Truyen3h.Co

Đôi bàn tay

Chương 5

Min_thwinnn

Tôi cứ đinh ninh là phản ứng của cả nhà về cái khuyên của tôi đều nằm trong dự đoán. Anh Hoàng sẽ hơi bất ngờ một chút, xong sẽ dặn tôi chăm sóc cẩn thận, tránh động vào nó kẻo đau. Và chính xác đó là những gì đã diễn ra, hôm mới xỏ về tôi khoe thì anh ấy phản ứng đúng những gì tôi đoán, nhưng còn mẹ... tôi đã hơi sai lầm một chút, không! Phải là quá sai lầm!

-"Con cứ thế mà làm, không thèm hỏi ý kiến của bố mẹ, nhìn mặt anh con lúng túng thế kia hẳn là con cũng đã không nói gì với Hoàng. Con thật sự nghĩ là mình đủ lớn? Đủ trưởng thành để quyết định mọi thứ rồi sao?"

Việt Anh đã nói chính xác! Mẹ tôi thực sự nổi trận lôi đình.

-"Hic tại con nghĩ chuyện nhỏ nên hong cần nói với mẹ, với con định tạo bất ngờ cho mọi người mà."- Tôi mếu máo, ra điều quá oan ức.

-"Thôi, bố thay mẹ xin lỗi vì đã lớn tiếng với con, nhưng ý của mẹ là con không hề để tâm đến cảm xúc của bố mẹ. Bố biết con lớn rồi, con muốn tự đưa ra quyết định, và đó là điều tốt, nhưng không phải tất cả mọi việc con đều có thể tự quyết, những việc như này con nên hỏi qua bố mẹ, hoặc ít nhất thì cũng thông báo cho bố mẹ một tiếng."

Bố Trung ngừng lại một chút, xoa xoa bả vai của mẹ, rồi nhìn lần lượt tôi và anh Hoàng, trong mắt đậm nỗi buồn.

-"Bố biết bình thường không hay gần gũi mấy đứa, bây giờ còn ở xa nên sẽ càng có khoảng cách, nhưng dù sao, bố mẹ cũng là bố mẹ của hai đứa, có chuyện gì cũng phải báo cho bố mẹ một tiếng, bọn ta là người lớn, nếu thấy chuyện đó không ổn sẽ cho hai đứa lời khuyên, giúp hai đứa đi đúng hướng, nếu là việc tốt sẽ ủng hộ các con. Tuệ xỏ khuyên thật sự rất đẹp, nó làm nổi bật khuôn mặt xinh xắn của con gái bố, nhưng bố rất buồn vì con giấu bố mẹ, dù không ở cạnh hai đứa thường xuyên, nhưng bố mong, sau này dù có chuyện gì, Tuệ.... và cả Hoàng nữa, đều chia sẻ với bố mẹ, nhé! Chúng ta là gia đình mà!"

Bố Trung càng nói làm tôi càng mếu, hai tay cấu chặt để không phải rơi nước mắt, tôi thấy mình là đứa con tệ, bố mẹ trước nay luôn yêu thương, ủng hộ mọi điều hai anh em tôi làm. Giờ mới nhớ, hồi cấp hai tôi từng hẹn hò vài lần, và lần nào bố mẹ tôi cũng biết, họ không hề cấm cản, ngược lại còn khen tôi xinh đẹp, học giỏi nên mới được nhiều bạn thích. Từ khi nào tôi bắt đầu xa cách với bố mẹ thế này nhỉ?

-"Con xin lỗi, từ sau con không thế nữa."- Tôi lí nhí, cảm thấy quá xấu hổ với bố mẹ.

-"Thôi! Nói thế đủ rồi, lại đây bố ngắm con gái bố nào."- Bố Trung một tay khoác vai mẹ, một tay dang rộng đón tôi.

Tôi nhào vào lòng bố mẹ, vừa thút thít vừa xin lỗi.

-"Đâu bố ngắm kĩ cái khuyên xem, chàaa hợp với con gái bố quá, càng nhìn càng thấy xinh, em có thấy thế không?"- Bố quay sang hỏi mẹ tôi.

