Truyen3h.Co

đôi ba yêu thương | SYASAK

bảy;

ahy_hy_

Trời chuyển lạnh nhanh hơn mọi năm. Gió khẽ luồn qua những tán cây trơ lá, mang theo hương vị lạ — như một thứ dư âm còn sót lại của mùa thu. Syaoran kéo cổ áo cao hơn, bước chậm lại khi thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đợi phía trước, Tomoyo và Sakura. Cả hai cùng khoác áo dày, mái tóc lòa xòa theo gió, cười nói điều gì đó mà cậu không nghe rõ.

Chỉ thấy nụ cười của Sakura — nhẹ như sương — phản chiếu qua ô cửa kính của quán bánh bên đường.

"Cậu đến rồi à?" Tomoyo quay lại, giọng tươi tắn.

"Ừ, xin lỗi, tớ đi hơi chậm."

"Không sao," Sakura nói, ánh mắt cô chạm vào cậu một thoáng, rồi khẽ rời đi.

Họ ngồi xuống góc trong cùng của quán, nơi có cửa sổ nhìn ra công viên. Ngoài kia, vài chiếc lá cuối cùng vẫn còn cố níu trên cành, run rẩy trong gió. Syaoran nhìn cảnh ấy mà thấy lòng mình cũng khẽ rung, không biết vì gió hay vì điều gì khác.

Tomoyo chọn bánh, Sakura gọi trà, còn cậu chỉ im lặng ngắm. Cách Sakura cẩn thận đẩy tách trà về phía Tomoyo, cách Tomoyo khẽ mỉm cười gật đầu, tất cả đều tự nhiên đến mức Syaoran thấy mình như người dư thừa.

Nhưng cậu vẫn cười, vẫn lắng nghe.

"Bánh ở đây ngon lắm, cậu thử xem," Tomoyo nói, cắt một miếng nhỏ đẩy về phía Sakura.

"Ừ," Sakura đáp, nhận lấy. Một vụn bánh dính nơi khóe môi cô, Tomoyo liền cười, nghiêng người tới khẽ lau đi.

Khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua, nhưng tim Syaoran khựng lại. Cậu nhìn ra ngoài, giả vờ ngắm gió, nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng Sakura cười nhỏ, hơi bối rối.

Không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ của hai người. Ánh mắt Sakura sáng lên mỗi khi Tomoyo nói; giọng cô dịu hơn, tự nhiên hơn. Còn khi quay sang cậu, nụ cười ấy lại trở nên dè dặt, như bị phủ bởi một lớp sương mỏng.

Syaoran không hiểu.

Hay đúng hơn — cậu đang hiểu dần ra, nhưng không muốn thừa nhận.

"Cậu không ăn à?" Sakura hỏi, giọng nhẹ như gió.

Syaoran giật mình, rồi mỉm cười: "Có chứ, chỉ là đang nghĩ chút thôi."

"Lại chuyện học hả?" Tomoyo trêu.

"Không," cậu đáp, ánh mắt khẽ liếc sang Sakura. "Chuyện... khác."

Sakura thoáng ngẩng lên, nhưng không hỏi thêm. Chỉ có đôi tay cô siết nhẹ tách trà hơn, như muốn giữ lại hơi ấm đang dần tan.

Khi họ rời quán, trời đã chạng vạng. Mây dày, gió lạnh hơn, đường phố rải đầy lá vàng khô. Tomoyo nhận được cuộc gọi từ mẹ, phải về sớm, nên chỉ kịp vẫy tay chào hai người.

"Vậy tớ đi trước nhé. Hai người về cùng đi."

"Ừ," Sakura đáp, ánh mắt hơi lạc đi đâu đó.

Khi Tomoyo đã khuất, chỉ còn lại hai người, gió bỗng trở nên rõ hơn — như thổi xuyên qua khoảng im lặng giữa họ.
Syaoran bước song song, khoảng cách vừa đủ để không quá gần.

"Lúc nào Daidouji cũng bận rộn như thế à?"

"Ừ," Sakura cười nhạt. "Cậu ấy luôn có nhiều thứ để làm, lúc nào cũng tươi tắn, giỏi giang."

"Nghe như cậu rất... ngưỡng mộ cậu ấy vậy."

Cô khựng lại, rồi gật nhẹ. "Ừ, có lẽ thế."

Câu trả lời khiến tim cậu trượt đi một nhịp. Không đau — chỉ buồn, như gió lạnh lùa qua lớp áo. Syaoran không nói gì nữa. Cậu chỉ lặng nhìn đôi vai nhỏ của cô, khẽ run trong gió, và tự hỏi

Người con gái ấy, thật ra đang nhìn về ai?

Đến đoạn rẽ, Sakura dừng lại.

"Cậu về đường này phải không?"

"Ừ. Còn cậu?"

"Cũng thế. Nhưng chắc tớ ghé qua hiệu sách chút."

Cậu định nói "để tớ đi cùng", nhưng ánh mắt cô khi nói điều đó lại quá nhẹ, quá xa, khiến cậu nuốt lời.

"Vậy tớ về trước nhé."

"Ừ, mai gặp ở lớp."

Cô mỉm cười, cái kiểu cười mà cậu từng nghĩ là dành cho mình, nhưng giờ nhận ra — không phải. Syaoran đứng nhìn theo, cho đến khi bóng dáng Sakura khuất dần sau dãy phố.

Cậu ngẩng đầu, nhìn bầu trời nhạt màu — đầu đông năm nay lạnh thật. Cậu chợt nghĩ, có lẽ từ đầu đến giờ, mình đã hiểu sai mất rồi. Tomoyo không phải lý do khiến Sakura giữ khoảng cách với cậu. Mà là Tomoyo chính là lý do Sakura mỉm cười — và Syaoran không nằm trong bức tranh ấy.

Gió lại thổi, những chiếc lá cuối cùng rơi xuống bên chân cậu. Syaoran khẽ cười, một nụ cười pha lẫn gió và buồn:

"Có những điều, chỉ cần nhận ra thôi... đã thấy lạnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co