Truyen3h.Co

đôi ba yêu thương | SYASAK

năm;

ahy_hy_

Lớp học vẫn yên ắng như mọi khi, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ tạo thành những vệt vàng mờ trải dài trên bàn. Sakura ngồi cạnh cửa sổ, ngay trước Syaoran — cậu học sinh mới chuyển đến được gần một tháng.

Từ ngày đầu tiên, mọi thứ vẫn diễn ra rất tự nhiên. Syaoran ít nói, nhưng ánh mắt cậu luôn sáng và tĩnh, như thể quan sát cả thế giới qua lớp sương mỏng. Sakura không rõ từ khi nào, cô đã quen với việc nghe tiếng cậu khẽ cười phía sau lưng, hoặc đôi khi là giọng nói nhỏ, hỏi mượn cây bút, tờ giấy ghi chú.

"Cậu có mang thêm bút chì không?"

Sakura quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu. "Có nè," cô đưa ra một cây màu gỗ, đầu bút hơi mòn.

"Cảm ơn nhé," Syaoran nhận lấy, ngón tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay cô.

Cảm giác đó chỉ thoáng qua, nhưng Sakura lại hơi sững. Cô quay lên, giả vờ nhìn bảng. Tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác mơ hồ — không phải rung động, mà giống một nỗi ngại ngần khó tả.

Khi tiếng chuông báo ra chơi vang lên, Tomoyo xuất hiện trước cửa lớp với nụ cười quen thuộc.

"Sakura~"

"Tomoyo!" Sakura bật dậy, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ gặp lại điều thân thuộc.

Tomoyo bước vào lớp, kéo ghế ngồi cạnh Sakura, vẫn như thường lệ — dáng vẻ nhẹ nhàng, giọng nói dịu như gió. Syaoran từ phía sau ngẩng lên, cười chào

"Chào cậu."

"Chào Li" Tomoyo đáp, giọng tự nhiên đến lạ. "Bài kiểm tra hôm qua ổn chứ?"

Sakura thoáng nhìn họ, ánh mắt dừng lại ở nụ cười của Tomoyo — nụ cười dịu dàng mà cô từng nghĩ chỉ dành cho riêng mình.

"Ổn lắm," Syaoran nói, "Nhờ Daidouji chỉ trước nên qua được phần khó."

Tomoyo cười khẽ, "Cậu nói quá rồi."

Giọng nói và ánh mắt của họ hòa vào nhau tự nhiên như một thói quen đã cũ. Sakura ngồi lặng, đôi tay siết nhẹ góc vở. Cô không hiểu sao tim mình lại thấy nhói — dù chỉ là vài câu chuyện đơn giản, một sự quan tâm bình thường, nhưng vẫn khiến lòng cô thấy như có ai bóp nhẹ.

Khi Tomoyo về lớp, Syaoran khẽ nghiêng đầu

"Cậu với Daidouji thân nhau thật."

Sakura cười nhỏ: "Ừ, từ nhỏ đến giờ."

"Nhìn hai cậu giống như có một thế giới riêng vậy."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng trong lòng Sakura lại dậy lên điều gì đó. Một thế giới riêng... có lẽ đúng, nhưng giờ cô không biết mình còn là một phần trong thế giới đó không nữa.

Chiều hôm đó, Sakura ở lại lớp dọn lại bàn vẽ. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đổ xuống, lá vàng rơi lả tả. Gió se lạnh, khẽ lay rèm cửa.

Syaoran vẫn chưa về. Cậu đứng gần cửa, tay cầm vài tờ giấy. "Cậu quên này," cậu nói, giọng thấp.

"À... cảm ơn," Sakura nhận lại, khẽ cúi đầu.

Một tờ giấy rơi xuống sàn. Cả hai cùng cúi nhặt, tay họ chạm nhau lần nữa.

Sakura vội rụt lại, "Xin lỗi."

"Không sao đâu," Syaoran khẽ cười, ánh mắt thoáng ấm.