-"Chuyện, con gái em mà lại không xinh."- Mẹ vừa vuốt tóc tôi vừa cười cười với bố, xong mẹ còn chêm thêm: "con trai mẹ cũng đẹp trai nữa, ôi có hai đứa con mát lòng quá đi mất, Hoàng lại đây mẹ ôm cái nào."

Anh Hoàng trông miễn cưỡng cực kì nhưng vẫn bước đến cho mẹ ôm, thế là kết thúc câu chuyện trong êm đềm, ôi sao tôi yêu cuộc sống hiện tại quá đi mất, tôi yêu bố mẹ, yêu anh Hoàng. Yêu gia đình nhỏ của tôi.

Xong buổi họp mặt thì ai lại làm việc nấy, bố mẹ tôi phải đi ngủ sớm vì mai còn đi làm, anh Hoàng thì về phòng học bài, còn tôi chán chường nằm dài trên sô pha xem tivi, vừa bóc bimbim ăn vừa ngáp ngắn ngáp dài. Ngày mai thời khoá biểu chỉ có các môn phụ, tôi đã xem qua bài hết rồi nên giờ mới rảnh rang thế này.

-"Xong rồi đấy à? Lúc nãy tao qua thì thấy mày đang bị mắng, nên tao không vào."

-"Mắng gì mà mắng, khổ thân bố mẹ tao bắt tao ngồi im cho hai người ngắm nhìn đứa con gái xinh đẹp này đấy, thật sự rất mệt cho tao."

-"Ừ hửm, thế hả? Sao tao lại thấy đứa nào bị mắng xong mếu máo cắn răng để không khóc ấy nhỉ? Đồ con nít! Suốt ngày khóc nhè."

-"Ê ê nói gì đấy hả? Ê đi đâu đấy? Tao đang nói chuyện với mày mà?"

Thì ra nó thấy hết, vậy sao không nói sớm?? Làm tôi tốn công nói phét, ngượng chết đi được. Còn nó buông một câu như thế xong đi mất, hướng đi của nó chính xác là phòng tôi. Nó định làm gì đấy? Thằng đấy thực sự là không có tí phép tắt nào, chủ nhà còn nằm đây, mà nó cứ đi đi lại lại không thèm hỏi han ai, tôi càng tin vào nghi vấn nó là con rơi con rớt của bố mẹ tôi.

Định đi theo đánh cho nó một trận thì chợt điện thoại tôi báo có tin nhắn đến, cũng muộn rồi, ai nhắn tin cho tôi giờ này nhỉ?

"Chào em, anh là người lúc sáng xin liên lạc của em. Xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân đàng hoàng. Anh tên Gia Khôi, học 11A5. Rất vui được làm quen với em .*icon trái tim"

À thì ra là người đó. Chả là lúc tan học tôi đang đứng đợi Việt Anh lấy xe thì anh ấy đến bắt chuyện với tôi. Trông cũng cao lớn, biết ăn diện lắm, tóc vuốt sidepart đúng chuẩn gu tôi, đặt biệt là nhan sắc rất ăn tiền nha.

-"Xin chào, không biết có thể xin thông tin liên lạc của em được không?"

Anh chàng nở một nụ cười ấm áp, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, lại thêm một điểm đúng gu tôi nữa.

-"À dạ được ạ, đây ạ."

Tôi nhanh chóng mở điện thoại cho anh ấy thông tin, mặc dù thằng Việt Anh nó hay chê tôi thế chứ tôi cũng tự thấy bản thân mình đâu quá tệ, mà từ trước tới nay cũng chỉ có mình nó chê tôi. Không phải tự luyến chứ ai gặp tôi cũng khen xinh đấy, nên từ lúc còn học cấp 2, tôi đã quá quen với những chuyện thế này, mà tôi thấy cũng chả sao, có thêm nhiều bạn bè cũng tốt mà.

-"Cảm ơn em nhé, anh sẽ liên lạc với em. Tạm biệt người đẹp."

Anh ấy vừa vẫy tay chào tôi vừa cười tươi, quào đây là cái người ta hay gọi là nam thần thanh xuân trong truyền thuyết sao, quá đẹp, quá rạng rỡ.

-"Trưa nắng mà cười tủm tỉm như dở thế?"

