Truyen3h.Co

đôi ba yêu thương | SYASAK

sáu;

ahy_hy_

Tháng mười trôi đi trong im lặng. Những cơn gió mang theo hơi lạnh đầu mùa len qua từng khe cửa, khẽ rung những tán cây vàng sót lại. Trường học vẫn rộn ràng tiếng cười, nhưng với Sakura, dường như mọi thứ đang chậm lại — như thể nhịp sống quanh cô không còn cùng tiết tấu với nhịp đập trong lòng nữa.

Từ sau hôm ở thư viện, cô và Syaoran vẫn gặp nhau mỗi ngày, cùng học, cùng chào, cùng trao đổi vài câu chuyện nhỏ. Mọi thứ vẫn bình thường — chỉ khác là khoảng cách. Một khoảng cách mỏng, vô hình, như sợi chỉ căng giữa hai người mà không ai dám chạm.

"Cậu ổn không?"

Giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng khi Sakura đang sắp xếp vở.

"Ừ, tớ ổn," cô đáp, không quay lại.

"Daidouji bảo hôm qua cậu không đến nhà cô ấy như thường lệ."

Sakura khẽ mỉm cười, "Tớ hơi bận bài tập thôi."

Cô không dám nhìn vào mắt cậu. Bởi mỗi khi ánh nhìn đó hướng đến, trái tim cô lại khẽ run, vừa sợ, vừa buồn, vừa lẫn lộn một điều gì không rõ tên.

Giờ ra chơi, Tomoyo lại đến lớp. Như mọi khi, cô vẫn cười tươi, mang theo mùi hương nhẹ của trà trắng.

"Li à, hôm qua tớ gửi cậu tài liệu rồi đấy, xem chưa?"

"Xem rồi, cảm ơn cậu," cậu đáp, giọng tự nhiên như thể họ đã thân quen từ lâu.

Sakura ngồi giữa hai người, giả vờ chăm chú vào tập vẽ, nhưng từng câu nói, từng cái nhìn trao đổi giữa Tomoyo và Syaoran đều chạm vào cô như từng nhát dao mảnh. Không đau đến mức bật khóc, nhưng âm ỉ — như một vết thương cũ vẫn chưa lành.

Buổi chiều, Tomoyo bận việc nên về sớm. Lớp học vắng dần, chỉ còn lại Sakura và Syaoran ngồi lại hoàn thành bài nhóm. Ánh nắng cuối thu rọi qua khung cửa, loang loáng ánh cam lên mặt bàn.

"Cậu cắt hình chưa?" Syaoran hỏi, ngẩng đầu.

"Rồi nè," Sakura đặt kéo xuống, giọng nhỏ.

"Đưa tớ xem."

Cô vươn tay qua, nhưng đúng lúc đó, tờ giấy bị gió thổi bay. Syaoran đứng dậy đón lấy, tay cậu vô tình chạm vào tay cô.

Khoảnh khắc ấy rất nhỏ, nhưng Sakura giật mình, rụt tay lại nhanh hơn cả phản xạ.

"Xin lỗi..."
"Không sao đâu," Syaoran mỉm cười, đưa lại tờ giấy.

Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng trong mắt thoáng một nét gì đó dịu buồn.

Họ tiếp tục làm việc, không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng kéo cắt, tiếng bút chì chạm giấy, và âm thanh mưa gió nhẹ ngoài cửa sổ.

Khi bài làm xong, Sakura thu dọn đồ. "Tớ về trước nhé."

"Để tớ tiễn."

"Không cần đâu," cô đáp nhanh. "Cậu còn việc mà."

Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo. Rồi bước đi, không nhìn lại.

Syaoran đứng yên nhìn theo, ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng nhỏ dần trên hành lang ngập lá. Cậu không hiểu — từ khi nào, giữa hai người lại có khoảng cách lớn đến thế.

❀❀❀

Những ngày sau đó, Sakura càng tránh cậu khéo léo hơn. Trong lớp, cô luôn chọn ngồi cúi đầu ghi chép. Khi cậu hỏi, cô trả lời ngắn gọn. Khi cậu mỉm cười, cô chỉ đáp bằng ánh nhìn thoáng qua.

Nhưng dẫu vậy, Syaoran vẫn không rời mắt khỏi cô.
Cậu giúp cô nhặt tập vở bị rơi. Cậu để lại chai nước trên bàn khi thấy cô ho nhẹ. Cậu chờ cô dưới tán cây sau giờ học, chỉ để nói "đường hôm nay trơn, đi cẩn thận nhé."

Từng việc nhỏ, lặng lẽ và kiên nhẫn, như thể cậu sợ chỉ cần tiến thêm một bước — Sakura sẽ biến mất khỏi tầm tay.

Một chiều cuối tháng, trời bắt đầu trở gió. Lá vàng cuối cùng rơi xuống sân trường, và Sakura khoác lại chiếc khăn quàng cũ — chiếc mà Syaoran từng cho.

Khi cô bước vào lớp, Syaoran nhìn thấy, khẽ cười "Khăn của tớ à?"

"Ừ... tớ quên trả."

"Không sao. Mùa này lạnh rồi, cứ dùng đi."

Câu nói ấy đơn giản, nhưng ánh nhìn của cậu lại ấm lạ thường. Sakura hơi cúi đầu. "Cảm ơn."

Ngoài trời, những cơn gió lạnh đầu tiên bắt đầu thổi qua, mang theo hơi sương của mùa đông. Tấm rèm bên cửa khẽ rung lên, hắt bóng xuống bàn học — một màu lam nhạt.

Tomoyo bước vào lớp, tay cầm hai ly cacao nóng. "Hai cậu ơi, trời lạnh rồi nè. Tớ mua cho mỗi người một ly!"

Cô đặt ly trước mặt Syaoran trước, rồi mới đến Sakura. Cử chỉ ấy vô tình, nhưng trong mắt Sakura, nó như một nhát dao nữa khẽ chạm vào lòng.

Cô mỉm cười, giấu nhẹ nỗi buồn sau đôi mắt sáng.

"Cảm ơn Tomoyo, tớ thích vị cacao này lắm."

"Biết mà," Tomoyo cười.

Syaoran nhìn cả hai, ánh mắt hơi trầm xuống. Cậu nhận ra nụ cười của Sakura khác đi — không còn rạng rỡ như ngày đầu gặp nữa. Nó dịu hơn, mỏng hơn, và mang một nét buồn không thể gọi tên.

Chiều hôm đó, khi Sakura về một mình, tuyết đầu mùa bất ngờ rơi.

Những bông tuyết nhỏ tan trên vai áo, trắng và lạnh. Sakura dừng lại, ngước nhìn bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ đến ánh mắt của Syaoran — ấm, dịu, nhưng cũng xa xăm như bầu trời đông kia.

"Có lẽ... mọi chuyện nên dừng ở đây thôi," cô khẽ thì thầm, giọng lẫn vào gió.

Nhưng ở góc xa cuối con đường, có một người vẫn đang đứng đó, nhìn theo cô — trong tay là chiếc ô xếp chưa kịp mở. Syaoran khẽ bước lên một bước, rồi dừng lại. Cậu sợ, nếu tiến thêm, tuyết sẽ vỡ, và cảm xúc mong manh kia cũng sẽ tan ra cùng.

Trời chuyển hẳn sang đông.

Và trong hơi thở mờ sương của buổi chiều, hai trái tim vẫn song song bước qua nhau — chạm nhẹ, rồi lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co