Truyen3h.Co

đôi ba yêu thương | SYASAK

tám;

ahy_hy_

Trời bắt đầu thật sự vào đông. Sáng nay, sân trường phủ một lớp sương mỏng như khói, bám trên từng tán lá khô đã nâu quắt lại. Sakura quấn chiếc khăn len màu kem, tay cầm ly cacao nóng, vừa đi vừa hít khẽ hơi lạnh buổi sớm.

Cô nghe tiếng bước chân quen sau lưng.
Không cần quay lại cũng biết là ai — nhịp chân ấy, khoảng cách ấy, mấy hôm nay vẫn luôn đều đặn như thế.

Syaoran vẫn đi sau cô mỗi buổi sáng, nhưng ít nói hơn trước. Không phải kiểu lạnh lùng, chỉ là... trầm hơn. Cậu hay nhìn xa hơn, mắt đượm chút gì không rõ. Sakura từng nghĩ chắc cậu buồn ngủ, nhưng giờ lại thấy có lẽ không phải.

"Chào buổi sáng, Li" cô lên tiếng, quay lại cười.

"Ừ," cậu đáp, gật đầu nhẹ.

Chỉ thế. Cô hơi ngập ngừng, rồi tiếp tục bước đi.
Gió khẽ thổi, làm đuôi khăn của cô bay chạm vào tay áo cậu. Một cảm giác mềm nhẹ, lạnh và ấm xen nhau.

Syaoran nhìn bóng lưng Sakura — nhỏ bé, quấn khăn, bước đi giữa làn hơi mờ. Có điều gì đó lạ trong nhịp tim cậu, như thể đang chờ một ai khác chứ không phải mình.

❀❀❀

Buổi trưa, Sakura quên mang ô. Trời chuyển gió mạnh, mây xám kéo đến. Tomoyo phải về sớm vì có buổi ghi hình, nên Sakura ở lại thu dọn đạo cụ một mình. Khi vừa ra đến cổng, những hạt tuyết đầu tiên rơi. Không nhiều, nhưng đủ để cắt vào da.

"Kinomoto!"

Giọng gọi quen thuộc vang lên.

Cô quay lại — Syaoran đứng ở bậc thềm, áo khoác cài kín, tay cầm thêm một chiếc khăn.

Cậu bước đến, không nói gì, chỉ quàng khăn lên cổ cô.
Sakura hơi giật mình, ngẩng lên nhìn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nghe được nhịp thở cậu. Ấm và hơi gấp.

"Không mặc thêm sẽ ốm đấy."

"Cậu lúc nào cũng lo quá."

"Cậu lúc nào cũng quên mang khăn."

Họ nhìn nhau, rồi cùng khẽ cười. Một nụ cười ngắn, nhưng dịu. Tuyết vẫn rơi, chậm rãi và lạnh.

❀❀❀

Quán cà phê nhỏ ven đường vẫn mở, hơi nước bốc lên từ cửa kính mờ. Họ ngồi vào góc quen, trước mặt là hai ly cacao nóng bốc khói. Sakura đặt hai tay quanh cốc, khẽ xoay để sưởi ấm. Syaoran ngồi đối diện, tay đút túi áo, ánh mắt dõi theo dòng người bên ngoài.

"Cậu thích mùa đông không?" Sakura hỏi.

"Không hẳn," cậu đáp sau vài giây. "Nhưng... nó khiến mình thấy mọi thứ yên lặng hơn."

"Ừ, lạnh thì người ta sẽ ít nói hơn."

"Không. Vì lạnh, nên mới cần nghe tim mình nhiều hơn."

Cô ngẩng lên. Cậu không nhìn cô, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đậu lên tấm kính, tan thành giọt nước. Giọng nói của cậu bình thản, nhưng có thứ gì đó Sakura không đọc được.

Cô cười, cố giữ giọng nhẹ "Nghe triết lý ghê."

"Tớ không cố."

"Thế là tự nhiên giỏi triết à?"

"Không. Là do người ta làm tớ nghĩ nhiều."

Cô hơi sững. Một giây lặng trôi qua giữa hai hơi thở.
Rồi Syaoran quay sang, ánh mắt dịu đi "Dạo này Daidouji bận lắm à?"

Cô thoáng khựng, mắt hạ xuống "Ừ... cậu ấy bận quay nhiều lắm. Cũng ít gặp hơn."

"À."

"Tớ thấy hơi buồn, nhưng cũng quen rồi."

Giọng cô nhỏ dần, tan vào tiếng nhạc êm trong quán.
Syaoran gật nhẹ, không hỏi thêm. Cả hai cùng im lặng, nhưng không thấy gượng. Trong cái lạnh của buổi chiều, hơi ấm từ ly cacao như lấp đầy khoảng trống giữa hai người — vừa đủ để cảm thấy gần, nhưng không đủ để chạm.

Khi họ rời quán, tuyết phủ mỏng trên mái ngói. Con đường trước mặt trắng mờ, ánh đèn đường phản chiếu thành những vệt vàng nhòe. Syaoran đi bên cạnh, không nói gì, chỉ khẽ đẩy nhẹ vai cô mỗi khi xe chạy ngang qua. Sakura nhìn xuống chiếc khăn trên cổ — khăn của cậu.
Hơi ấm còn vương, nhưng trái tim lại thấy nặng.

Đến đầu ngõ, cô dừng lại.

"Cảm ơn cậu. Đoạn này tớ tự đi được rồi."

"Ừ."

"Còn khăn..."

"Giữ đi. Biết đâu ngày mai trời vẫn lạnh."

Sakura ngẩng lên, chạm vào ánh nhìn ấy — ấm, sâu, và khiến cô sợ hiểu sai.

Cô cười khẽ:

"Cậu đúng là chu đáo quá mức."

"Chỉ là... không muốn thấy cậu lạnh thôi."

Một cơn gió thổi qua, làm tóc cô bay lòa xòa trước mặt.
Syaoran đưa tay, như định vén giúp, rồi dừng lại giữa không trung. Cậu chỉ mỉm cười, rút tay về.

"Về đi, không thôi tuyết rơi dày hơn."

"Ừ."

Cô bước đi. Phía sau, bước chân cậu chậm dần, rồi dừng hẳn.

Sakura quay lại, thấy Syaoran vẫn đứng đó, hai tay trong túi, nhìn lên bầu trời trắng đục. Cô không hiểu vì sao lại muốn quay lại — chỉ biết tim mình đập nhanh, rồi nghẹn.
Cô siết chặt chiếc khăn lại, cúi đầu, bước tiếp.

Có lẽ, tớ đã nhận quá nhiều từ cậu rồi, Li à.

Gió đông thổi qua, lạnh cắt da.
Nhưng giữa từng hơi lạnh ấy, vẫn còn một thứ ấm rất khẽ — một thứ ấm không nên tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co