Cái thằng này rất hay làm người khác tuột mood, tôi không thèm đôi co, trèo lên xe.

-"Tuệ vừa được một anh đẹp trai bắt chuyện đấy Việt Anh ạ hí hí, ảnh xin facebook của tớ."

Tôi cảm nhận được một thoáng khựng người của nó, xong sau đó lại như bình thường, nó nhấc chân đạp xe đi vun vút. Bầu không khí bất chợt yên ắng, tôi cảm thấy cứ bức bối kì lạ thế nào ấy, giống như mình vừa đùa một câu rất không vui và bị người khác bắt bẻ điều đó vậy, ơ nhưng tôi có làm gì đâu nhỉ?

Bẵng một lúc sau, lúc mà tôi đang bận nhìn ngắm đủ thứ xuất hiện ven đường nhằm xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, thì Việt Anh lên tiếng.

-"Người gì mà ngốc, suốt ngày ai bắt chuyện xin cái gì cũng cho, có khi người ta bắt cóc cũng nhắm mắt đi theo luôn không chừng."

-"Này! Nói gì đấy hả?"

Thật ra là nó lầm bầm trong miệng í, nhưng vì mọi thứ đang quá yên lặng nên tôi nghe lọt hết từng chữ một, mà cũng có khi nó cố tình nói để tôi nghe thấy.

-"Rồi mày có cho không?"

-"Sao lại không? Người ta hỏi xin tao lịch sự thế mà?"

Sau đó, bầu không khi đó lại tiếp tục bao trùm lấy tôi đến tận lúc về tới nhà.

-"Làm gì nhìn điện thoại mà đơ ra thế? Ai nhắn à?"

Nó từ trên tầng đi uống, ôm theo chai nước muối với bông tăm, từ lúc tôi xỏ khuyên, Việt Anh đảm nhiệm việc vệ sinh cho tôi, cứ đều đặn sáng một lần, tối một lần.

Nó tự nhiên ngồi xuống kế tôi, thuần thục nhúng bông tăm vào nước muối sau đó vệ sinh tai cho tôi, tôi phối hợp nghiêng người lại gần để nó dễ làm. Tay tôi vừa gõ gõ tin nhắn vừa trả lời nó:

-"Cái anh lúc sáng tao gặp ấy mà, anh ấy muốn làm quen tao, hơn mình một tuổi đấy mày, học A5."

Tôi vừa trả lời xong tin nhắn thì bỏ điện thoại xuống, tay liền bốc bimbim ăn, vẫn nghiêng người để nó vệ sinh tai cho.

-"Nói với tao làm gì?"

-"Ơ hay là mày hỏi tao mà?" - Tôi vừa cho bimbim vào mồm vừa nhăn mặt trả lời nó, tự nhiên gắt lên với tôi, như quát vào tai tôi ấy. Ai cho tôi biết tôi đã chọc gì nó đi, sao hôm nay tính khí nó thất thường thế?

Nó im lặng không trả lời, vệ sinh xong nó đặt chai nước muối lên bàn đánh cạch một cái, như dằn mặt tôi vậy, sao đó đứng dậy bỏ về, không thèm nói thêm câu nào. Sao tôi cảm thấy thằng bạn mình như con gái ấy, cứ sáng nắng chiều mưa, sau này ai mà quen nó chắc tội lắm.

Tiếng tin nhắn lại vang lên, Gia Khôi nhắn cho tôi. Tôi liền cầm lên trả lời lại, thực hiện các bước chào hỏi, giới thiệu bản thân này nọ, thủ tục khi làm quen bạn mới ấy mà. Mà anh chàng này hay ho phết, mới nhắn đôi ba câu mà tôi cứ thế bị cuốn vào câu chuyện anh ấy dẫn dắt, mãi đến tận lúc đồng hồ điểm 10h tôi mới vội tắt điện thoại. Nhanh đi ngủ thôi, không mai lại dậy muộn, Việt Anh nó lại càu nhàu cho xem.
............

-"Buổi sáng tốt lành nhé bạn hiền."- Tôi đứng trước nhà nó, nở nụ cười tươi rói.