Không khí giữa hai người trở nên im lặng. Tiếng lá khô bị gió cuốn nghe như tiếng thì thầm vụn vỡ.

"Cậu hay đến thư viện chiều thứ năm không?" Syaoran hỏi, cố tìm lời mở.

"Cũng có khi... Tomoyo hay rủ đi."

"Vậy mai tớ mời hai người cùng đi nhé, tớ muốn mượn vài sách tiếng Nhật."

"Ừ," Sakura đáp nhỏ. "Tớ sẽ hỏi Tomoyo xem có rảnh không."

Cậu nhìn cô, môi hơi mím, rồi chỉ gật nhẹ. Cảm giác giữa họ vẫn lửng lơ như khói, không rõ gần hay xa.

Hôm sau, trong thư viện, ánh sáng chiếu qua ô cửa kính rọi xuống bàn học. Tomoyo ngồi giữa hai người, vừa đọc vừa cười, đôi khi nghiêng đầu nói nhỏ với Syaoran điều gì đó.

Sakura im lặng. Cô lật từng trang sách, nhưng chẳng đọc được chữ nào. Chỉ nghe tiếng nói nhỏ của họ xen lẫn tiếng lật sách — âm thanh ấy bình thường, nhưng cứ như đang xé nhỏ lòng cô ra từng mảnh.

Khi Tomoyo đứng dậy đi lấy thêm sách, Syaoran quay sang.
"Cậu có vẻ mệt?"

"Không sao đâu," Sakura cười nhạt.

"Lúc nãy... tóc cậu vướng vào áo này," cậu nói rồi nhẹ nhàng gỡ giúp một sợi tóc lòa xòa bên vai cô.

Khoảnh khắc ấy, Sakura khựng lại. Mùi gỗ nhè nhẹ từ tay áo cậu, hơi ấm từ ngón tay lướt qua, tất cả khiến cô thấy lòng mình hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, khi Tomoyo quay lại và Syaoran tự nhiên đón lấy quyển sách cô mang, nụ cười của họ lại khiến Sakura rời mắt đi nơi khác.

Cô hiểu lầm càng sâu hơn.

Mọi thứ đều trông... quá thân thiết.

Trời sẩm dần. Tomoyo có cuộc hẹn đột xuất, để lại hai người trên đường về. Gió thu thổi qua, rải đầy lá dưới chân.

"Cậu có lạnh không?" Syaoran hỏi, thấy cô khẽ run.

"Không, ổn mà."

"Cầm lấy," cậu tháo chiếc khăn quàng cổ đưa cho cô, chiếc khăn khác hoàn toàn với chiếc Tomoyo đeo lúc trước

Sakura lắc đầu: "Không cần đâu, cậu giữ đi."

"Cứ cầm đi, gió lạnh mà."

Giọng cậu dịu, ánh nhìn kiên định đến mức Sakura không dám từ chối. Cô nhận lấy khăn, mùi hương thoang thoảng của trà đen và gỗ quế khiến tim cô chùng xuống.

"Cảm ơn," cô nói nhỏ.

Syaoran cười nhẹ, không đáp, chỉ bỏ tay vào túi áo và đi cạnh cô.

Đến ngã rẽ, Sakura dừng lại. "Tớ rẽ ở đây."

"Ừ. Mai gặp lại nhé."

Cậu vẫy tay, rồi quay đi. Sakura nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng rối như mớ tơ mỏng. Cô siết chặt chiếc khăn quàng trên cổ, hơi ấm ấy vẫn còn đó, nhưng tâm trí cô lại dày đặc hình ảnh Tomoyo và Syaoran ngồi cạnh nhau, cùng cười, cùng nói.

Có lẽ... cô nên giữ khoảng cách.

Vì biết đâu, người khiến cậu mỉm cười kia — chưa từng là cô.

Gió lại thổi, lá rơi chạm vai áo, lạnh và buồn như chính lòng cô lúc ấy. Và giữa mùa thu ấy, Sakura nhận ra — đôi khi, khoảng cách không phải do người khác tạo ra, mà là do chính mình sợ bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co