là nhắc lại chuyện cũ thôi," cô đáp khẽ, cố giữ giọng bình thản.
"Chuyện cũ à..."
Cậu ngồi xuống, nụ cười vẫn còn đó nhưng trong mắt thoáng qua chút gì như là hoài niệm.
Không ai nói thêm điều gì. Tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly, tiếng gió lùa qua tán cây bên ngoài, và ánh nắng cuối ngày như đang đổ nghiêng lên ba con người từng có một tuổi trẻ rực rỡ — giờ lại ngồi đây, lặng lẽ trong cùng một khung cảnh, giữa mùa thu đã cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co