-"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sao mày lại dậy sớm thế?"

Nó vừa dắt xe đạp ra vừa hỏi tôi, giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc gì, à có đấy, câu từ châm chọc thế kia, nghe ngứa hết cả tai.

Tôi lại cười một cái rõ tươi. Còn không phải tại mày cứ lạnh tanh cái mặt nên bà đây mới cất công dậy sớm lấy lòng hả? Tôi đã nổ lực thế rồi mà nó vẫn không thèm liếc tôi một cái, giận cái gì dai thế không biết, mà tôi còn chưa biết nó giận gì nữa, xem có khổ thân không chứ?

-"Việt Anh ơi nhà kế bên có người dọn tới ở à?"- Vừa chạy qua khỏi nhà Việt Anh thì tôi lên tiếng, căn nhà hai tầng này nằm cạnh nhà của Việt Anh, nó bị bỏ không cũng nhiều năm, nghe bảo chủ nhà đi nước ngoài làm ăn, xong định cư ở bên đó luôn không về nữa, nhưng mấy hôm nay lại thấy có người ra vào dọn dẹp.

-"Nghe nói bán cho gia đình nào đấy, họ từ thành phố về đây, chắc mấy hôm nữa dọn nhà xong sẽ đi chào hỏi đấy."

Tới bây giờ nó mới chịu nói chuyện lại đành hoàng với tôi, nghe giọng thì có vẻ đã hết giận, tôi thầm thở phào, tựa đầu vào lưng nó.

-"Hi vọng sẽ có một bạn tầm tuổi mình chuyển đến, làm tươi mới cái xóm thiếu hụt những thanh niên tuổi xuân phơi phới này."

Nhòm đồ đạc được vận chuyển đến nhiều không đếm xuể, chắc hẳn gia đình này sẽ định cư ở đây rồi. Tôi chả còn nhớ lần cuối cái nhà ấy có người ra vào là khi nào nữa, chủ cũ của nhà đấy là một gia đình ba người, đứa con bằng tuổi tôi, cũng là bạn thời thơ ấu của tôi. Nhưng sau đó cũng như bao gia đình khác, chọn đi nơi khác làm ăn rồi sinh sống, từ đó bạn bè trong xóm của tôi cũng thưa dần, còn mỗi cái thằng khó ở kia.

Tôi cứ thế mơ mộng về một tương lai gần có bạn chơi cùng, tôi sẽ không phải suốt ngày kè kè cái thằng nhìn mặt đến phát chán kia, cũng không phải lo sợ tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa của nó nữa.

-"Sao mày nằm dài đây? Bọn nó đâu rồi?"-Duy cùi bước đến ngồi kế tôi, tay đẩy qua hộp sữa chuối.

-"Khiếp mày mua có mỗi mấy hộp sữa mà đi lâu thế? Bọn nó đi vệ sinh rồi."

Tôi chẳng buồn ngóc đầu dậy, tay vẫn lướt qua lại mấy tấm ảnh vừa chụp vội, chỉ là bỗng nhiên muốn chụp hình, dạo này tôi ngủ đủ giấc, cũng không thức khuya, quầng thâm mắt mờ rõ, tuyệt vời.

-"Sao giống điện thoại Việt Anh thế? Điện thoại mày đâu lại nghịch máy của nó?"

-"Trong cặp ấy, hết pin rồi, chán chết nên mới phải nghịch điện thoại nó đây."

Tôi xoá hết mấy tấm ảnh vừa chụp, xong lại lướt qua mấy tấm ảnh trong máy nó. Cái thằng đấy đúng nhạt nhẽo, toàn chụp cái gì cây cỏ linh tinh, có tấm là đàn kiến đang bu lấy một que kẹo dưới đất, có tấm là một con chuột đang vùng vẫy trong thùng rác ngập nước do mưa, một chiếc lá cây bị sâu ngoạm hết phân nửa, đến cả hai con ruồi đang làm chuyện duy trì nòi giống mà nó cũng chụp.

Càng lướt về sau tôi càng nhăn mặt phán xét, vô tình lướt phải tấm ảnh rất cũ trong album, vào 2 năm trước, ảnh chụp bóng phản chiếu của hai người dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co